Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đều tại ta quá mức mẫn cảm với hoa cúc nên phản xạ theo điều kiện nghĩ tới chỗ không nên nghĩ, còn lật bàn rồi. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, hậu quả chính là không lâu sau có nha hoàn đến gõ cửa.

"Cô nương, cô nương, xảy ra chuyện gì?!" Theo tiếng đập cửa, nha hoàn xinh đẹp bên ngoài lo lắng hô to.

Bởi vì hiện tại ta còn chưa có một vị trí xác định, ta vừa không đủ tư cách là nha hoàn thiếp thân, cũng không tính là nữ nhân của vương gia. Nhưng tất cả mọi người đều biết sớm hay muộn ta cũng vào hậu viện của vương gia, cho nên đều đối đãi với ta giống như mấy vị chủ tử của hậu viên.

Hiện tại chỗ này của vương gia tốt lắm, nữ nhân hậu viện không có thời gian tìm ta phiền toái, hơn nữa bởi vì ta có thương tổn trong người, vương gia cũng sẽ không để các nàng có thời gian rảnh tới tìm ta phiền toái, nhờ đó ta mới có thể nhàn nhã như bây giờ. Đương nhiên, tâm tính tiểu nhân là ta không hề cảm kích hành vi việc làm của mỗ vương gia chút nào.

Dù sao, đến khi ai đó có thể tới tìm ta, chắc chắn ta đã đi rồi, ở chỗ này thêm một khắc cũng không được. Có lẽ vương gia thích ta một chút, nhưng tuyệt đối không yêu ta, xem những chuyện trước kia mà ta làm, có thể yêu mới là kỳ quái. Cho nên, chút thích này sẽ không ảnh hưởng đến việc mỗi đêm hắn thay đổi người lăn drap giường.

Dù sao, đã có mấy ngày hắn không "đứng" lên được.

Vương gia dễ chịu, hậu viện của hắn cũng dễ chịu, phiền toái của ta thì sắp tới.

Lúc này ta nghiêm túc nhìn ngụy nha hoàn xinh đẹp bên cạnh, hắn nhíu mày, nói với nha hoàn đang sốt ruột gõ cửa bên ngoài: "Đừng ầm ĩ, cô nương đang ngủ say, nếu đánh thức cô nương, chờ vương gia trách tội, mấy tiểu nha đầu các ngươi có gánh vác được không?"

Giọng nói này, quả là hoàng anh xuất cốc, âm thanh thanh thúy dễ nghe, mềm mại của thiếu nữ.

Ta nhìn sẹo ca với ánh mắt sùng bái, sẹo ca hất cằm, ưỡn ngực.

Người bên ngoài dường như còn chưa yên tâm, vươn về bên trong nói: "Đã ngủ say thật sao? Vừa rồi hình như chúng ta nghe thấy động tĩnh không nhỏ."

"Đó là ta không cẩn thận đụng phải cái bàn, các ngươi còn không mau đi." Hắn vừa nói, vừa ôm ta lên, muốn chạy bằng đường cửa sổ. Hôm nay dáng người sẹo ca cũng bé bỏng như ta, khi bị ôm lấy ta không hề có cảm giác an toàn, vì vậy ta níu chặt cổ áo hắn.

Sẹo ca vừa dùng cuống họng thiếu nữ lừa dối người bên ngoài, vừa mở cửa sổ, nhảy lên rồi mang ta ra ngoài.

"Cẩn thận."

Hắn cho ta ánh mắt ngươi cứ yên tâm.

Ta tiếp tục nói: "Ta da mịn thịt mềm, ngươi đừng quăng ta." Hai tay ta vòng qua cổ hắn, cười vô cùng xán lạn.

Sẹo ca không nói gì, mang theo ta bay lên nóc nhà, ta biết chúng ta phải rời đi bằng đường không có người, thấy hắn không nói gì, ta bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện: "Ngươi còn chưa xác nhận thứ kia là thật hay giả, cho dù là giả ta cũng không quay lại trộm cho ngươi, giúp ngươi trộm thứ này làm ta thương cả mặt trên lẫn phía dưới."

Tuy rằng. . . Cúc rách không liên quan đến hắn.

Sẹo ca thật bất đắc dĩ, ta thấy lông mày của hắn run run. Vương phủ lớn như vậy nhưng không lâu sau sẹo ca đã dẫn ta ra ngoài, chân ta vừa chạm đất, tâm tình liền sảng khoái.

Lần này coi như là thật sự tự do? Đừng xuất hiện tình huống nào khác!

Sau khi buông ta xuống, sẹo ca lấy ra ngọc bài ta đưa cho hắn, hắn nhìn vài lần, lại lấy ra một tảng đá tứ phương màu đen, tảng đá vừa chạm vào ngọc bài liền hút hết màu sắc của ngọc bài. Trong nháy mắt, ngọc bài liền biến thành một tảng đá bình thường có thể nhặt được ở bất cứ nơi nào, không có chút tác dụng gì, chỉ là điêu khắc không tồi mà thôi.

Mà trên tảng đá màu đen xuất hiện một chữ, không phải giản thể cũng không phải phồn thể, mà là chữ giáp cốt. Hiển nhiên sẹo ca không biết chữ này, ánh mắt có vẻ mờ mịt. Khi hắn nhìn về phía ta, đầu ta lập tức quay sang bên cạnh, làm bộ không thấy được gì cả.

Hắn nói: "Ngươi không hiếu kỳ đây là cái gì sao? Không hiếu kỳ vì sao ta muốn ngươi đi trộm thứ này?"

Ta lạnh nhạt nhìn hắn: "Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, cho nên ta không biết gì cả, không phát hiện gì cả." Cho dù ta biết chữ kia, ta cũng chết sống muốn làm bộ không biết.

"Hiện tại không có chuyện gì nữa? Cho nên, xin trả lại tài sản cho ta!" Ta vươn lòng bàn tay trắng nõn, quơ quơ trước mặt hắn. Lúc ném ta tới vương phủ, hắn tịch thu toàn bộ tài sản của ta, nếu muốn chạy trốn, mấy thứ kia cần phải đòi lại. Hơn nữa ta hoàn toàn không muốn đi cùng một đường với hắn, nếu đã ra ngoài, tất nhiên là phải ai đi đường nấy.

Sẹo ca thấy biểu hiện này của ta, dường như không hài lòng lắm, hắn nhíu mày rồi hất tay ta ra, hắn vốn định nói tiếp, đột nhiên, xung quanh chúng ta vang lên tiếng gió.

"Ca, ngươi có nắm chắc một đối mười toàn thắng không?" Ta nhìn mười ám vệ của vương gia đột nhiên xuất hiện, mở miệng.

Lần này sẹo ca rất thành thật: "Mười ngày trước có."

Ta trợn trừng mắt: "Ngươi cảm thấy khả năng ta mắng chết bọn hắn là bao nhiêu?"

"Không thể nào." Hắn càng thành thật hơn.

Ta và hắn nhìn nhau, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, nhưng mới chạy được vài bước thì chúng ta không bỏ chạy được nữa, bởi vì nữ phụ cô nương xuất hiện trước mặt chúng ta, xuất hiện cùng nữ phụ cô nương còn có vương gia cặn bã tâm lạnh mặt lạnh, hắn dùng ánh mắt phun lửa nhìn ta. Ta lạnh nhạt níu chặt tay áo của sẹo ca bên cạnh, mở miệng nói: "Khả năng ta mắng hắn đến liệt dương là bao nhiêu?"

Sẹo ca nghiêm túc nhìn ta, vẻ mặt trầm trọng mở miệng: "Ngươi thử xem."

Ta ngu mới thử!

Khi ta đang định núp sau người bạn hữu cũng bé bỏng như ta, vương gia nói: "Ngươi là gian tế?!"

Ta nhấc tay: "Ta chỉ là trộm!"

Vương gia nheo mắt lại: "Thứ kia của ta đâu?"

Ta chỉ vào mặt đất cách đó không xa: "Chỗ kia, chỉ là màu sắc bị hút đi mà thôi, ngài đeo nhiều thì màu sắc sẽ như cũ." Ta níu chặt sẹo ca, lấy ánh mắt hỏi hắn, hỏi vì sao hắn không nói gì. Ai ngờ sẹo ca lại mấp máy môi nói chờ đến lúc ta nói đến mức vương gia liệt dương hắn mới nói. . .

Ta quyết định chờ đến khi ta học được vô ảnh cước thì phế hắn.

Vương gia cuối cùng cũng hắc hóa, ngay tại lúc ta và sẹo ca mắt đi mày lại. Hắn nhìn ta như nhìn lão bà xuất tường: "Vì sao ngươi phải làm như vậy? Nàng là ai? Các ngươi cùng một phe?" Khi hắn nói lời này, nữ phụ vô cùng xinh đẹp dựa vào người vương gia, ánh mắt kiều mị, bộ dáng cao ngạo, ta phải cố gắng nhẫn nhịn mới không phun nàng một mặt nước miếng.

"Muốn ta đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Ta vừa nói, vừa đi qua đi lại: "Khi bắt được nữ nhân này, các ngươi thẩm vấn nàng, sau đó phát hiện ngọc bài không phải nàng trộm, liền lập tức nghi ngờ ta, cho nên tất cả mọi việc lúc trước là diễn trò." Khóe miệng của ta gợi lên góc độ trào phúng, tươi cười đầy mặt.

"Tính ra, ta gặp ngươi sớm hơn, nhưng mà, ngươi lại tin những gì nàng nói? Ta đoán rằng nàng nói gì đó. . ." Ta vừa nói, vừa quay đầu đẩy sẹo ca: "Khi ta kéo dài thời gian thì ngươi mau chạy."

Sẹo ca không ngờ ta sẽ nói như vậy, vô cùng ngoài ý muốn, ngây người một cách ngu ngốc, còn mở miệng giống như kẻ ngốc, hỏi: "Vì sao?"

"Thời gian ngắn như vậy ta muốn đi đâu tìm nguyên nhân cho ngươi? Dù sao, ta không biết ta sống vì cái gì." Hơn nữa, nhân vật trí năng như ta, cho dù chết, cũng sẽ nhảy tới bộ tiểu thuyết tiếp theo, đến trường quay tiếp theo. Cho nên, nếu không chạy thoát được, cho dù chết ta cũng không để mình rơi vào tay loại nam nhân này.

Thấy ta nói như vậy, đột nhiên sẹo ca nở nụ cười, ôm ta vào trong lòng: "Thật không rõ ngươi là kẻ điên hay là cái gì, hành vi hoàn toàn vượt qua dự đoán của ta." Hắn đột nhiên vươn tay, bế ngang ta lên, mở miệng nói với vương gia và nữ phụ bên kia: "Các ngươi thật sự hiểu lầm rồi, Bạch Liên, nhiệm vụ thất bại còn dám ló đầu ra, xem ra ngươi thật tự tin với chỗ dựa vững chắc hiện tại."

Nữ phụ nghe xong lời này, sắc mặt trở nên trắnh bệch. Vương gia cặn bã không rảnh nhìn sắc mặt của nàng, đẩy người đi về phía ta, tức giận nói với sẹo ca: "Ngươi bỏ nàng xuống."

"Không thể được, nữ nhân của ta sao có thể để người khác tùy tiện chạm vào."

Nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp ôm một nữ nhân xinh đẹp còn dùng giọng nữ nói lời như vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi, bao gồm cả vương gia. Ta thấy bộ dáng này của bọn họ, bỗng mở miệng nói: "Này vương gia, lần trước không phải ta cố ý phun, chẳng qua, nó quá ghê tởm, ta không khống chế được phản ứng của cơ thể mình. Ta khuyên ngươi lần sau đừng tùy tiện lộ thứ kia ra, làm bẩn mắt người khác thì làm sao bây giờ, mắt cũng không thể rửa được, cho dù rửa sạch cũng có thể sinh ra ảo ảnh khủng bố trong ký ức. . . Ai nha, ca, sao ngươi lại cấu ta?"

"Ngươi nói xem? Trước mặt ta mà nói mấy lời không biết xấu hổ này." Hắn mất hứng nhíu mày.

". . . Ta chỉ muốn nói đến mức hắn liệt dương mà thôi."

"Vương Tiểu Hoa! Ngươi lặp lại lần nữa!" Vương gia bùng nổ, bay lên muốn bắt ta lại. Sẹo ca ôm ta xoay người, chạy tới một chỗ khác.

Ta vẫn tiếp tục nói: "Cuối cùng, vương gia, nam nhân ta thấy không ít, gặp qua xấu lại chưa thấy xấu đến như vậy, lúc sinh ra ngươi sao mẹ ngươi không nhét lại vào bụng. Lắc lư trước mặt người khác cho dù không dọa đến người cũng dọa đến hoa cỏ, vậy không tốt có phải hay không, bộ dạng xấu không phải lỗi của ngươi, bộ dạng xấu còn đi ra chính là ngươi không đúng. Được rồi, sẹo ca đừng cấu ta!"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Sẹo ca, vừa rồi ta nghĩ, ngay cả ngươi cũng biểu hiện như vậy, vậy thì ta sẽ kéo ngươi cùng chết. Hơn nữa, ngươi có biết ta làm người câm lâu như vậy, không nói chuyện miệng không thoải mái, đương nhiên là có bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

"Ta nói chúng ta sẽ chết sao?"

"Ừm?"

"Ta chỉ đánh không lại chứ không nói chạy không được."

"Sẹo ca, ta muốn phun ngươi một mặt nước miếng."

"Liếm sao?"

Khi ta đơn phương tranh cãi, sẹo ca đã mang ta bay đi, lúc ở trên nóc nhà bị mang đi nhảy tới nhảy lui, ta còn tiếc nuối: "Ta còn rất nhiều lời chưa mắng."

"Chờ ngươi mắng xong trời đã tối."

Cuối cùng, ta miễn cưỡng câm miệng, bị sẹo ca đưa tới ngọn núi tuyệt đối an toàn, hắn ngồi dựa vào một thân cây, từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, mở ra, bên trong có nhiều cây kim bạc lớn nhỏ không đều. Hắn lấy ra ngân châm, châm vào huyệt đạo trên mặt, khuôn mặt trái xoan của hắn nhanh chóng biến thành góc cạnh rõ ràng, mắt to tròn cũng hẹp dài hơn.

Tiếp theo, hắn lại bẻ các khớp xương, tiếng xương vang lên "răng rắc", bờ vai của hắn trở nên rộng hơn. Sau đó, hắn cởi quần áo, lấy ra hai túi nước trước ngực, động tác của hắn vô cùng thuần thục, hẳn là không phải lần đầu hóa trang thành nữ nhân. Chờ đến khi thân cao của hắn biến trở về nam nhân bình thường, khuôn mặt biến trở về nam nhân bình thường, ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, vươn tay ra véo.

"Da thật mềm." Ta nói.

Hắn nhìn ta, khóe miệng gợi lên một nụ cười xinh đẹp. Đúng vậy, đối với một người nam nhân mà nói, nụ cười của hắn rất xinh đẹp.

"Đây là thật."

Nghe hắn nói như vậy, ta lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khiếp sợ. Ở trong mắt ta, nam nhân bộ dạng xinh đẹp không phải tra nam thì là tra nam, không phải người xấu thì là ngụy quân tử, không phải ngụy quân tử thì là thụ!

Người trước mặt ta, ta nhận định hắn là người xấu.

"Của ta. . ."

Không đợi ta nói xong, hắn đã hiểu ta muốn nói cái gì, đào lên gói đồ của ta từ một chỗ dưới tàng cây, đặt vào tay ta. Ta kiểm tra thứ bên trong một chút, phát hiện không thiếu cái gì, ta nhìn hắn, nói: "Về sau, cho dù là ở chỗ nào nhìn thấy ta, đều phải làm như không biết."

Ta cầm gói đồ, tiêu sái quay người rời đi.

Ta không nhìn thấy, mỹ thanh niên sẹo ca vốn muốn đuổi theo, lại đột nhiên che bụng lại, hắn hất tay mình ra, trong lòng bàn tay là máu đỏ. Hắn ngồi dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cô đơn nhìn, ôm miệng vết thương không nhúc nhích. Nhưng khóe miệng của hắn vẫn mang theo nụ cười, dường như trên bầu trời hiện lên hình ảnh của tiểu nha đầu xinh đẹp đang không ngừng mắng chửi người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK