Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bốn tên Luyện Linh cảnh cửu trọng trên sân đối chiến như cuồng phong bão táp, chiêu số như mây đại khai đại hợp, vũ khí loạn xạ. Bọn họ vừa mới lên đã là sát chiêu, không hề có tính thăm dò. Dư ba từ trận chiến của bốn họ lan tràn khắp sân đấu. Trận chiến diễn ra vô cùng cân bằng khó phân thắng bại.

Lưu Thái và đối thủ của mình lúc đầu còn đánh nhau nhưng sau đó bọn họ chỉ có thể tập trung tránh né dư ba.

Bốn tên Luyện Linh cảnh cửu trọng không biết vô tình hay hữu ý mà chiêu pháp loạn vũ, luôn có một bộ phận chiêu pháp đánh về phía ba tên Luyện Linh bát trọng.

Hai tên Luyện Linh cửu trọng bên Lưu Triều Dương thì muốn nhanh chóng loại bỏ Tôn Kỳ và Lưu Thái nhằm cân bằng lại thế trận.

Hai tên Luyện Linh cửu trọng bên Lưu Gia Linh lại muốn diệt nốt Luyện Linh bát trọng còn lại của đối thủ, nhằm tạo ưu thế tối đa cho bọn hắn. Dù cho Luyện Linh bát trọng chỉ có thể tăng thêm một điểm nhỏ ưu thế nhưng trong một trận chiến cân bằng một cọng lông cũng đè chết được lạc đà.

Lưu Triều Dương và Lưu Gia Linh trên lầu cao nhìn xem trận chiến cũng cảm thấy lo lắng, bọn họ đã tung ra át chủ bài tốt nhất của mình nhưng không ngờ át chủ bài của đối phương cũng mạnh như vậy. Bây giờ biến thành trận chiến giằng co, khó mà đoán được kết quả.

Thấy vui vẻ nhất tất nhiên là bọn Cố Vẫn Thiên và đám công tử ăn chơi, trận đấu càng đặc sắc khó đoán bọn hắn càng thích thú.

Trên sân, khí lãng càn quét, chiêu số loạn bay, Tôn Kỳ vẫn vô cùng bình tĩnh quan chiến, mấy dư ba chiêu số hoàn toàn không làm tổn hại được hắn chút nào. Tôn Kỳ chỉ cần nhẹ nhàng lách thân, hoặc giơ tay đập nát dư chiêu bay đến.

Hắn thì có thể nhẹ nhàng đối phó nhưng hai tên Luyện Linh bát trọng kia thì không may mắn như vậy.

Triệu Hy nhảy thân lên cao, hai tay nhanh chóng kết vài thủ ấn, sau đó một đại chưởng ấn hoàng kim xuất hiện. Chưởng ấn này giống như là từ vàng ròng đúc thành, cho đối thủ cảm giác nặng nề và trầm trọng. Chưởng ấn từ trên cao giáng xuống phong tuyệt đường lui buộc đối thủ phải ngạnh kháng. Nếu như là tại bên ngoài chiến đấu, đối thủ của Triệu Hy vẫn có đủ không gian để né tránh nhưng tại trên sân đấu thì hắn bị dồn vào không lối thoát.

Đối thủ của Triệu Hy tất nhiên là hiểu rõ điều này, hắn hai tay kết ấn, ma khí tuôn trào hình thành một cái lồng bảo hộ.

Triệu Hy thấy vậy thì nhếch mép cười, hoàng kim chưởng ấn từ trên cao áp xuống nhưng mà khi đi tới gần lồng ma khí bảo hộ thì bỗng nhiên đổi hướng đánh về phía Lưu Thái.

Tên đối thủ của Triệu Hy thầm than không tốt, biết rằng mình đã bị lừa nhưng hắn cũng không thể giải thể lồng ma khí đến cứu Lưu Thái. Có thể Triệu Hy chính là chờ hắn bỏ lồng ma khí để tung sát chiêu với hắn. So sánh tính mạng của hắn với Lưu Thái, tất nhiên hắn sẽ chọn tính mạng của mình.

Lưu Thái bất ngờ bị tấn công, hắn mặt tái mét, chỉ có thể giơ song kiếm bắt chéo trước ngực, thôi phát toàn bộ ma khí bảo vệ trước mặt. Nhưng mà khi hoàng kim chưởng ấn ép tới, ma khí bảo vệ tan vỡ, song kiếm có tiếng rắc rắc, ma khí từ thất khiếu của Lưu Thái trào ra. Sau đó là “ầm!” một tiếng, chưởng ấn ép nát Lưu Thái, dưới chưởng ấn còn có vài sợi ma khí chảy ra. Chính là khi Lưu Thái chết, hóa thành ma khí tiêu tán mà ra.

Đối thủ của Triệu Hy gầm thét, hắn vô cùng tức giận khi bị lừa, ngay tại trước mặt hắn giết đi một đồng đội của hắn. Nhưng lý do quan trọng nhất là Triệu Hy đã dồn rất nhiều ma khí vào chiêu vừa rồi, tiếp theo sẽ rơi vào trạng thái suy yếu ngắn. Đây chính là cơ hội giải quyết Triệu Hy tốt nhất.

Triệu Hy tất nhiên là biết điều này nhưng để cân bằng lại thế trận, một chút mạo hiểm này cũng đáng. Để cho đối thủ bị lừa, Triệu Hy thật sự là vận dụng đại chiêu, đại chiêu này tiêu hao của hắn không ít ma khí. Luyện Linh bát trọng chịu dư ba chiêu thức của hắn còn vất vả chống đỡ huống chi là một đại chiêu nhắm vào. Kết quả là tên Luyện Linh bát trọng chết tan xác, hoàn toàn đúng với kế hoạch Triệu Hy vạch ra.

Tên đối thủ của Lưu Thái khi thấy Lưu Thái vừa chết thì hắn có chút kinh hỷ ngoài ý muốn, tiếp theo hắn nên làm gì đây? Tiêu diệt Tôn Kỳ hay là trợ giúp Triệu Hy?

Nhưng mà không chờ hắn nghĩ lâu, một bóng hình vô thanh vô tức đã đến sau lưng hắn, tung một đấm xuyên ngực từ sau ra trước, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mặt lộ sợ hãi.

Tôn Kỳ nhìn hắn lạnh lùng nói:

“Lưu Thái đã chết, ngươi cũng nên đi theo.”

Sau đó, Tôn Kỳ lại tung một đấm khác đánh nát đầu hắn.

Triệu Hy đang trong thế phòng thủ chịu đòn, hắn liếc mắt sang ngang thấy Tôn Kỳ đã giết chết tên Luyện Linh bát trọng kia. Triệu Hy sắc mặt khó coi cực độ, hắn tân tân khổ khổ nghĩ cách đánh giết Lưu Thái, lại chịu mạo hiểm rơi vào thời kỳ suy yếu ngắn. Vậy mà đổi lại một chút tác dụng cũng không có.

Triệu Hy nhìn Tôn Kỳ ánh mắt sinh ra sát khí. Nhưng tạm thời hắn không thể làm gì Tôn Kỳ vì đối thủ của hắn vẫn đang tấn công như mưa sa bão táp.

Trên sân đấu mất đi hai tên Luyện Linh bát trọng nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá lớn đến chiến cục. Hai trận chiến vẫn đang diễn ra khốc liệt. Bọn hắn đã đánh ra hỏa khí, chiêu chiêu liều mạng.

Thắng thua lúc này không phải xem ai mạnh hơn mà phải xem ai liều hơn.

Đúng vào lúc này, Triệu Hy cùng đối thủ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ năng lượng cuồng bạo đang tích súc, khi nhìn sang thì bọn hắn mắng thầm: khốn kiếp! là tự bạo.

Hai tên kia không đánh đấm thế nào mà lại ôm nhau tự bạo. Tại trên sân đấu nhỏ này mà tự bạo chẳng khác nào càn quét tất cả đối thủ còn lại trên sân.

Triệu Hy và đối thủ của hắn lập tức tách ra xa nhất có thể, bọn hắn ma khí tuôn trào, gồng lên màn ma khí bảo vệ.

Ầm! ầm! tiếng vang. Một cỗ năng lượng từ trung tâm sàn đấu càn quét ra ngoài, tạo thành những sóng năng lượng cuồng phá.

Mấy tên bảo vệ sàn đấu lập tức ra tay, bọn họ tay kết ấn pháp, ma khí tuôn trào, một lồng ma khí bảo vệ quanh sân đấu được hình thành. Sóng năng lượng quét tới, lồng bảo vệ rung lắc dữ dội nhưng mà cũng không có bị phá đi.

Một lúc sau khí lãng mới dần tan đi, lúc này khi vẫn còn khói bụi mịt mù thì bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Lại qua tiếp vài hơi thở, mọi âm thanh im bặt.

Khói bụi dần tan, chỉ còn lại một thân hình đạp trên một cái xác chết, có giọng cười ha hả:

“Ha... ha... Ta thắng! ta thắng rồi. Ta là kẻ chiến thắng cuối cùng.”

Trên lầu cao, Cố Vẫn Thiên cùng lũ công tử vui cười vỗ tay không ngừng khen đặc sắc. Cố Vẫn Thiên chắp tay chúc mừng:

“Chúc mừng Triều Dương huynh, vừa có một tên thuộc hạ tốt vừa có dư số nô lệ.”

“Đa tạ Vẫn Thiên huynh, Triệu Hy đúng là một hạt giống tốt.” Lưu Triều Dương vui cười đáp lễ.

Lưu Gia Linh sắc mặt âm trầm khó coi, nàng không chỉ không kiếm đủ số nô lệ thế nhưng lại còn mất thêm một trăm tên nô lệ. Lần này nàng là triệt để thua cuộc, muốn bù đắp bốn trăm tên nô lệ còn thiếu là cực khó, chỉ sợ lúc bù đắp xong thì nhị ca của nàng đã đến đích.

Khi khói bụi hoàn toàn tan hết, Triệu Hy đứng ngạo nghễ trong sân, thụ vạn chúng chú mục. Đúng vào lúc này có tiếng ho khụ khụ vang lên, một bóng hình khác xuất hiện trên sân. Chính là Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nhìn Triệu Hy nói:

“Ngươi hình như vui mừng quá sớm.”

Triệu Hy khóe mắt giật giật, sau đó hắn lại cười nói:

“Chỉ là một Luyện Linh bát trọng mà thôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng còn có thể chiến thắng được ta?”

“Ta thừa nhận chiến lực của ngươi rất mạnh, trong cùng cảnh vô cùng lợi hại nhưng mà ngươi nên biết khoảng cách giữa Luyện Linh cửu trọng và bát trọng sâu như hồng câu.”

“Vừa rồi trong trận bạo tạc kia ta không biết vì sao ngươi có thể sống sót nhưng ngươi chắc chắn đã tiêu hao không ít hay là để ta cho ngươi một cơ hội. Ta cũng không có đam mê giết chóc, chỉ cần ngươi quay đầu đi xuống sân đấu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi thấy sao?”

Tôn Kỳ nhìn hắn, lạnh lùng nói:

“Ngươi nói nãy giờ hẳn là cũng đã khôi phục được một ít chiến lực đi. Bây giờ ngươi có thể ra tay.”

Triệu Hy nghe vậy thì hừ lạnh:

“Ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin lớn như vậy nhưng ta nói cho ngươi biết: dù chỉ khôi phục được một ít chiến lực ta cũng đủ giết ngươi trăm lần. Ngươi bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn mạng mà hối tiếc.”

Tôn Kỳ nghe hắn dông dài cũng thấy khó chịu. Tôn Kỳ cất bước, trong tay xuất hiện một cao dao nhỏ.

Triệu Hy đề cao cảnh giác, không dám xem thường. Vừa rồi trong trận bạo tạc, hắn nhân cơ hội đối thủ không để ý mà phồng lên tất cả ma khí tung ra một đòn đánh lén và rồi hắn thành công tiêu diệt đối thủ. Những tưởng rằng hắn là kẻ duy nhất còn lại trên sân đấu, nhưng không ngờ Tôn Kỳ cũng còn tại.Triệu Hy vừa rồi chống lại trận bạo tạc, lại vừa phồng lên ma khí đánh lén đối thủ, hắn đã tiêu hao cực lớn. Vốn định dùng mấy lời dọa nạt Tôn Kỳ để Tôn Kỳ sợ mà lui chiến. Chỉ cần Tôn Kỳ quay đầu bước xuống sàn đấu, hắn sẽ vận dụng toàn bộ ma khí mới khôi phục được đánh lén Tôn Kỳ, cho Tôn Kỳ một kích tất sát.

Nhưng mà Tôn Kỳ lại lì lợm vẫn cố chấp tiến lên.

Triệu Hy, hắn cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Hắn không biết Tôn Kỳ vì sao có thể sống sót qua trận bạo tạc vừa rồi nhưng hắn tin chắc Tôn Kỳ đã tổn thương không ít, mặc dù nhìn Tôn Kỳ lúc này khá thong dong nhưng hắn cho rằng đó chí là giả tượng. Hắn vẫn tin mình đủ sức giết chết Tôn Kỳ.

Triệu Hy hừ lạnh, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ma khí tuôn ra cuốn quanh thân kiếm.

Tôn Kỳ và Triệu Hy dường như đều không muốn kéo dài trận chiến, bọn hắn muốn nhất chiêu định sinh tử.

Cả hai bọn họ lao nhanh về phía đối thủ.

Sau đó chỉ đơn giản một tiếng phốc! vang lên. Không hề có kinh thiên động địa va chạm, không hề có hỏa hoa văng tung tóe.

Chỉ một lần va chạm, sau đó cả hai lập tức tách ra.

Trên đài cao, Lưu Triều Dương và Lưu Gia Linh đều nín thở chờ kết quả.

Đầu của Triệu Hy từ từ trượt khỏi cổ rơi bịch xuống đất. Tôn Kỳ phủi nhẹ con dao trên tay, giống như vừa rồi chỉ giết chết một con sâu bọ.

Sau một giây chết lặng, Cố Vẫn Thiên và đám bạn vỗ tay không ngừng khen hay. Lưu Triều Dương thì sắc mặt cực độ khó coi, hắn cảm thấy mình đã nắm chắc chiến thắng trong tay nhưng không ngờ cuối cùng lại thất bại. Thất bại bởi một tên lính đánh thuê vô danh. Lưu Triều Dương trong lòng thầm hận: nhất định phải giết chết Tôn Kỳ.

Ngược lại với Lưu Triều Dương chính là Lưu Gia Linh, nàng vốn tưởng rằng đã thua nhưng không ngờ kẻ mà nàng không đặt nhiều hy vọng lại gây cho nàng kinh hỷ. Lưu Gia Linh tự nhủ trong lòng sau đó nhất định phải trọng thưởng cho Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ lúc này quay trở lại lầu cao, hắn bước ra sau lưng Lưu Gia Linh.

Nhưng đúng vào lúc này Cố Vẫn Thiên mở miệng:

“Ngươi gọi là Lữ Mông sao?”

Tôn Kỳ nghe gọi thì dừng bước chân, nhìn thẳng Cố Vẫn Thiên sau đó gật đầu.

Cố Vẫn Thiên lại cười nói:

“Ngươi có muốn đi theo ta?”

Lưu Gia Linh nghe lời này thì nhíu mày khó chịu, nói:

“Cố huynh đề nghị quá đáng. Hắn là thuộc hạ của ta.”

Lưu Gia Linh cũng nhìn ra Tôn Kỳ tiềm lực rất lớn, sau này lại thêm bồi dưỡng có thể trở thành cánh tay đắc lực của bản thân. Cố Vẫn Thiên liếc Lưu Gia Linh cười nói:

“Hắn hình như là lính đánh thuê của Gia Linh muội, không phải thuộc hạ. Ta mời chào hắn hình như cũng không có gì sai.”

Lưu Triều Dương vốn đang lo lắng thất vọng nhưng bỗng nhiên hắn lại nhìn thấy hy vọng nếu như có thể đẩy mâu thuẫn của Cố Vẫn Thiên và tam muội lên cao thì vụ mua bán nô lệ của bọn họ có thể đổ vỡ, hắn nói:

“Cố huynh đã có lời, chi bằng tam muội nhường ra đi.”

Lưu Gia Linh liếc nhìn tên nhị ca này, sắc mặt khó coi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK