• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Tần Noãn Dương nhận được điện thoại của quản lý hội quán TC thì cô đã trên đường về nhà. Sau khi cúp điện thoại, thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn quyết định quay xe đi đến hội quán một chuyến.

Quản lý sau khi xác nhận cô sẽ đến thì liền ra cửa đứng chờ. Khi xe của Tần Noãn Dương vừa đến thì nhân viên đỗ xe của hội quán đã cung kính tiến đến đón lấy chìa khóa từ tay cô, giúp cô tìm chỗ đỗ.

"Muộn như vậy rồi mà còn phải nhờ Tần tiểu thư đến đây một chuyến, thật sự ngại quá." Quản lý đón cô vào cửa, đích thân dẫn cô đi theo lối đi dành riêng cho nhân viên hội quán đến thẳng văn phòng của Đường Trạch Thần ở tầng trên cùng.

Phòng làm việc này được trang trú theo phong cách giống hệt căn phòng bao riêng của anh, đều theo hơi hướng hoài cổ, bất luận là từ những ngọn đèn treo trên những bức phù điêu trên trần nhà hay màu vàng nhạt của giấy dán tường, mỗi một chi tiết nhỏ đều toát lên phong vị cổ điển nồng đậm.

Thực ra ấn tượng đầu tiên của Tần Noãn Dương về Đường Trạch Thần lại không phải như thế, trong suy nghĩ của cô, người này càng thích hợp phong cách lạnh lùng đạm mạc, sạch sẽ dứt khoát của thời hiện đại hơn chứ không phải kiểu hoài cổ thế này. Nhưng hai phong cách kết hợp lại với nhau... càng là một sự thích hợp khó mà diễn tả bằng lời, giống như vốn dĩ con người này nên là như thế này mới phải vậy.

"Thực ra tập đoàn Trạch Thành so với nơi này có khác biệt rất lớn. Hội quán này là tâm huyết của Đường tổng đã bỏ ra đầu tiên khi bắt tay vào lập nghiệp. Kết cấu bài trí ở đây, thậm chí những đồ trang trí treo ở vách hành lang đều do ngài ấy đích thân quy hoạch, tuyển chọn."

Tần Noãn Dương nghiêng đầu nhìn qua, quản lý đang đứng xéo xéo với cô, mỉm cười giải thích, thái độ của ông đối với cô dường như đã ôn hòa và tùy ý hơn không ít, "Tần tiểu thư nếu có hứng thú, thực ra có thể đến đây thường xuyên hơn."

Tần Noãn Dương nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nhận lời, "Tôi sẽ đến."

Quản lý trực tiếp copy một bản của sổ sách kế toán vào USB cho cô, lại rất lưu loát rút ra một phần sổ sách phía trên đã có người dùng bút mực đen chú giải đưa cho cô, vô tình nói lộ một câu, "Văn phòng của Đường tổng ngoại trừ tôi và nhân viên làm vệ sinh ra thì không ai có thể tiến vào."

Cô vừa đón lấy sổ sách, nghe vậy tay chợt khựng lại một chút rồi mới tiếp tục lật ra, trang đầu tiên nơi chỗ trống là chữ ký của Đường Trạch Thần.

Nét bút có chút sắc sảo, chữ viết rất ngay ngắn, nét mực bút máy màu đen dưới ánh đèn huỳnh quang màu vàng giống như lóng lánh ánh nước vậy.

Cô không nhịn được đưa tay sờ lên dòng tên đó một cái, lúc viết chữ mực hình như hơi đặc một chút, đầu ngón tay cô sờ lên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những đường nét cộm lên trên nền giấy.

Quản lý lấy một tờ danh thiếp của Đường Trạch Thần ra, ở phần trống mặt sau của nó nhanh chóng viết lên địa chỉ email của anh, "Tôi biết bình thường công việc của Tần tiểu thư cũng rất bận rộn, xem xét xong những sổ sách này, cô trực tiếp gởi mail cho Đường tổng là được. Còn về sổ sách và USB, lúc nào thuận tiện cô mang đến đây là được."

Tần Noãn Dương cầm USB trên tay quan sát một chút, có chút nghiền ngẫm hỏi, "Đường tiên sinh không có ở đây, quản lý cứ thế yên tâm đem những thứ quan trọng thế này đưa cho tôi sao?"

Người quản lý nhìn cô, sắc mặt không tỏ vẻ gì khác thường, "Đường tổng rất tin tưởng Tần tiểu thư, tôi đương nhiên cũng tin tưởng cô."

Tần Noãn Dương nhất thời nghẹn lời, cứ luôn có cảm giác hình như mình bị người ta âm thầm cho vào tròng vậy nhưng lại không thể nói rõ nó như thế nào, cô có chút đau đầu day day trán, "Nhưng tôi không tin tưởng chính mình, tôi chính là một người diễn viên, để tôi học thuộc mấy lời thoại thì còn có thể, còn quản mấy giấy tờ sổ sách lằng nhằng này quả thực có chút làm khó tôi rồi. Nếu như để xuất hiện lỗ hổng gì..."

Quản lý nghe vậy, cười một cách đầy thâm ý, "Noãn Dương tiểu thư nói giỡn với tôi rồi, người cùng tốt nghiệp một trường với Đường tổng của chúng tôi ra thì làm gì có chuyện hời hợt như thế. Hơn nữa, Đường tổng cũng đã nói nếu như cô có lỡ xảy ra sai sót gì, ngài ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vậy nếu Noãn Dương Trạch Thành có vấn đề gì thắc mắc, hoàn toàn có thể trực tiếp liên lạc với ngài ấy." Nói rồi lại bồi thêm một câu, "Đường tổng cũng chỉ chịu trách nhiệm với cô mà thôi."

Tần Noãn Dương nhất thời trầm mặc, thật lâu mới khẽ hắng giọng, dùng giọng điệu như không có việc gì hỏi, "Cái gì gọi là « chỉ chịu trách nhiệm với tôi mà thôi »?"

"Thì chính là ý trên mặt chữ đấy thôi."

Tần Noãn Dương: "..."

Thời gian đã không còn sớm nữa, cô cũng không tiện ở lại lâu, theo chân người quản lý xuống đến tầng trệt, cửa thang máy vừa mở ra, liếc mắt đã thấy Hứa Nhã Thục đang đứng ở bên ngoài đợi thang máy, chỉ cách cô mấy bước chân.

Cô ta đang tươi cười hớn hở khoác tay một người đàn ông tuổi trung niên rất lạ mặt, nửa người trên gần như treo trên người người đàn ông kia, lúc nhìn thấy cô, sắc mặt cô ta cũng không khỏi có chút kinh ngạc lẫn khiếp sợ.

Tần Noãn Dương thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng kia thoáng chốc như bị rút hết máu, tái nhợt như tờ giấy.

Chỉ do dự một giây, sau đó cô liền giữ vẻ mặt thản nhiên như không hề quen biết Hứa Nhã Thục, điềm tĩnh lướt qua người cô ta. Lúc bước vào đại sảnh được mấy bước, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn một cái. Hứa Nhã Thục đang đứng trong thang máy, xuyên qua hai cánh cửa đang chậm rãi khép lại kia, chăm chú nhìn cô.

Tần Noãn Dương chỉnh lại chiếc áo khoác trên người sau đó mới xoay người bước về phía cửa ra vào của hội quán.

Người quản lý dĩ nhiên đã nhận ra bầu không khí khác thường nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ tiễn cô đến cửa, nhìn cô lên xe, nhìn cô lái xe rời đi sau đó mới lấy điện thoại ra báo cáo tình huống.

****

Chuyện kiểm tra sổ sách này đối với Tần Noãn Dương mà nói cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần đối chiếu số tiền ghi chép, thấy không có sơ sót gì thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Không biết có phải bởi vì thời gian nghỉ ngơi không theo quy luật hay không mà đồng hồ sinh học trong cô dạo này có chút hỗn loạn. Cô quay về nhà, ăn khuya xong rồi lại cực kỳ tỉnh táo, nhìn trái nhìn phải thấy chẳng có việc gì cho mình làm, dứt khoát bê máy tính xách tay qua, nhét USB vào xem xét số liệu bên trong.

Có lẽ cái USB này là vật cá nhân của một mình Đường Trạch Thần, ngoại trừ sổ sách mà quản lý mới copy vào đó ra thì còn có một số tệp văn kiện, toàn bộ được đánh tên tiếng Anh, một trong những folder đó có tên là "SUN".

(**Tina: Sun là mặt trời, tên Noãn Dương dịch nghĩa ra là "Mặt trời ấm áp")

Cô trầm ngâm một thoáng, vẫn không thắng được trí tò mò, ấn nút mở tệp văn kiện đó ra. Nhưng bên trong nó lại gần như là ngoài dự liệu của cô – trống rỗng chẳng có gì hết.

Tần Noãn Dương vội thoát ra, trong lòng vẫn còn một tia quẫn bách khi lén lút dòm ngó đồ vật riêng tư của người khác dù rằng thực tế chẳng xem được gì hết.

Trấn định lại tinh thần, lúc này mới mở file sổ sách ra xem. Khi sổ sách đối chiếu được một nửa thì mắt cô đã cay xè, đứng dậy pha cho mình một ly cà phê. Đợi đến khi toàn bộ sổ sách được cô đối chiếu xong thì đã là bốn giờ sáng.

Vừa dụi mắt vừa âm thầm than thở ngành ẩm thực này thực sự là ngành kiếm ra tiền quá sức tưởng tượng Tần Noãn Dương vừa lưu lại những số liệu đã được đối chiếu xong kia vào USB trở lại đồng thời không quên gởi một phần giống hệt vào email của Đường Trạch Thần.

Làm xong hết mọi thứ, rốt cuộc đã cảm thấy buồn ngủ, cô tùy ý dọn dẹp một chút sau đó lên giường nghỉ ngơi.

****

Ngày hôm sau khi nhân viên trang điểm nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc, "Tối qua mấy giờ cô đi ngủ vậy? Sao sắc mặt lại không tốt đến thế?"

Mễ Nhã không phải là người đại diện quản nghệ sĩ dưới tay mình nghiêm khắc nhất mà cô biết nhưng trước giờ chưa từng thấy người nào muốn làm gì thì làm nấy như Tần Noãn Dương.

Khi vừa mới bắt đầu dẫn dắt cô, Mễ Nhã còn lải nhải không ngừng dặn dò cô nhớ phải ăn uống ngủ nghỉ theo tiêu chuẩn của cô ấy nhưng sau đó thì từng bước từng bước nhượng bộ, đến cuối cùng, chỉ đành bắt Tần Noãn Dương miễn cưỡng đồng ý không được thức trắng đêm mà thôi.

Tần Noãn Dương liếc nhanh sang người đại diện của mình đang vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ở bên này, không dám nói cụ thể giờ mình lên giường ngủ, chỉ hàm hồ qua loa đáp, "Cũng chẳng để ý thời gian nữa, chỉ hơi muộn một chút thôi."

Mễ Nhã đang cầm một tấm ảnh cỡ lớn hôm qua cô mới chụp được rửa ra, nghe vậy thì chậc chậc hai tiếng, "Noãn Dương, trời sinh xinh đẹp tự nhiên như vậy, fan của em có biết không?"

Tâm trạng của Tần Noãn Dương sáng nay sau khi thức dậy tốt một cách kỳ lạ, khó được có lúc hứng thú cùng Mễ Nhã đấu khẩu, "Chị tưởng ai cũng đều nông cạn, dung tục như chị sao? Fan của em chọn trúng em là nhờ nội hàm, nội hàm đó."

Mễ Nhã rất không nể mặt bật cười một tiếng, "Chị phải đăng Weibo vạch mặt em."

Cô bật cười, không cho là đúng.

Tranh thủ chút thời gian rảnh lúc thay đổi cảnh quay mà lướt Weibo, lúc vào trang chủ của Mễ Nhã xem phần bình luận, đại đa số đều là các fan ôn hòa, dễ thương, vừa khen cô có ngoại hình đẹp vừa khen cô có nội hàm.

Lúc nhìn thấy có người dùng câu trong ngoài đều có tu dưỡng để hình dung mình, Tần Noãn Dương không nhịn được đưa tay đỡ trán, nhẹ giọng bật cười.

Đường Trạch Thần đi vào, nhìn thấy được chính là một màn này, cô gái đang ngồi bên mép của bục chụp ảnh, ánh đèn trong studio rất sáng, ánh lên gương mặt trắng nõn của cô một lớp ánh sáng rất rõ ràng, mà nụ cười đó, dưới lớp ánh sáng đó lại đặc biệt có sức hút, dễ dàng câu mất hồn phách của người khác.

Mà anh cũng thực sự bị hãm vào trong nụ cười đó, thoáng có một chút thất thần, không khỏi nhìn nhiều thêm một cái sau đó mới làm như không có việc gì tiếp tục bước vào.

Người trong studio thấy người đến là Đường Trạch Thần thì ai nấy đều nhìn qua. Anh hơi nhấc tay, ra hiệu mọi người cứ tiếp tục công việc còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế gần thợ chụp hình, xem xét một lượt thành quả chụp ảnh vừa nãy.

Ngũ quan của Tần Noãn Dương rất xinh xắn, nhất là mỗi lần bị ống kính bắt được những biểu tình hoặc động tác vô thức của cô, luôn khiến anh có cảm giác rất khác với cảm giác lạnh nhạt mà thường ngày cô hay bày ra trước ống kính.

Đối với một người ngoài nghề như anh cũng có thể từ những bức ảnh này nhìn ra được, cô thực sự rất ăn ảnh, giống như trời sinh ra đã thích hợp ăn chén cơm diễn viên này, thích hợp đứng ở trên bục chụp ảnh này, dưới ánh đèn huỳnh quang này, cực kỳ thích hợp.

Mễ Nhã đứng gần Tần Noãn Dương nhất, thấy bộ dạng như người bàng quang của cô thì không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở một câu, "Noãn Dương, Đường tiên sinh đến rồi."

"Hả?" Cô ngẩng đầu lên, thuận theo hướng Mễ Nhã chỉ nhìn qua.

Đường Trạch Thần đang ngồi sau thợ chụp hình, ẩn mình trong một khoảng tối, thấy cô nhìn qua, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người cô, khẽ gật đầu.

Đôi mắt đó trong bóng tối càng thêm thâm thúy dị thường, không biết có phải vì khoảng cách hơi xa hay không mà cô cảm thấy xung quanh anh toát ra một tầng lãnh ý, kiểu như "người sống chớ đến gần" vậy nhưng lúc ánh mắt đó rơi trên người cô... lại mang theo một tia ấm áp rất rõ ràng.

Tần Noãn Dương sợ đó chỉ là cảm giác sai lầm của mình, lại cẩn thận nhìn một lần nữa, anh đã nghiêng người qua nhỏ giọng nói với thợ chụp hình gì đó, không còn để mắt đến bên này nữa.

Cô cúi đầu chỉnh lại một lần làn váy, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Không phải quản lý nói anh ta bận lắm sao..." Bận mà còn có thời gian đến studio đích thân chỉ đạo làm việc sao?

Nghỉ ngơi được một lúc, trợ lý của nhà nhiếp ảnh đến thông báo cô tiếp tục chụp ảnh.

Mễ Nhã và nhân viên trang điểm giúp cô chỉnh lại một chút váy áo và kiểu tóc, khi chắc chắn không có sơ sót gì thì mới tránh sang một bên.

Cô đứng trên bục chữ T, tầm nhìn rộng rãi bao quát, vừa liếc mắt đã có thể nhìn một cách rõ ràng từng người đang bận rộn bên dưới. Trong lúc dời tầm mắt, lại không tự chủ được nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh nhà nhiếp ảnh.

Anh vẻ mặt thả lỏng ngồi lật một quyển tạp chí nhưng ánh mắt rất chuyên chú, chuyên chú đến mức dường như căn bản không để tâm đến chuyện gì khác.

Cô trong lòng ngổn ngang nhưng vẫn tập trung tinh thần tạo dáng đủ các tư thế theo yêu cầu của nhà nhiếp ảnh nhằm thể hiện tốt nhất các trang sức quảng cáo lần này.

Cô chuyên nghiệp, những nhân viên khác cũng cực kỳ chuyên nghiệp, sau khi bắt đầu chụp ảnh thì trong studio không có chút âm thanh nào khác, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài câu giao lưu nho nhỏ ra thì cũng chỉ còn lại tiếng máy chụp ảnh lách tách cùng giọng chỉ đạo của nhà nhiếp ảnh yêu cầu cô thay đổi góc độ mà thôi.

Ánh đèn trong studio rất sáng, mắt Tần Noãn Dương bị chiếu vào liên tục bắt đầu có chút nhức chịu không nổi, khi bắt đầu chụp một shot ảnh mới, vô thức chớp mắt một cái.

Cô nhìn nhà nhiếp ảnh cười với vẻ hối lỗi, tập trung tinh thần tiếp tục nhìn thẳng vào ống kính. Đường Trạch Thần đang nhìn màn hình giám sát không biết là bất mãn với cái gì, đôi mày rậm hơi nhíu lại.

Cô không khỏi phân tâm nhìn anh mấy lần, cũng bởi vì vậy, nhà nhiếp ảnh không bắt được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên định phàn nàn gì đó nhưng khi thấy tầm mắt cô rơi trên người Đường Trạch Thần thì không khỏi bật cười kêu lớn, "Tần tiểu thư, Đường tổng của chúng tôi không phải ống kính."

Tần Noãn Dương bị gọi đích danh nhất thời sửng sốt, lúc phản ứng lại, đối mặt với ánh mắt như cười như không của Đường Trạch Thần thì quẫn bách vô cùng, vội vàng thu hồi tầm mắt.

Những người bên dưới cũng bật cười ra tiếng, tiếng cười của họ nghe vào tai cô như bị phóng đại lên nhiều lần, nhất thời máu huyết trong người như đang chảy ngược, gương mặt trắng nõn thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt dưới ánh sáng chói rực ở studio lại giống như một đầm nước mùa xuân, long lanh sáng đến kinh người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huyền Thu Nguyễn Thị06 Tháng mười hai, 2019 12:02
truyện ra chậm quá, dự kiến bao nhiêu chảp?
BÌNH LUẬN FACEBOOK