• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Sa

Cuộc gọi tới Model nhanh chóng được kết nối, sau khi giới thiệu xong, Tiểu Thiên liền lắp bắp. Thấy Diệp Chân Chân nhìn mình chằm chằm, Tiểu Thiên càng không biết phải nói thế nào, cô nàng hết nhìn Diệp Chân Chân lại ngập ngừng nhìn về phía Hạ Thanh Thời.

Hạ Thanh Thời bình tĩnh nhìn cô nàng, giơ tay ra, “Đưa điện thoại cho chị.”

Tiểu Thiên đưa điện thoại cho cô.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khẩn trương của Model: “Cô Hạ, chào cô, tôi là Tiếu Tiêu.”

Cô nàng đổi tên thật.

Không giống mấy lần cà lơ phất phơ bất cần đời lúc trước, bây giờ giọng nói của cô nàng mang rõ sự mong đợi và căng thẳng, thậm chí còn gọi cô là cô Hạ.

Hạ Thanh Thời im lặng mấy giây rồi nói vào điện thoại: “Bây giờ cô rảnh không?”

Người ở đầu bên kia điện thoại trả lời ngay: “Dạ rảnh!”

“Tốt lắm.” Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi, “Cô đến Hoa Thần ngay bây giờ, báo tên tôi với lễ tân, tôi cho cô hai tiếng.”

Cúp điện thoại, Hạ Thanh Thời nhìn gương mặt tái nhợt của Diệp Chân Chân, giọng vô cùng bình tĩnh: “Còn đứng đây làm gì? Cậu đi được rồi.”

“Thanh Thời,” Diệp Chân Chân nhướn môi, nở nụ cười gượng gạo, “Cậu, cậu đừng vậy mà…”

Trên thực tế, trong mắt Diệp Chân Chân, hành động của Hạ Thanh Thời rất quá đáng. Hạ Thanh Thời là quản lý của cô, tất cả mọi việc đều lấy lợi ích của cô làm mục đích, ấy vậy mà bây giờ lại dùng một Model nho nhỏ để vả mặt cô, điên rồi!

Hạ Thanh Thời dời tầm mắt, không thèm để ý tới Diệp Chân Chân nữa mà lấy quyển tài liệu dày cộm về các nghệ sĩ mà công ty ký hợp đồng trong một năm trở lại đây.

Cô đã quá quen với những cái tên này nên lật nhanh xấp tài liệu ra, lấy hai tờ được gấp nếp đưa cho Tiểu Thiên, nói: “Liên lạc với hai người này, bảo bọn họ trong vòng hai ngày sắp xếp thời gian đến gặp chị.”

Thái độ của Hạ Thanh Thời khiến Diệp Chân Chân nổi giận. Nhưng cô ấy vẫn kiềm chế cơn giận, tuy nhiên, giọng cô ấy vẫn run run: “Thanh Thời, cậu có nhất thiết phải làm vậy không? Tớ đâu có nói là không đi thử vai nữa, chỉ không phải là bây giờ thôi… Thư Thành sắp công khai tuyển nữ chính, chỉ cần tớ biểu hiện tốt là được mà, bây giờ hay sau này đi thử vai có gì khác nhau?”

“Với tớ, chỉ có bây giờ hoặc không bao giờ, cậu phải chọn một trong hai.” Hạ Thanh Thời dựa vào lưng ghế, “Cậu tự chọn đi.”

“Tớ thực sự không hiểu tại sao cậu cứ bắt tớ phải đi thử vai vào lúc này?” Diệp Chân Chân nhíu mày, giọng cũng cao hơn, “Rõ ràng là cậu không muốn tớ và Dịch Tiêu ở bên nhau!”

“Ở bên nhau?” Hạ Thanh Thời phì cười, “Người ta bị thương, cậu tới chữa trị, đến khi vết thương lành rồi thì người ta lại quay đầu quỳ gối dưới váy của Hạ Hiểu Đường, vậy cậu và anh ta ở bên nhau là bên nhau cái gì?”

“Diệp Chân Chân.” Cô nhìn cô ấy, cười mỉa mai, “Cậu có biết hai chữ “dự phòng” được viết như thế nào không?”

Hạ Thanh Thời hiểu rất rõ khúc mắc tình cảm của ba người, vì vậy cô vừa nói liền đâm trúng chỗ đau của Diệp Chân Chân.

“Anh ấy sẽ không làm thế đâu.” Diệp Chân Chân cắn chặt răng, tựa như đang nói với chính mình, “Mẹ con cô ta đã sỉ nhục anh ấy trước mặt bao nhiêu người… Anh ấy sẽ không quay lại bên cô ta nữa đâu.”

Đây cũng là cơ hội duy nhất của cô. Những năm qua, Dịch Tiêu luôn một lòng với Hạ Hiểu Đường, mặc kệ cô ta đối xử với anh thế nào, mặc kệ cô ta làm chuyện quá đáng ra sao, anh cũng chưa từng chê trách cô ta dù chỉ một câu. Nhưng lần này, Diệp Chân Chân biết anh đã thực sự thất vọng về Hạ Hiểu Đường.

Lúc Diệp Chân Chân tìm được Dịch Tiêu, anh đã say khướt ở trong gian phòng của quán bar, không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cô sợ Dịch Tiêu xảy ra chuyện nên lập tức dựng anh dậy, chuẩn bị đưa anh đi bệnh viện, nhưng khi vừa chạm vào anh, anh liền xoay người ôm cô, bật khóc nức nở trong lòng cô.

Dịch Tiêu trong suy nghĩ của Diệp Chân Chân không phải như thế này.

Hồi cấp ba, anh là hot boy của trường, anh học giỏi, đẹp trai, cao ráo, lại đánh bóng rổ hay.

Hồi đó Diệp Chân Chân học không được giỏi lắm, lại thêm cô vừa xinh đẹp vừa dịu dàng hớp hồn các chàng trai trong trường, vì thế cô đã trở thành cái đinh trong mắt của cô chủ nhiệm.

Có lần cô quên làm bài tập về nhà, thế là bị cô chủ nhiệm phạt đứng ngoài hành lang. Cô là con gái, mặc dù tỏ ra không có gì trước mặt bạn học nhưng vừa ra khỏi lớp, mắt cô liền đỏ ửng. Không ngờ chẳng bao lâu sau, Dịch Tiêu cũng đi theo ra ngoài.

Thấy cô nhìn mình, Dịch Tiêu ngáp một cái, giọng nói đầy mệt mỏi: “Tối qua mải xem bóng đá nên quên làm bài.”

Hôm đó là ngày Diệp Chân Chân trực nhật, sau giờ tan học, cô phát hiện một tờ giấy kiểm tra nhàu nhĩ trong thùng rác, không ghi tên, nhưng đó là chữ của Dịch Tiêu.

Không cần nhiều lý do để yêu một người. Chỉ một chuyện đó thôi đã khiến cô thích anh rất lâu, từ trước kia cho đến bây giờ.

Thời gian trôi qua, chàng thiếu niên luôn yêu hết mình giờ đã trở thành người đàn ông chững chạc có sự nghiệp thành công.

Nhưng lúc này đây, anh lại gục vào lòng cô khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Không phải anh không xuất sắc, ít nhất trong mắt Diệp Chân Chân, anh cái gì cũng tốt, là chàng trai dịu dàng nhất trên cõi đời này. Nhưng anh lại yêu người không biết quý trọng anh, tùy tiện giẫm đạp tình cảm của anh.

Nếu là cô…

Diệp Chân Chân luôn nghĩ, nếu là cô, cô sẽ chăm sóc anh chu đáo; nếu là cô, khắp thế gian này sẽ không có gì quan trọng hơn anh.

***

Không cần đến hai tiếng.

Lúc Model đến Hoa Thần cách thời gian Hạ Thanh Thời gọi cho cô ấy chưa tới một tiếng.

Mái tóc xoăn màu đỏ rượu trước đây của Model đã biến thành mái tóc đen thẳng mượt mà, chiếc váy ngắn cũn cỡn cũng biến thành chiếc váy dài màu xanh lam, hiển nhiên là theo phong cách của Diệp Chân Chân.

Lúc cô ấy đến, Diệp Chân Chân còn chưa đi, vì vậy khi đứng gần nhau, cả hai đều sửng sốt.

Hạ Thanh Thời cũng giật mình, trong lòng có mấy phần nể phục Model. Cô gái này rất có dã tâm, và cũng rất thông minh.

Hạ Thanh Thời nhìn chằm chằm mái tóc của cô ấy hồi lâu, sau đó nhíu mày nói: “Tháo tóc giả xuống đi.”

“Tôi…” Model như muốn giải thích, nhưng do dự vài giây, cuối cùng cũng im lặng gỡ tóc giả xuống.

Bên dưới bộ tóc giả vẫn là mái tóc xoăn màu đỏ rượu.

Tháo tóc giả xong, dưới cái nhìn của Hạ Thanh Thời, tay chân của cô nàng trở nên luống cuống: “Tôi đã hẹn với thợ làm tóc rồi, định chủ nhật này sẽ đi…”

“Được rồi.” Hạ Thanh Thời cắt ngang lời cô ấy, “Tôi biết rồi.”

Đột nhiên Hạ Thanh Thời cảm thấy rất khó chịu.

Từ trước tới nay cô luôn làm việc vừa khôn khéo vừa thỏa đáng. Cô không ngu, cô hiểu rõ Lệnh Nguyệt là bộ phim rất tốt, kể cả với những nữ diễn viên hàng đầu. Nhưng Model họ Tiếu này không phải là nghệ sĩ của Hoa Thần, nếu Hạ Thanh Thời thực sự bỏ Diệp Chân Chân mà dẫn cô nàng này đi thử vai thì cô không biết phải báo cáo với cấp trên thế nào. Lúc nãy cô bảo Tiểu Thiên gọi cho Model chỉ là vì muốn khích Diệp Chân Chân mà thôi, chứ thật ra cô chưa bao giờ nghĩ sẽ ký hợp đồng cùng Model.

Công ty có nghiều nghệ sĩ khác, mặc dù ngoại hình của họ không phù hợp bằng Model nhưng đó cũng là những lựa chọn ổn thỏa dành cho cô. Nhưng hiện tại, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, từ khi tới đây cho đến bây giờ, tất cả lời nói và hành động của Model đều dè dặt để lấy lòng cô, khiến cô nhớ lại bản thân mình trước kia.

Khi ấy cô học năm ba đại học, rất muốn được thực tập ở đài truyền hình mà mình ao ước, nhưng sau khi trải qua không biết bao nhiêu cửa ải, đến phút cuối cùng cô mới biết hóa ra cuộc thi chỉ là hình thức để lót đường đưa con của một vị cổ đông vừa lên cấp ba vào đài truyền hình mà thôi.

Nếu hồi tưởng xa xưa hơn một chút thì chính là vào năm mười tám tuổi, cô vừa mong chờ vừa dè dặt được đến gần người mẹ ruột chưa bao giờ gặp mặt. Khi đó, cô không hề biết mình không được chào đón.

Cảm giác bị ruồng bỏ ngay từ lúc bắt đầu thực sự rất khó chịu.

Suy tư trong chốc lát, Hạ Thanh Thời bảo Tiểu Thiên dẫn Model đi thay quần áo, sau đó đưa video thử vai của Hoắc Tòng Hi cùng toàn bộ tài liệu, kịch bản mà họ đã chuẩn bị cho Model.

Trong khi chờ Model thay quần áo, Hạ Thanh Thời không nói tiếng nào với Diệp Chân Chân.

Sau cùng, cô nói: “Nếu lần này cậu không đi thử vai, tớ cần cậu viết văn bản chứng minh là cậu tự nguyện từ bỏ.”

Diệp Chân Chân cắn môi, nói: “Được, không thành vấn đề.”

Văn bản rất đơn giản, chỉ ngắn ngủn hai dòng, sau khi được in ra, Diệp Chân Chân lập tức ký tên.

Lúc nhận lấy tờ giấy, Hạ Thanh Thời hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Cậu có thể đề nghị với sếp là muốn đổi quản lý.”

Lời nói của Hạ Thanh Thời rất rõ ràng, ý cô là sau này không muốn phí sức dìu dắt Diệp Chân Chân nữa. Lý ra cô không nên nói những lời này. Cô luôn biết cách bảo vệ bản thân, nên mới cần phải có tờ giấy này của Diệp Chân Chân để làm đảm bảo. Nếu không nói những lời trên, sau này cho dù cô bỏ lơ Diệp Chân Chân, mặc kệ cô ấy có nhận được kịch bản hay không, cho đến khi cô ấy không chịu nổi nữa, buộc phải đề nghị đổi quản lý thì sẽ không ai gây khó dễ được cho cô. Tuy nhiên, Diệp Chân Chân là nghệ sĩ đầu tiên mà cô dìu dắt, giống như khi nhìn tác phẩm do mình tạo ra, cho dù không hài lòng về nó đến đâu chăng nữa thì cũng vẫn có tình cảm. Nhưng đến giờ phút này, rốt cuộc Hạ Thanh Thời đành phải thừa nhận cô đã nhìn nhầm. Cô biết sau này mình sẽ không tài nào làm người quản lý tận tâm tận lực cho Diệp Chân Chân nữa nên mới nói như thế.

Diệp Chân Chân đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm nên cho dù có ngốc thế nào đi nữa cũng hiểu ý của Hạ Thanh Thời. Cô ấy hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, gượng cười, “Ừ, tớ biết rồi.”

Ngừng một chút, cô ấy nói tiếp: “Thanh Thời, cảm ơn cậu đã chăm lo cho tớ trong nửa năm qua.”

Gương mặt Hạ Thanh Thời vẫn lạnh lùng, ngoảnh đầu nhìn Tiểu Thiên đang không biết phải làm gì.

“Em,” Hạ Thanh Thời chỉ Tiểu Thiên, “Công ty sắp xếp em làm trợ lý cho cô ấy nên sau này em vẫn đi theo cô ấy.”

Tiểu Thiên như sắp khóc: “Chị Thanh Thời…”

“Ra ngoài đi.” Hạ Thanh Thời phất tay, “Đóng cửa lại giúp chị.”

Chờ hai người họ đi ra ngoài, Model cũng ra khỏi phòng thử đồ.

Tiểu Thiên chọn cho cô ấy bộ váy ngắn nâng ngực màu xanh nhạt, cô ấy lấy bộ tóc giả dài đen đội lên đầu, trông hài hòa hơn mái tóc màu đỏ rượu rất nhiều.

Model trang điểm lên khiến người ta phải lóa mắt, trông rất giống Hoắc Tòng Hi thời trẻ, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, vừa thuần khiết vừa hoạt bát.

Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, vừa to vừa sáng, long lanh hệt như chú nai con, trông ngây thơ vô cùng.

Hạ Thanh Thời quyết định ký hợp đồng với cô ấy.

Hoắc Tòng Hi sắp giải nghệ, lúc đó chắc chắn làng giải trí sẽ khuyết một vị trí, đó cũng là thời cơ để các nữ diễn viên đi theo hình tượng ngọc nữ tỏa sáng.

Cô nhìn Model, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cô còn thích Nhậm Hoài Tây không?”

Model im lặng, qua mấy phút sau cô ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hạ Thanh Thời, nói: “Anh ấy thích cô.”

“Anh ấy thích cô…” Model lẩm bẩm, “Trong điện thoại của anh ấy toàn là hình của cô. Lúc uống say anh ấy cũng gọi tên cô… Nhưng cô lại không nói cho anh ấy biết chuyện cô đã kết hôn.”

Hạ Thanh Thời không tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi ngược lại: “Quản lý có nghĩa vụ phải báo cho nghệ sĩ biết là mình đã kết hôn hay chưa không?”

Model lại cúi đầu, không nói gì nữa.

Hạ Thanh Thời hỏi lại: “Bây giờ cô còn thích cậu ta không?”

Cô không thể chấp nhận nghệ sĩ của mình yêu nhau.

Mặt model đỏ bừng, qua một lúc lâu mới nói: “Anh ấy thích cô thì tôi còn thích anh ấy làm gì? Tôi đâu mất giá tới mức đó.”

Tốt lắm.

Hạ Thanh Thời vô cùng hài lòng với câu trả lời này. Cô lập tức gọi điện cho phòng nhân sự, bảo họ chuẩn bị một bản hợp đồng.

Mãi đến lúc này, Model mới thở phào nhẹ nhõm, cô nàng vỗ ngực, nói: “Chắc chắn hợp đồng mà cô ký với tôi sẽ không chịu lỗ đâu.”

Hạ Thanh Thời cười, không nói gì.

Lúc ký tên vào hợp đồng, Model viết hai chữ “Tiếu Tiêu”.

“Khoan đã.” Hạ Thanh Thời nhíu mày, chỉ vào chỗ ký tên, “Không được ký nghệ danh, phải ký bằng tên thật.”

“Đây là tên thật của tôi.” Model lấy giấy căn cước ra cho cô xem, “Nếu đã đổi thì phải đổi luôn tên thật.”

Hạ Thanh Thời cầm giấy căn cước, nhất thời không nói gì.

Tiếu Tiêu bất an khi thấy cô im lặng quá lâu, cô nàng ngập ngừng hỏi: “Sao, sao thế?”

Hạ Thanh Thời lắc đầu, “Không có gì.”

Danh lợi tựa như quái thú. Nó vừa điên cuồng vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn vừa từ bi. Nó cắn nuốt vô số khát vọng và ước mơ, mai táng vô số tình yêu và tuổi trẻ. Nó luôn cố gắng cuốn bạn vào, sau đó mãi mãi xoáy lấy bạn, nếu muốn thoát ra buộc phải trả giá bằng thứ tương ứng.

Có người lựa chọn tình yêu, có người lựa chọn khát vọng và ước mơ.

Hạ Thanh Thời nhìn cô gái trước mặt mình, bất giác mỉm cười: “Tiếu Tiêu, chắc chắn cô sẽ nổi tiếng.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK