• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó đau đớn ấy hóa thành cảm giác tê dại, não bộ không cách nào điều khiển được đôi chân của mình, cả người tôi như đang chết dần chết mòn. Tôi từng nghe các cụ kể lại, kể từ khi hấp hối đến khi kết thúc hoàn toàn sinh mệnh, từng bộ phận trên cơ thể sẽ ngừng hoạt động dần, bắt đầu từ dưới chân, sau đó lan dần đến tim, cuối cùng mất hẳn ý thức.

Tôi chắc chắn sắp tiêu thật rồi.....

Cơ mà tôi ra đi ở tuổi trẻ thế này tôi không cam tâm, tương lai của tôi còn rất dài, tôi còn muốn kiếm thật nhiều tiền báo hiếu bố mẹ.....

Tôi cũng chưa kịp nói mình rất yêu mẹ.... cũng nhớ mẹ rất nhiều....

Đột nhiên áp lực đang bóp nghẹt trái tim tôi buông lỏng, tiếng la thống khổ giận dữ của mẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng "loảng xoảng" do đồ sứ rơi xuống đất.

"A, a, ngươi cút, cút cho ta, ta sẽ không để cho mi làm hại con của ta, cút, cút....."

Là mẹ, mẹ tôi đã trở lại. Tôi biết mẹ sẽ không hại tôi mà.... Tôi muốn quay ngay người lại, nhưng phải vài phút sau cơ thể mới lấy lại được cử động bình thường.

Tôi căng mắt khó tin nhìn hình ảnh đang xảy ra trước mặt, mẹ nằm vật vã dưới nền nhà, một bên cơ thể đã bị biến dị, mạch máu đỏ ngầu nổi lên trên da, nửa sườn mặt bên trái cũng thế, đang dần hoại tử.

Tôi bước vài bước tới gần thì mẹ phản ứng càng dữ dội, bàn tay có móng vuốt sắc bén định vươn ra nắm lấy cổ chân tôi thì bị bàn tay còn lại giữ chặt. Mẹ khó khăn nhằn ra từng chữ:

"Thất, chạy đi con, chạy đi....."

Tôi cắn răng lắc đầu, "Không, con không đi đâu, mẹ con ta đi cùng...."

Hơi thở của mẹ ngày càng nặng nề, "Mẹ... không thể đi được, đi đi con, đi...... Ah, đừng hòng chạy, tao sẽ giết mày....."

Nói tới đây thì mẹ im bặt, những đường gân máu đã bao phủ gần hết khuôn mặt mẹ tôi, chỉ chừa ra một con mắt đang cầu xin tôi mau chạy.

Tôi sẽ không bỏ lại mẹ, nhất định sẽ không! Nhưng tình hình trước mắt càng lúc càng tệ, thứ ma quỷ kia sắp lấn át hoàn toàn mẹ tôi, nếu không mau chóng hành động, mẹ con tôi đều chết trên tay nó. Phải rồi! Tôi nhớ thầy Ngọc đã từng dùng cây dâu tằm trừ tà hôm đưa tang bà, bọn ma quỷ rất kị dâu tằm.

Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, tôi lao ngoài như điên, bất chấp cơn mưa đang xối xả. Trong nhà tiếng ma quỷ điên cuồng vọng ra:"Haha, chạy đi, mày chạy không thoát khỏi tao đâu, rất nhanh thôi, đợi tao xử lý xong con khốn này! Hahaha...."

Tôi mặc kệ lời khiêu khích từ nó, chỉ biết gắng sức chạy thật nhanh về phía nhà thím Tư. Xã hội ngày càng phát triển, các nghề thủ công truyền thống dần mai một, chỉ duy nhất còn nhà chú thím tư là con trồng dâu nuôi tằm, dù hàng vạn lần không muốn nhưng tôi đã hết cách, đành phó mặc số phận.

Con đường từ nhà đến chỗ thím Tư chỉ chừng 300m nhưng lại không hề dễ dàng chút nào. Mưa càng lúc càng lớn, nặng nề trút xuống thân thể tôi, chiếc áo sơ mi trắng mỏng đã sớm ướt sũng. Mỗi hạt mưa như một mũi tên xuyên thẳng xuyên thẳng vào da thịt tôi.....

Rát quá.....

Tôi nắm chặt bàn tay thầm quyết tâm, Thất, mày không được chùng bước, không được bỏ cuộc.... Ông trời đang cho mày cơ hội, mày không thể bỏ lỡ....

Thật may cuối cùng đã đến nơi. Trước mặt tôi là một hàng rào được vây kín bởi cây dâu tằm, trước đây tôi không thích loài cây này, luôn cảm giác nó rất âm u, nhưng thời thế thay đổi, bây giờ tôi yêu nó không hết, vội bẻ lấy vài cành, một, hai cành tôi thực không yên tâm.

"Uỳnh........"

Một tia sáng chớp nháy xẹt qua kèm với đó là thanh âm xé trời xé đất của tiếng sét. Nỗi sợ bất ngờ ập đến, đôi chân tôi không tự chủ được mà ngã quỵ xuống, cả người không chỗ nào là không dính bùn đất.

Tôi thu người ngồi co ro trong mưa, lúc này tôi mới nhận thấy mình nhỏ bé, vô dụng biết chừng nào, không có bố mẹ ở bên, tôi chẳng làm nổi gì.

"Uỳnh........"

Lại một tiếng sét nữa, như linh cảm được gì đó, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy con Thúy đang đứng đó, tóc nó dài chấm đất, cái đầu lệch sang một bên như sắp lìa khỏi cổ, nó nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã:

"Chị Thất, chơi cùng em đi....."

Thấy tôi không đáp, con Thúy tiếp tục nói, "Chị chị, em quý chị lắm mà, sao chị không trả lời em? Chị chơi cùng em đi."

Vừa dứt lời nó dùng tay dựt phắt cái đầu của mình xuống, xoay xoay như trái banh, cười khúc khích, "Chị chơi đá banh với em đi."

Tôi thật muốn chửi ngay vào mặt nó, có ngu mới đáp lời mày, để mày bắt tao đi cùng à? Mày muốn tao chơi đá banh bằng đầu mày thì báo mộng cho mẹ mày mua cho tao một trăm lá gan ăn thêm đi!

"Chị ghét em vậy sao?"

Nó hờn dỗi nhìn tôi, đôi con ngươi như muốn rớt ra khỏi cái đầu. Nếu là bình thường tôi đã có thể nôn hết thức ăn ba ngày qua ra ngoài, chỉ là gần đây tôi đã quen với việc này.

Tôi nhận thấy con Thúy không có ý giết mình, đánh liều hỏi:

"Sao em lại bắt mẹ chị theo cùng?"

Con Thúy dừng động tác chơi đùa của nó, đặt lại cái đầu lên cổ, ra sức lắc, "Em không có. Em không hại ai cả....."

Dường như sợ tôi không tin, nó bắt lấy khuỷu tay tôi năn nỉ, "Em không nói dối đâu, chị tin em đi, em không làm hại ai hết, càng không hại bác gái."

Bàn tay nó lạnh như xác chết, à quên nó vốn dĩ là ma mà, tôi thở dài:

"Vậy sao em còn quanh quẩn ở đây? Em không đi đầu thai ư?"

"Em chưa đi được."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em kể cho chị nghe được không?"

Con Thúy đơ người hồi lâu, chắc nó đang đấu tranh tư tưởng có nên kể cho tôi nghe hay không, sau cùng nó đưa mắt nhìn về hàng dâu sau lưng tôi, hỏi:

"Chị có biết tại sao cả làng này chỉ có mình nhà em trồng dâu hay không?"

Tôi lắc đầu, "Chị không biết."

"Bởi vì dâu là một loài cây chứa quá nhiều âm khí, trồng nó trong nhà không sớm hay muộn gia đình ấy cũng sẽ diệt môn. Các hộ trong làng trồng dâu nuôi tằm, nhà thì người chết dần chết mòn, nhà thì sợ hãi mà bỏ nghề đi tha hương, chỉ còn duy nhất nhà em. Haha chị biết tại sao không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK