• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong thời gian đợi sửa nhà, Thụy Khanh đã tranh thủ làm thủ tục chuyển trường cho hai con.

Thứ hai, ngày 19 tháng 11, Thụy Khanh sáng sớm đã chuẩn bị mọi thứ cho các con vào lớp học mới. Sợ các con chưa quen cô còn dặn dò tỉ mỉ :

- Lâm Anh, My Anh, các con đến lớp mới sẽ có thầy cô mới, các bạn mới. Nhưng các con đừng sợ nhé, làm quen dần dần. Nếu có ai bắt nạt các con thì phải ngay lập tức nói với cô giáo, rồi về nói với mẹ nghe chưa? Còn nữa, bữa trưa phải ăn hết xuất cơm của mình, không được để thừa. Rồi phải ngủ một giấc thật ngon, không được trốn ngủ bla..bla..

Lâm Anh thấy buồn cười lắm. Mẹ lúc nào cũng dặn đi dặn lại những điều này, nhưng hình như mẹ quên mất, hôm sau lại dặn. Song cậu lại rất vui lòng đứng nghe, cậu thích mẹ quan tâm lo lắng cho hai anh em cậu . Thích mẹ mỗi sáng cười tươi rồi hôn tạm biệt cậu khi cậu đi vào lớp, những lúc như thế cậu rất hạnh phúc. Nghe mẹ nói hết, Lâm Anh mới nói:

- Mẹ, con nhớ rồi ạ! Mẹ yên tâm, sẽ không ai bắt nạt chúng con đâu.

Nghe con trai nói thế Thụy Khanh mới dừng lại, kiểm tra thêm một lần nữa, thấy không có quên thứ gì mới dắt hai con đến trường. Từ nhà đến trường chỉ mất vài phút đi bộ nên Thụy Khanh không đi xe máy. Mấy ngày nay vì chuyển nhà bận rộn nên cô không đi tập, đến nơi mới này cô cũng chưa tìm được phòng tập. Đi bộ thế này coi như là rèn luyện buổi sáng, hai đứa cũng rất thích. Dọc đường đi Lâm Anh nói:

- Mẹ ơi, sau này quen rồi con với em sẽ tự đi bộ đi học được không, mẹ sẽ không mất thời gian đưa đón chúng con nữa.

Thụy Khanh nghĩ rồi nói :

- Để mấy hôm xem thế nào đã nhé, mẹ còn chưa biết an ninh ở đây ra sao, đường đi có nhiều xe hay không. Mẹ đưa đi mấy hôm đã, nếu an toàn mẹ sẽ để con tự đi bộ. Chỉ sợ My Anh đi nhiều mỏi chân thôi.

My Anh nghe mẹ nhắc mình thì nói :

- Mẹ, My đi được, My sẽ đi bộ với anh.

Thụy Khanh nghe giọng như họa mi của con gái nói thì yêu không thôi, hôn cái mặt kiêu kì của con gái một cái cô nói :

- Được rồi, để cho con mấy ngày liền đi bộ xem thế nào đã. Bao giờ quen rôi mới quyết định cho các con đi.

Coi như cho con tự lập cũng rất tốt, cô không phản đối. Ngày xưa cô cùng em trai đều toàn tự đi bộ đi học, còn phải đi bộ ba cây số mới đến trường ý chứ . Chỉ là bây giờ cha mẹ lo lắng nhiều thứ nên mới phải đưa đón con đến trường.

Trước tiên đến trường mầm non của My Anh, thủ tục đã làm xong, cô giáo liền đưa My Anh đến nhận lớp. Thụy Khanh và Lâm Anh đứng nhìn một lúc thấy con bé chỉ lạ lẫm nhìn quanh một chút thôi, không có vẻ gì là sợ sệt mới yên tâm. My Anh cũng thấy mẹ và anh bên ngoài, còn rất vui vẻ cười vẫy tay với hai người.

Thực ra cũng là do tâm lý của bậc làm cha mẹ luôn lo lắng cho con, chứ My Anh nhà ta rất có tư chất chị đại. Con bé kiêu ngạo bẩm sinh, nhỏ nhưng có suy nghĩ độc lập, có chủ kiến. So với những bé cùng tuổi già dặn hơn một chút, nên đến lớp chẳng mấy mà đã có mấy cái đuôi theo sau, hoàn toàn lấy My Anh xinh đẹp như công chúa nhà ta làm đầu trò.

Trường tiểu học Quốc tế Green nằm ngay bên cạnh trường mầm non Quốc tế Green, mấy bước chân là hai mẹ con đã đến rồi. Cổng trường cũng có nhiều phụ huynh đưa con đến, người đi ô tô sang, người đi xe máy đẹp, ăn mặc trên người đều là đồ hiệu sang chảnh. Cũng không bất ngờ, bởi khu này tất cả đều là người có tiền mới vào ở. Dù sao giá một căn nhà cũng cao hơn nhiều so với mức thu nhập trung bình của người dân. Mà một ngôi trường giáo dục theo phương thức Quốc tế hóa, chất lượng tốt sẽ khiến cho các bậc phụ huynh có điều kiện đưa con tới học.

Đưa con tới lớp 2c trên lầu 2 của nhà A, lúc này vẫn chưa vào học nên hai mẹ con đợi ở cửa lớp. Có bạn nhỏ rất thú vị, thấy hai mẹ con Thụy Khanh thì đến gần hỏi thăm. Thụy Khanh liền đáp lại, hỏi ra mới biết, hóa ra bạn gái nhỏ này là lớp trưởng lớp 2c, cô liền kéo Lâm Anh đang lạnh nhạt đứng bên cạnh mình, giới thiệu:

- Đây là bạn nhỏ Hải Yến lớp trưởng lớp mới của con, con làm quen với bạn đi.

Lâm Anh là đứa trẻ nghe lời mẹ, cậu mở miệng :

- Chào bạn, mình tên là Lâm Anh.

Thấy con trai nói thế rồi thôi, Thụy Khanh cười:

- Lâm Anh mới chuyển trường đến đây, có nhiều bạn mới không biết, nhiều chuyện mới không rõ, Hải Yến giúp đỡ bạn với nhé.

Cô gái nhỏ nhanh nhảu đáp, rất có phong thái của một leder:

- Dạ, cô yên tâm ạ, lớp chúng cháu đều rất ngoan, các bạn đều rất thân thiết.

Rồi cô gái nhỏ kéo Lâm Anh đi vào lớp giới thiệu với các bạn đã đến. Lâm Anh bị kéo áo quay đầu nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu cười mới bước đi theo.

Đúng như Hải Yến nói, các bạn nhỏ rất nhanh đã làm quen nhau. Mấy phút sau có tiếng chuông báo, các bạn nhỏ đều ngồi vào chỗ của mình, Lâm Anh khoác cặp đứng đó hơi lúng túng. Thụy Khanh liền dắt tay con ra ngoài đợi cô giáo, việc chính thức giới thiệu còn phải để cô nói.

Rất nhanh chóng, cô giáo chủ nhiệm lớp cũng đến ngay sau đó, thấy mẹ con Thụy Khanh đứng ở cửa liền cười tươi chào :

- Hôm nay nghe cô hiệu trưởng nói là có bạn học sinh mới. Chắc là bạn nhỏ đẹp trai này rồi.

Rồi cô giáo nhìn Thụy Khanh :

- Chị là Chu Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 2c, em là chị hay là dì của bé vậy?

Thụy Khanh hơi ngượng ngùng :

- Chào chị ạ, em là Thụy Khanh, là mẹ của Lâm Anh ạ.

Cô giáo hơi bất ngờ :

- Ồ, không nghĩ mẹ Lâm Anh lại trẻ như vậy. Nếu thất lễ em bỏ qua nhé.

- Không có gì đâu ạ, chị quá lời. Hôm nay ngày đầu tiên cháu đến lớp, mong được cô giáo chỉ bảo cháu nhiều hơn, để cháu sớm hòa đồng với các bạn ạ.

- Đó là việc chị phải làm mà. Nào, Lâm Anh, chào mẹ chúng ta vào lớp thôi.

Cô Chu Nguyệt vỗ vai Lâm Anh, cậu buông tay mẹ ra, vẫy vẫy :

- Con chào mẹ, con vào lớp đây, mẹ đi làm đi, đừng lo lắng!

Cả Thụy Khanh và Chu Nguyệt đều cười, đứa bé thật hóm hỉnh. Chào tạm biệt rồi Thụy Khanh cũng xuống lầu, về nhà chuẩn bị đi làm. Nơi này gần chỗ làm hơn, cô chỉ mất nửa thời gian so với lúc trước để đi đường nên cũng thong thả.

---__---

Pha một bình nước trà mật ong chanh cho vào bình giữ ấm rồi mới dắt xe ra ngoài. Đến công ty, vừa mới cởi được chiếc áo khoác ra đã nghe Liên Nhi kêu lên:

- Chị Thụy Khanh, chị xem này, ba mẹ con chị Hot lắm rồi đấy.

Rồi cô nàng ì xèo một chập, hóa ra hôm qua Thụy Khanh up facebook, cô nàng Liên Nhi thấy đẹp quá nên share, kèm một lời hâm mộ. Sáng nay mở ra đã thấy bạn bè của cô nàng hỏi thăm rần rần về chị gái xinh đẹp của Liên Nhi cùng hai đứa nhỏ đáng yêu, rồi thoắt cái facebook của Thụy Khanh lượt theo dõi đã tăng lên nhanh chóng. Liên Nhi than thở:

- Bạn bè em có hơn 2000 người, lượt theo dõi em cũng gần 1k, thế mà đăng ảnh lên chỉ nhận được 600 like là nhiều. Chị xem, em vừa chia sẻ ảnh chị với Lâm Anh, My Anh đã nhận được 1k like rồi. Em sâu sắc ghen tị đấy!

Thụy Khanh dở khóc dở cười, lườm cô nàng, nói :

- Những thứ phù phiếm này em để ý làm gì chứ. Có thêm được miếng thịt nào đâu?

- Haizz.. chị không hiểu được đâu, thời buổi này, người ta đua nhau từng like một đấy.

Liên Nhi là điển hình của cần “net” không cần “cơm”, lúc nào hết việc là lại cắm mặt lướt facebook. Đi nơi nào cũng chụp check-in, 3G lúc nào cũng phải đăng ký gói Big. Vì vậy cái việc ngồi đếm like của cô ấy cũng là rất bình thường.

Thụy Khanh không để ý, gần cuối năm rồi, dữ liệu giấy tờ phải hoàn thiện hết để đến khi làm báo cáo tài chính mới không lóng ngóng tay chân. Ngoài việc công ty, cô còn phải lo việc nhận thêm nữa nên không có thời gian cho những việc cô cho là không quan trọng.

Đang làm việc chăm chú, chị Thúy trưởng phòng đến bên bàn Thụy Khanh gõ xuống:

-Cộc..cộc..

Thụy Khanh ngẩng đầu, chị Thúy nói :

- Em chuẩn bị chút, theo chị và sếp tổng đi gặp khách hàng. Có vài hạng mục phải tính toán thêm. Không cần mang tài liệu gì đâu, giấy bút máy tính đi theo là được. Mau lên, mười phút nữa xe đợi dưới tầng hầm.

- Dạ, vâng, em xong ngay đây ạ.

Thụy Khanh vừa nói vừa thu dọn giấy tờ cẩn thận, cất không xót thứ gì trên bàn mới cầm giấy, bút, máy tính cho vào túi xách của mình rồi lấy áo khoác trên mắc mặc vào đi ra ngoài.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng Món Việt trên phố P. Khi Thụy Khanh cùng hai sếp của cô đến nơi thì đối tác đã ngồi vào bàn đợi. Trong phòng là một người đàn ông trung niên, dáng người bệ vệ- là giám đốc công ty đối tác, một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng –là thư ký và một người đàn ông hơn 30 tuổi ăn mặc chải chuốt- là nhà thiết kế của công ty họ. Thấy đoàn Thụy Khanh vào cả ba người đều đứng lên bắt tay giới thiệu. Rồi ngồi vào bàn bắt đầu bàn bạc công việc.

Công ty Thụy Khanh làm về da, chuyên cung cấp da và các sản phẩm về da. Từ da nhập khẩu đến da thuộc trong nước. Các mặt hàng công ty cô sản suất gồm túi sách, cặp da, giầy da. Chiếm thị phần khá lớn, được tin dùng. Công ty đối tác lần này chuyên sản xuất đồ nội thất bằng da, đã ký hợp đồng tuần trước. Nhưng nay nhà thiết kế của công ty họ là người đàn ông hơn 30 tuổi kia, anh ta muốn thay đổi một số chi tiết nên cần hai bên gặp mặt, tính toán lại giá thành cũng như số lượng hàng để ký hợp đồng bổ xung.

Những việc xã giao Thụy Khanh không để ý đến, mẫu hàng đã có trợ lý cầm theo, cô chỉ làm tốt công việc tính toán và báo giá theo barem của công ty là được.

Bàn chuyện xong đã đến giờ cơm trưa, hai bên hẹn ở chỗ này tất nhiên là sẽ cùng nhau ăn một bữa. Thụy Khanh đã ăn tương đối, cô xin phép đi rửa tay.

Thụy Khanh thu thập xong ra khỏi phòng vệ sinh nữ, cô đi theo đường cũ để về phòng bao, qua hành lang thì bất chợt nhìn thấy người đàn ông làm thiết kế của công ty đối tác. Khi giới thiệu cô cũng không để ý đến tên người này, chỉ nhớ chức vụ. Cô hơi mỉm cười rồi gật đầu chào hỏi theo hình thức. Người đàn ông này thấy cô thì đứng thẩng dậy chắn trước cô. Anh ta nhìn cô cười, con mắt nheo lại đánh giá khiến Thụy Khanh cảm thấy không thoải mái.

Dừng lại một chút, cô bước dịch sang bên trái để đi, ai ngờ anh ta cũng bước sang chặn lấy. Biết mình bị tiểu nhân trêu ghẹo rồi, cô nói câu trần thuật:

- Xin lỗi, anh chắn đường của tôi rồi.

Anh ta bật cười, nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp của Thụy Khanh rồi nói :

- Anh để ý đến em ngay từ lúc em bước vào cửa. Cảm thấy chúng ta nhất định là sẽ rất hợp với nhau đấy, kết giao với anh nhé.

Thụy Khanh nhíu mày, người này thật sỗ sàng, có kiểu trắng trợn thế này sao?

- Tôi không hợp với anh đâu, tôi đã có chồng con rồi.

Dù gì cũng là đối tác, cô không muốn quá căng thẳng nên lời nói có ý giải thích.

- Không đúng, đừng từ chối anh qua loa thế chứ, anh có để ý, tay em không đeo nhẫn.

Thụy Khanh hơi mất kiên nhẫn :

- Không đeo nhẫn không có nghĩa là chưa có chồng. Tôi không có lý do gì phải nói dối anh. Anh tránh ra cho tôi đi.

- Người đẹp, đừng nóng. Em không muốn công ty em làm ăn nữa à, anh rất có tiếng nói đấy trong công ty đấy, ngoan ngoãn nghe anh thì sẽ được nhiều thứ.

- Tôi bán sức lao động cho công ty chứ không bán thân cho công ty. Anh không thấy lấy việc công ra uy hiếp là rất hợm hĩnh sao?

- Anh không uy hiếp, anh đang dụ dỗ em mà. Người đẹp, em muốn gì anh cũng sẽ chiều. Không lâu dài thì một đêm thôi, nhé!

- Vô sỉ! Cút ngay.

Thụy Khanh trước giờ chưa từng gặp trường hợp gạ tình như thế này bao giờ, cô vô cùng tức tối, chẳng thèm giữ thể diện gì nữa, vừa bước đi, anh ta giữ tay cô lại.

- Đừng vội, tôi đã cho em đi đâu.

- Buông tay!

Tập Gym nửa năm không phải chỉ chơi, cô đang định đá vào chân anh ta thì có người nắm vai người đàn ông kia kéo anh ta ra sau.

-Á, á..

Bị đau, anh ta kêu oai oái liền bỏ tay Thụy Khanh ra. Một giọng đàn ông trầm ấm cất lên:

- Đối xử thô bạo với phụ nữ thế là không nên đâu.

Tên kia ngượng quá hóa giận, trước mặt người phụ nữ mình muốn lại bị mất mặt.

- Liên quan gì đến mày, xía vào chuyện người khác thì nên à?

Lương Trung Vũ cười nhẹ, mặt không thay đổi, tay bóp mạnh hơn vào hõm vai người đàn ông khiến anh ta đau điếng, cong dần người ra sau. Thuận thế Lương Trung Vũ thả tay ra khiến tên kia mất dựa ngã đập mông xuống đất.

- Ui da, mày, mày nhớ mặt tao đấy.

Cay cú nhìn người đàn ông to cao, lực tay mạnh như thế cũng biết là người có nghề. Không làm gì được, tên kia lồm cồm bò dậy, vừa chạy lấy người vừa nói đổng.

Thụy Khanh nhìn Lương Trung Vũ. Cô hơi cúi người rồi nói:

- Cảm ơn anh đã giúp tôi!

Lương Trung Vũ nhìn người phụ nữ , khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt khiến anh hơi sửng sốt. Trong lòng như có gì đó chạm nhẹ một cái. Anh cười:

- Không có gì. Phụ nữ cần được bảo vệ.

Thụy Khanh cười gượng :

- Cảm ơn! Vậy tôi xin phép đi trước.

Cô gật đầu với anh một cái rồi quay người đi.

Không muốn vào phòng nhìn thấy mặt tên kia nên lấy điện thoại gọi cho chị Thúy, nói rằng cô sẽ ở ngoài chờ. Còn việc tên kia nói gì bên trong hay không cô không quan tâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK