• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ ra chơi, cái Hồng nó lại lôi tôi đi vệ sinh cùng. Vì bị nó năn nỉ hết nước khiến tôi không có cách nào từ chối đành phải chấp nhận. Vừa đặt chân ra khỏi cửa thì nhìn thấy ngay cái bản mặt đẹp trai của Du Thiệu Kiệt và cô nàng Lộ Khiết. Cả hai người nhìn tôi với ánh mắt tươi cười thì đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện.

Sao hai cậu lại ở đây? Tôi nhìn hai người họ hỏi.

Cô bạn đi cùng Du Thiệu Kiệt là ai vậy? Hồng nó ghé vào tai tôi thì thầm.

Lát nữa vào lớp tớ kể cho nghe. Tôi nhỏ giọng đáp lại.

Giai Kỳ, đi ăn cùng chúng tôi đi. Du Thiệu Kiệt nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Cái Hồng thấy mình ở đây không ổn cho lắm nên đi trước.

Tôi không đói, hai cậu cứ đi ăn đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của Hồng rời đi nói.

Lộ Khiết đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, màu da của cô ấy có sáng hơn tôi một chút khiến tôi cảm thấy hơi ghen tị,Không được cậu phải đi ăn cùng bọn mình. Nhé!

Trước vẻ mặt làm nũng của Lộ Khiết khiến tôi không có cách nào từ chối đành phải đồng ý.

Ngồi xuống bàn ở dưới căng tin, hàng trăm con mắt đổ dồn lại về phía bàn này khiến tôi không được thoải mái. Tôi có cảm giác mình là đồ ăn bị rơi vãi bị hàng chục con kiến bâu quanh vậy. Du Thiệu Kiệt và Lộ Khiết đem một đống đồ ăn trở về chất đầy lên bàn.

Hai người định bán tạp hóa hả? Tôi với một gói chíp chíp bóc vỏ ra đưa vào miệng nhai.

Lộ Khiết cũng lấy một hộp sữa dâu uống, tay chỉ vào hắn đáp.Là Kiệt cứ đòi mua đó, mình đã bảo mua ít thôi mà cậu ấy không nghe. Cậu ấy nói không biết cậu thích cái gì nên cứ mua tất.

Tôi nhìn Du Thiệu Kiệt thì vừa hay chạm ngay ánh mắt dịu dàng mà hắn đang nhìn tôi. Tôi bối rối cụp mắt xuống làm bộ tập trung ăn.

Ăn từ từ thôi. Lời của Du Thiệu Kiệt rất nhẹ nhưng tôi chắc là hắn đang khuyên Lộ Khiết.

Đột nhiên bên khóe miệng có một bàn tay dịu dàng khẽ lau vết đồ ăn còn dư lại. Tôi giật mình vội né sang một bên xấu hổ nhìn hắn.Cảm ơn.

May mà mọi người không còn để ý đến chỗ này nữa nếu không chắc tôi phải tìm một cái hố chui xuống mất.

Hai người đừng có tình từ trước mặt mình, mình nhìn thấy hết đó. Lộ Khiết vừa lướt điện thoại vừa nói. Hình như cô ấy hiểu nhầm gì thì phải.

Cậu hiểu lầm rồi đừng có nghĩ lung tung. Như sợ bị người ta nói tôi là kẻ thứ ba tôi vội thanh minh.

Du Thiệu Kiệt hơi chau mày lại có vẻ khó chịu. Lộ Khiết buông điện thoại xuống nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.Nghĩ lung tung? Vậy cậu đoán xem mình đang nghĩ gì nào?

Tôi đang không biết phải đáp như thế nào thì Du Thiệu Kiệt lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi.Lộ Khiết đủ rồi đó, nhưng có trêu Giai Kỳ nữa.

Giai Kỳ bật cười, đáp.Được rồi tớ sẽ không trêu bảo bối tâm can của cậu nữa.

Bảo bối tâm can? Sao lại gọi tôi là bảo bối của hắn chứ?

Chiều nay hẹn bốn giờ sao? Du Thiệu Kiệt hỏi.

Lộ Khiết vừa đáp vừa giơ điện thoại lên.Đúng vậy, cậu thấy mình khổ thế nào chưa? Cuối cùng cũng được gặp vị hôn phu này rồi. Haizz... Nói xong rồi thở dài.

Trên điện thoại hiển thị một mẩu tin nhắn ngắn hẹn giờ và địa điểm gặp nhau.

Cậu bây giờ mới 16 tuổi, sao đã có vị hôn phu rồi? Tôi không khỏi cảm thấy thắc mắc. Nếu như là phong kiến xưa thì 16 tuổi là chuyện rất bình thường nhưng giờ là thế kỉ 21, kết hôn với độ tuổi 16 chẳng phải là bất hợp pháp sao?

Du Thiệu Kiệt uống nước rồi đáp.Hôn nhân thương mại cũng là một trong những cách để công ty phát triển. Đối với những thiếu gia, tiểu thư thì điều đó là bắt buộc. Nói xong thì ngoảnh đầu nhìn Lộ Khiết với ánh mắt thương cảm.

Lộ Khiết nhíu mày nhìn hắn nói.Cậu nhìn gì chứ? Đúng là làm tiểu thư nhà giàu chẳng sung sướng gì cả.

Tôi cũng tán đồng về điểm này của Lộ Khiết.Đúng vậy kết hôn với người mình không quen biết thà sống độc thân cả đời còn hơn.

Tôi và Lộ Khiết hợp ý nhau liền vỗ tay nhau một cái.

Cậu đã biết mặt của vị hôn phu chưa? Du Thiệu Kiệt hỏi.

Mặt mày Lộ Khiết u ám, nặng nề đáp.Không biết. Có khi nào bố mẹ lại gả mình cho một lão già to béo xấu xí không?

Du Thiệu Kiệt đã không thèm an ủi thì thôi lại còn đem dầu chữa cháy.Có khả năng.

Tôi véo hắn một cái rồi nhìn Lộ Khiết hai mắt đã ngấn nước.Có bố mẹ nào mà không thương con chứ cho nên cậu cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không phải là loại già nua xấu xí đấy đâu.

Lộ Khiết nhìn tôi với ánh mắt xúc động, nhưng khi nhìn hắn lại lộ ra ánh mắt sát khí mà tôi chưa thấy bao giờ, giọng cảnh cáo.Nếu anh ta mà xấu thì cậu cứ liệu!

Du Thiệu Kiệt dở khóc dở cười, đáp.Sao lại là lỗi của mình?

Tôi mỉm cười trả lời hộ Lộ Khiết.Ai bảo cậu lắm chuyện

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK