• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Nhuế Ngạn về đến nhà đã hơn 8 giờ, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa chống trộm, chợt có người mở từ bên trong.

Nhuế Ngạn thoáng kinh ngạc, nhìn thấy người sau cửa, cất chìa khóa vào trong túi: “Chú Tiểu Trác? Sao chú biết cháu đã về ạ?”

“Vừa rồi tổ trưởng Dương tới, lúc chú đi tiễn dì ấy đã nhìn thấy cháu…” Trác Lương xoay người vào nhà, “Đứng nói chuyện với bạn bên vườn hoa.”

“À.” Nhuế Ngạn đóng cửa lại, vừa thay dép vừa hỏi, “Tổ trưởng Dương tới làm gì thế ạ?”

“Hôm nay dì ấy về quê mang theo rau quả tươi lên, tặng nhà mình một ít.”

Nhuế Ngạn vào phòng bếp nhìn, quả nhiên trên kệ bếp có thêm rau dưa trái cây.

“Chú Tiểu Trác, chú ăn tối chưa ạ?” Nhuế Ngạn cất rau quả vào tủ lạnh.

“Chú ăn rồi.” Trác Lương nhìn liếc qua người đứng trong phòng bếp, giọng điệu bâng quơ, “Người vừa đưa cháu về là bạn của cháu hả?”

Vào buổi tối cô gái nhỏ được một chàng trai đưa về, anh làm chú có quan tâm một tẹo cũng là chuyện bình thường.

Không quan tâm cũng không hay.

“Vâng ạ.” Nhuế Ngạn rửa tay, tắt đèn phòng bếp rồi đi ra, “Đó là bạn cùng lớp của cháu ạ, hôm nay chúng cháu ăn tối với nhau, cậu ấy tiện đường đưa cháu về.”

Cùng nhau ăn tối?

Trác Lương cầm một quả táo lên gọt: “Cậu nhóc đó trông cũng không tệ nhỉ.”

“Chú nhìn thấy được ạ?” Nhuế Ngạn đi tới, ngồi xổm bên người anh, ngửa đầu kinh ngạc nhìn anh, “Ở xa thế mà chú vẫn trông thấy cậu ấy ra sao? Chú bộ đội à, thị lực của chú tốt thật.”

“……” Trác Lương bất đắc dĩ, “Đúng là thị lực của chú khá tốt, sao nào, cháu bị cận hả?”

Nhuế Ngạn gật đầu, đúng là cô bị cận thị, số độ cũng chẳng thấp đâu.

“Bình thường chú cũng đâu thấy cháu đeo kính nhỉ.” Trác Lương liếc cô một cái.

“Cháu đeo kính áp tròng ạ.” Nhuế Ngạn chỉ chỉ hai mắt của mình, ngẩng mặt dán lại gần anh, “Chú có nhìn thấy không?”

Trác Lương chỉ biết tới kính áp tròng, nhưng trước nay chưa từng thấy bao giờ, cũng khá tò mò với đồ vật cần dùng ngón tay chọc vào trong mắt này, không khỏi cúi đầu nhìn vào mắt cô.

Trác Lương vừa cúi đầu, khoảng cách giữa hai người nháy mắt được thu nhỏ lại.

Trác Lương nhìn kỹ vào mắt cô, dường như thật sự có thứ gì đó trong suốt nằm trong mắt, để xem cho rõ, anh không khỏi ghé sát lại thêm chút nữa.

Một khuôn mặt tuấn tú phóng to ngay trước mắt, hơi thở hai người hoà vào nhau, tim Nhuế Ngạn đột nhiên lỡ nhịp.

“Kính áp tròng không tốt cho mắt…” Trác Lương hơi ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt cùng khuôn mặt ửng hồng của cô.

Trác Lương nín thở, bỗng nhiên nhớ tới cảm giác môi mình lướt qua trán cô vào buổi tối hôm đó.

Không biết vì sao, bản thân càng khó thở, giống như vừa uống rượu xong, nóng rực.

Trác Lương ngẩng đầu, làm như không có việc gì dựa trở về: “Sau này cháu nên ít đeo thì tốt hơn.”

Trác Lương ngồi dậy, cảm giác áp bách cũng chợt biến mất, Nhuế Ngạn cuống quít đứng lên.

“Con người ai cũng thích làm đẹp mà chú, đeo gọng kính mắt kính trông xấu lắm, mũi cũng bị đè xuống đây nè.” Nhuế Ngạn chỉ chỉ vào mũi.

Trác Lương không nhịn được lắc đầu, đưa quả táo đã gọt vỏ cho cô: “An apple a day keeps the doctor away.”

Nhuế Ngạn vui vẻ: “Chú à, chú cũng biết dưỡng sinh hả, trông chẳng khác nào một ông cụ luôn.”

Song thật ra rất đáng yêu.

Nhuế Ngạn nhận lấy quả táo ngồi khoanh chân trên sô pha, tiện tay ôm một cái gối ôm vào trong ngực, sau đó đặt điện thoại lên gối, một tay ăn táo, một tay bấm điện thoại.

Nhóm chat “Binh lính nào không muốn xử lý thiếu gia phúc hắc thì sẽ không phải là binh lính tốt” vẫn rất sôi nổi, Nhuế Ngạn dứt khoát cài chế độ im lặng, mở tin nhắn giọng nói của Ngải Tiểu Á trước.

Từ trước đến nay cô luôn bật loa ngoài, cũng không hề kiêng dè Trác Lương, cho nên WeChat của Ngải Tiểu Á cứ thế phát ra.

— Nhuế Ngạn, cậu với Ứng Bình thế nào rồi, Ứng Bình có tỏ tình với cậu không? Tớ nói cho cậu biết nhá, Nhuế Tiểu Ngạn, cậu phải nắm chắc cơ hội này, Ứng Bình đẹp trai, trình độ học vấn cũng tốt, trong trường được nhiều sinh viên nữ thích, cậu đừng ngớ ngẩn…

Nhuế Ngạn vừa nghe thấy tin WeChat này, suýt nữa nghẹn miếng táo trong miệng, chưa nghe hết đã cuống quít tắt đi.

Tắt WeChat, Nhuế Ngạn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa nhấc đầu, chợt thấy Trác Lương đang nhíu mày nhìn cô.

Miếng táo này thật sự nuốt không nổi nữa rồi.

Trác Lương ra vẻ như không có việc gì dời mắt đi, cầm điều khiển lên đổi kênh: “Là cậu nhóc tối nay đúng không?”

“Vâng ạ.” Nhuế Ngạn khó khăn nuốt miếng táo xuống, “Nhưng mà cậu ấy không theo đuổi cháu đâu, chú Tiểu Trác, chú đừng hiểu lầm.” Nhuế Ngạn vội giải thích.

Cũng không biết vì sao, trong lòng tự dưng thấy chột dạ.

TV đổi từng kênh từng kênh một mà chẳng tìm thấy kênh mình muốn xem, Trác Lương dứt khoát ném điều khiển sang bên cạnh, xoay người nhìn về phía Nhuế Ngạn: “Nhân phẩm cậu nhóc kia thế nào? Học hành ra sao? Gia cảnh tốt chứ? Bố mẹ làm gì?”

“Dạ? Gì ạ?” Nhuế Ngạn ngơ ngác, chú đang điều tra gia thế hả.

“Chú à…” Nhuế Ngạn ôm gối, “Cháu không có quan hệ gì với cậu ấy cả, chú hỏi kỹ càng tỉ mỉ thế làm gì ạ, hơn nữa, cháu cũng không biết nhà người ta làm gì đâu.”

Trác Lương gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, đến bàn ăn rót một cốc nước cầm trong tay.

Nhuế Ngạn cảm thấy bầu không khí có phần xấu hổ, dứt khoát nhảy xuống khỏi sô pha vào phòng tắm rửa, định tắm xong rồi ngủ.

Tắm rửa xong lau tóc đi ra, bỗng nhìn thấy Trác Lương cầm cốc nước ngồi bên cửa sổ, không biết anh đang suy nghĩ điều gì, cau mày lại, giống như có một nan đề mà cả thế kỷ qua vẫn chưa giải ra.

Nhuế Ngạn vừa lau tóc vừa nói: “Chú Tiểu Trác, cũng khuya rồi, chú mau nghỉ ngơi đi ạ.”

“Nhuế Ngạn, cháu ngồi xuống đây, chú có lời muốn nói với cháu.” Trác Lương vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh.

Nhuế Ngạn thoáng ngừng động tác lau tóc lại, vẻ mặt Trác Lương quá nghiêm túc, làm lòng cô bồn chồn.

Bỗng xuất hiện cảm giác học sinh gặp riêng thầy giáo làm chân cô bất động.

Nhuế Ngạn chậm rãi đi tới, lúc ngồi xuống nhất thời quên mất đệm sô pha rất mềm, ngã nhào một cái, cả người chìm trong ghế.

“Nhuế Ngạn, làm bậc cha chú của cháu, có một số việc hẳn là chú phải dạy bảo cháu.” Trác Lương hắng giọng nói, nghiêng đầu.

?????

Nhuế Ngạn khó hiểu, có chuyện gì vậy?

“Ở tuổi này của cháu yêu đương là chuyện rất bình thường, nhưng nhất định phải mở to hai mắt để nhìn cho rõ ràng, đừng để vẻ ngoài của con trai lừa gạt, điều kiện gia đình không tốt cũng chẳng sao, nhân phẩm mới là thứ quan trọng nhất, cháu hiểu không?”

Nhuế Ngạn quên luôn cả cái khăn lông đang lau tóc trên đỉnh đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

“Đương nhiên, gia đình cũng không phải không quan trọng, vẫn rất quan trọng, gia đình ảnh hưởng rất lớn đến một người, thế nên cháu không chỉ phải xem chàng trai này thế nào, mà còn phải xem bố mẹ của chàng trai đó ra sao, những nhà có tiền sử bạo lực gia đình, cho dù cháu có thích cậu nhóc đó cũng không được lấy, hiểu chưa?”

“……” Cô nên hiểu cái gì?

“Còn nữa, đàn ông không thể chỉ nhìn mặt, mặt mũi đẹp mà lười biếng, không có chí tiến thủ, gia trưởng, tất cả đều không được, cháu đừng học mấy trò vừa gặp đã yêu, phải chậm rãi ở chung, lâu ngày mới có thể hiểu thấu tâm tư một người, cháu nghe có hiểu không?”

……

Đây là lần đầu tiên Nhuế Ngạn thấy Trác Lương nói nhiều như vậy, hơn nữa vừa nói là không hề có ý dừng lại.

Từ nhân phẩm đến gia thế đến vẻ ngoài đến hôn nhân gia đình, thậm chí nói đến nuôi nấng con cái như thế nào…

Ngữ điệu không nhanh không chậm, giọng nói lưu loát, kết thúc mỗi câu đều đề cao âm cuối, như một bản hoà tấu violon du dương…

“Bố mẹ là tấm gương cho con cái, để đời sau trưởng thành, mới đầu yêu đương cháu phải hiểu rõ đối phương, biết nhân phẩm ra sao, có thể bên nhau cả đời hay không.”

Trác Lương uống một ngụm nước, tiếp tục nói: “Yêu đương kết hôn sinh con là một kế hoạch lâu dài, cháu phải chuẩn bị tinh thần đấu tranh trường kỳ, tuyệt đối không được đánh nhanh thắng nhanh…”

Lần này lại đến đánh giặc…

Nhuế Ngạn nhìn đồng hồ, chỉ thiếu năm phút nữa là chú Tiểu Trác đã nói tròn một giờ…

Hiện tại trong đầu cô chỉ có tiếng vù vù, cho dù giọng nói hay cũng không chịu nổi như vậy…

Nói còn giỏi hơn giảng viên tiết giám định và thưởng thức nghệ thuật của bọn cô.

“Hiện tại tình yêu trong xã hội này không chỉ là chuyện của hai người mà là chuyện của hai gia đình, bây giờ cháu còn nhỏ, những việc này suy xét chưa thấu đáo, cháu đang năm ba, sau khi tốt nghiệp cậu nhóc kia ở lại hay phải về quê, nếu cậu nhóc đó phải về quê thì cháu có muốn trở về cùng không?”

“Những điều này cháu phải suy nghĩ cho kỹ.”

Nhuế Ngạn bất lực giơ tay cào tóc, chú Tiểu Trác bị Đường Tăng nhập vào người rồi hả?

“Chú Tiểu Trác…” Nhuế Ngạn đột nhiên ngẩng đầu cắt ngang lời anh, đáng thương nói, “Đã qua nửa đêm rồi, cháu muốn ngủ…”

Trác Lương nhìn cô vài giây, mới giơ tay nhìn liếc qua đồng hồ, chậm rãi nói: “Quả thực đã khuya rồi, những lời chú vừa nói cháu đã hiểu hết chưa?”

“Cháu…” Nhuế Ngạn nhớ tới thuở còn đi học, giáo viên cũng hỏi đã hiểu chưa, nếu bạn nói hiểu rồi, chắc chắn giáo viên sẽ hỏi bạn “Vậy em nói xem em đã hiểu cái gì”.

“Chú ơi, cháu…” Nhuế Ngạn “cảm động” đến suýt khóc, “Cháu không cần hiểu, hiện tại cháu không muốn yêu đương đâu.” Trước đó cô cũng định, nhưng hiện giờ không còn nữa rồi.

“Ồ.” Trác Lương bình thản gật đầu, “Nếu hiện tại cháu không muốn yêu đương thì nói chuyện này có vẻ hơi sớm, sau này chú sẽ nhắc lại, cháu đi ngủ trước đi.”

Cuối cùng cũng được giải phóng, cuối cùng nhân dân lao động cũng được xoay người làm chủ…

Nhuế Ngạn vội vàng nhảy xuống sô pha, lao nhanh về phòng như có hổ đuổi theo sau, đóng cửa, khóa lại.

Còn có sau này?

Hay là cái khác.

Nếu còn tiếp tục thêm một lần nữa chắc cô sẽ điên mất.

Đường Tăng niệm kinh cũng không đến mức như vậy.

Cả đời này cô không thiết yêu đương gì nữa đâu.

Hết chương 17

Lời editor: Úi úi, ông chú đang ghen mà không biết mình ghen nè, lại còn đi dạy con gái nhà người ta cách yêu đương nữa. Chú cẩn thẩn kẻo bị vả mặt đấy:vvv

Share this:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Vu09 Tháng mười một, 2020 20:21
sao không ra chuyển nữa vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK