• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có người trêu: Diệp Tử cậu diễm phúc quá đi nha, Đào Tử thật giống như rất thích cậu đó.

Còn có người bảo: Diệp Tử còn một lòng với Hải Hà. Đào Tử sợ là không có hy vọng rồi.

Đào Tử, nữ sinh hệ Trung văn, đeo cặp kính đen trên mặt. Bình thường trông cũng không có gì nổi trội, thế nhưng gỡ cặp kính mắt xuống, mặc vào bộ bikini, vóc người kia quả thực khiến cho đám con trai phụt máu. Không biết có bao nhiêu nam sinh muốn dụ dỗ cô, có điều đôi mắt của cô vẫn luôn dõi theo Diệp Tử, lúc ở ven biển nướng đồ ăn cũng là cô chủ động lại bắt chuyện với Diệp Tử.

Nói thật, Diệp Tử đối với cô rất có hảo cảm. Đào Tử là nữ sinh rất đáng yêu, trước đây chưa từng cùng nam sinh nào giao du, ngay cả nói chuyện cũng ít, vì vậy khi cùng Diệp Tử trò chuyện cô hay đỏ mặt. Nữ sinh thẹn thùng như vậy, lại dám chủ động đến bắt chuyện với Diệp Tử, sau đó lại lấy dũng khí nhờ Diệp Tử dạy bơi cho mình, có thể thấy được quyết tâm của cô lớn thế nào. Chỉ tiếc trời lại mưa lất phất, nên việc dạy bơi không thành.

Ở trong phong chơi mạt chược, ồn ào náo loạn, Đào Tử tất nhiên không thể không sợ sệt. Cô là tuýp con gái tinh tế, luôn suy nghĩ cho người khác, xưa nay không hề tự cao tự đại. Đồng thời, cô cũng rất độc lập, sẽ không giống như Nhiếp Hải Hà, cảm thấy chuyện đàn ông phải trả tiền cho phụ nữ là việc đương nhiên. Diệp Tử mua cho cô một chai nước, cô sẽ lập tức mua lại cho anh đồ hải sản…

Một cô gái tốt đẹp như thế đặt trước mặt, Diệp Tử làm sao có thể không động lòng được cơ chứ.

Chỉ mất hai ngày, bọn họ liền thân quen đối phương.

Tối ngày thứ ba, khí trời mát mẻ. Một nhóm người đi dạo dọc biển tìm mấy hàng quán mua sắm, mua đặc sản về. Chợ nhỏ trông cổ kính, có khắc những đóa lan, giăng đèn kết hoa, làm cho người ta có cảm giác như trở về với thời cổ đại.

Diệp Tử, Đào Tử đi trước mọi người, Đào Tử một thân quần dài màu da cam phóng khoáng, trông từ đằng sau rất xinh đẹp.

Thỏ đi phía sau, bên cạnh hắn có mấy nữ sinh.

Các cô gái một bên tán nhảm dự định của mình với Thỏ, một bên gửi tin nhắn cho Đào Tử, không ngừng cổ vũ cho cô. Quả nhiên, Đào Tử thỉnh thoảng quay đầu lại nháy mắt, thời điểm Diệp Tử gọi cô đi nhanh một chút, cô rốt cục chạy đến ôm lấy cánh tay Diệp Tử.

“A a, thành công rồi!” Các cô gái vui mừng hoan hô, tự nhiên mà hướng về phía Thỏ, “Đúng không Jason! Quả nhiên là nơi thích nhất để yêu đương mà! Chị nhìn thấy hâm mộ quá!”

“Jason, em cũng mau tìm bạn gái đi. Ở ven biển ân ân ái ái, thật tốt.”

Thỏ mỉm cười, không lên tiếng.

Đột nhiên, hắn dừng bước. Một quán bán mặt nạ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Những chiếc mặt nạ treo trên chiếc màn sẫm màu đủ loại màu sắc, hình thù kỳ quái. Có vẻ mặt (những nhân vật trong hí khúc), có động vật, có nhân vật phim hoạt hình, có quái vật, đỏ, trắng, hoa, sặc sỡ, trông rất nổi bật.

Hắn không kìm lòng được gỡ xuống một cái mặt nạ, đeo lên —

Vừa đi vào trong cửa hàng, Diệp Tử liền nhìn thấy một người mang mặt nạ.

Đào Tử vui vẻ đi vào nhìn ngắm mấy chiếc mặt nạ, còn Diệp Tử cả người đứng yên không nhúc nhích, như là bị trúng phép thuật của Thỏ.

Đó là một chiếc mặt nạ hình con thỏ đơn giản, lỗ tai thật dài, đen thui, hai mắt thật to, râu thật dài, mặt tròn tròn… Rõ ràng là khuôn mặt phổ thông như vậy, nhưng Diệp Tử lại cảm thấy đau đầu khó chịu. Anh lùi lại mấy bước, dùng sức đè huyệt thái dương.

Đau đớn vặn xoắn, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều biến hóa.

Đó là một buổi tối, ở trong hẻm nhỏ đen kịt.

Một bé trai đứng trước mặt mình, tay nhỏ cầm một cái hoa đèn, pháo hoa bốc cháy xì xì, rực rỡ cực kỳ.

“A Tử, anh có thích pháo hoa không? Cùng em đốt pháo hoa, có được không?”

Pháo hoa tắt, hoa đèn rơi xuống mặt đất. Hẻm nhỏ lại trở về với không khí âm u lạnh lẽo.

Đứa trẻ vẫn bám lấy không buông anh, nó cố gắng đeo một chiếc mặt nạ Thỏ, giọng nói run run: “A Tử… Anh thích thỏ nhất đúng không… Anh xem… Em… Em đã biến thành Thỏ rồi nè… Anh. Vậy, đừng chán ghét em có được không… Cùng em chơi đùa nhé, được không A Tử?”



Diệp Tử bỗng nhiên hoàn hồn, Thỏ đưa tay, gỡ mặt nạ xuống, liền rời khỏi, đi thoáng qua người Diệp Tử.

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Đứa trẻ lúc nãy, là Thỏ sao?

Lẽ nào thật sự trước đây, anh đã cùng hắn nhận thức? Những hình ảnh này, bao gồm cả cảnh mình đẩy đứa trẻ vào vũng nước, chính là Thỏ sao? Tất cả những thứ này, đều là hồi ức gợi về sao?

Diệp Tử đột nhiên nhớ tới, Thỏ quả thực đã từng nửa đùa nửa thật nói, hắn đã sớm biết mình. Điều có thể chứng minh điểm này, đó chính là hắn biết số điện thoại của mình, ở trong đám đông có thể nhận ra mình… Không phải do năng lực nhận biết của hắn cao siêu, mà do, hắn vốn đã biết hình dáng của mình.

Như vậy, đến cùng mình cùng hắn có quan hệ gì? Đã từng xảy ra chuyện gì với hắn? Những cái này có thể giải thích cho chấp niệm khác thường của Thỏ sao?

Anh muốn tìn Thỏ hỏi cho rõ ràng, nhưng lại không thấy người đâu.

Sau đó Diệp Tử bị mọi người kéo đi mua sắm, lại trở về bão biển, ở trong lều chơi cờ tỉ phú. Có lẽ mọi người muốn cho Diệp Tử cùng Đào Tử không gian, nên không lâu sau, liền kéo nhau đi ra ngoài ăn đồ nướng uống bia. Nói cách khác, giờ trong lều chỉ còn lại hai người Diệp Tử cùng Đào Tử.

Đào Tử rõ ràng rất hồi hộp, cô ngồi đối diện Diệp Tử, lắp bắp nói cho Diệp Tử nghe chuyện ngày hôm nay, nói về mấy vỏ sò đẹp đẽ, hay những ngôi sao lớn trên bầu trời, rồi cá mập dưới biển, vân vân. Mà Diệp Tử lại mất tập trung. Trên thực tế anh bây giờ trong đầu chỉ có chuyện về Thỏ, vừa nghi hoặc vừa buồn bực.

“Vì vậy, vì vậy… Diệp Tử…. Học Trưởng…”

Đào Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Tử, làm Diệp Tử sợ hết hồn. Đồ uống trong tay lay động, anh hỏi: “Ừm, làm sao?”

Gò má Đào Tử ửng đỏ, môi khẽ mở: “Học trưởng… Em… Em…”

Cô nỗ lực nửa ngày, cũng không nói ra được một chữ. Nhưng Diệp Tử gần như đoán được điều cô muốn nói. Anh lẽ ra nên cao hứng, một cô gái ôn nhu đáng yêu như vậy thích anh, lại còn chủ động như thế, anh nên lập tức đồng ý mới phải. Nhưng Diệp Tử cảm thấy cả người không được thoải mái, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Anh thậm chí còn thỉnh thoảng nhớ lại cảnh tượng vô số lần anh muốn quên đi — ầm ĩ huyên náo, tiếng nhạc duy mĩ lại đáng sợ, máu tươi tràn đầy, sinh mệnh khô kiệt.

Diệp Tử khẽ cau mày, đang nghĩ nên làm sao để từ chối đối phương một cách uyển chuyển khéo léo nhất.

Đào Tử lại bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Diệp Tử. Cô nhát gan như thế, vậy mà dám hôn môi Diệp Tử!

Trong nháy mắt này, Diệp Tử mất đi phản ứng.

Thế nhưng, động tác của cô bất động. Một cánh tay lạnh lẽo, trắng xám bắt lấy bờ vai cô.

Đào Tử thét nhỏ một tiếng, cả người đều đỏ bừng. Cô liếc nhìn Diệp Tử với Thỏ, tương đối lúng túng vò vò tóc.

Thỏ bình tĩnh nhìn cô, mỉm cười: “Thật không tiện, tôi đến tìm học trưởng có chút việc.”

“Vậy thì… Vậy thì tôi đi ngủ trước đây…” Đào Tử nói xong, liền chạy ra khỏi lều vải.

Sau đó, trong lều hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Bên ngoài mọi người ăn uống vui vẻ, cùng với âm thanh của sóng biển hợp thành.

“Chuyện gì?” Diệp Tử trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng hỏi.

Thỏ ngồi đối diện Diệp Tử, vẻ mặt nhu hòa: “Đào Tử, anh thấy thế nào?”

Diệp Tử cảm thấy Thỏ quả thực chẳng ra sao, đột nhiên đi hỏi vấn đề này, nhưng anh vẫn trả lời: “Rất tốt, rất đáng yêu, rất chu đáo, vóc người cũng không tệ.”

Sau một khắc, cái bàn nhỏ hoàn toàn bị lật đổ, toàn bộ bài đều văng trên cát.

Cổ áo Diệp Tử bị nắm lấy, đối diện với mặt Thỏ. Gần sát như vậy, anh mới phát hiện vẻ mặt Thỏ có bao nhiêu đáng sợ. Đôi mắt kia trợn thật lớn, hoàn toàn đỏ sậm, trong mắt toàn là tia máu. Trên trán gân xanh tuôn ra, hắn vẫn đang lắc lắc đầu…. Nhìn thấy dáng vẻ Thỏ phẫn nộ như vậy, quả thực không khác gì so với ma quỷ.

“Con mẹ nó cậu đến cùng…” Diệp Tử có chút sợ sệt, nhưng nhiều hơn là tức giận.

Thỏ cắt ngang Diệp Tử, âm thanh khá trầm, gần như mất tiếng: “Không nên ép em… A Tử. Em chưa muốn, chưa muốn giết cô ta đâu.”

“Cái gì?”

Vẻ khủng bố trên mặt Thỏ biến mất, quả thực hắn trở mặt rất nhanh, trong khoảnh khắc, hắn nở nụ cười, cười đến sởn tóc gáy: “Ha ha… ha ha… Một cô gái đáng yêu như thế, nếu như chết đi, sẽ như thế nào đây, trên mặt, sẽ có biểu hiện gì nhỉ? A Tử, anh thì sẽ thế nào? Anh sẽ hoảng sợ? Anh sẽ sợ sao?”

“Cậu rốt cục xảy ra chuyện gì?”

“Ha ha ha ha… Anh biết không… Em có bao nhiêu chán ghét ả? Ả dựa vào cái gì mà có thể quấn lấy tay anh, dựa vào cái gì mà có thể đến gần anh, có thể nói chuyện với anh, hả? Ả mới biết anh mấy ngày? Anh đã động tâm với ả sao? Vậy còn em thì sao, tại sao em lại không được hả? Tại sao lại cự tuyệt em? Bởi vì em là đàn ông, còn ả là con gái? Bởi vì ả mặc quần dài trông đẹp đẽ? Bởi vì ả đỏ mặt trông dễ thương? Vậy thì, nếu ả không có da mặt, không có hai chân, không có tóc dài, thì sẽ thế nào đây? Thì sẽ thế nào đây? Thì sẽ thế nào đây??? Nếu như thế, anh sẽ chọn em chứ?!!!”

“Cậu điên rồi!!!” Diệp Tử giãy giụa.

Nhưng sau một khắc, anh bị Thỏ đẩy ngã trên cát, cả người Thỏ đều đè lên. Gió biển thổi cửa lều rớt xuống, đèn trần tắt, toàn bộ lều vải một màu đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc của Thỏ rất nặng, hơi thở nóng bỏng của hắn dâng trào trên mặt Diệp Tử, có thể thấy, hắn đang ở rất gần, rất gần anh: “Đúng đấy, em điên rồi. Em đã sớm điên rồi. Có trời mới biết em nhẫn nhịn cực khổ biết bao, em muốn đem anh nhốt trong lồng sắt, hi vọng anh chỉ nhìn mỗi em, chỉ nói chuyện với mình em…”

“…”

Tâm tình Thỏ từ từ bình ổn lại, hắn nói: “A Tử à. Nếu anh không muốn Đào Tử chết, cũng được, cho em hôn một cái đi.”

“Đừng vọng tưởng.”

Nửa phút sau, Thỏ không hề lên tiếng.

Khoảng tĩnh mịch khủng bố này, Diệp Tử gần như có chút hối hận chính mình lại đi từ chối hắn, làm cho Đào Tử rơi vào thế nguy hiểm.

Có một giọt chất lỏng nóng rực rơi xuống cổ Diệp Tử, một giọt rồi một giọt, hết thảy tức giận của Diệp Tử đều bị dập tắt. Rõ ràng là anh bị hắn uy hiếp, bây giờ lại cảm thấy khá ngượng ngùng. Khó mà tránh khỏi, anh lại một lần nữa nghĩ đến đứa trẻ ngã trong vũng nước gào khóc kia, đứa trẻ cầm pháo hoa, đứa trẻ mang mặt nạ thỏ.

Giọng nói của Thỏ lần thứ hai vang lên, mang theo chút âm mũi: “Ha ha, giỡn thôi. Em sẽ không giết Đào Tử đâu, anh yên tâm đi. Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của anh, em sẽ không ngốc đến mức để một người chẳng liên quan phá hoại mối quan hệ của chúng ta. Aizz, em làm sao lại quên mất, anh vốn chán ghét em, anh căn bản không muốn gặp lại em đâu nhỉ. Anh muốn em cút đi, ừ, em lập tức đi liền đây A Tử.”

Nói xong, hơi thở của hắn biến mất.

Tiếp đó, lều vải bị lôi kéo, Thỏ rời đi.

Diệp Tử có chút mờ mịt dùng tay động vào chất lỏng trên cổ, sau đó, đột nhiên đứng lên, chui ra lều vải, nhanh chân chạy về phía trước.

Đám người đang ăn đồ nướng uống bia nhìn thấy Diệp Tử, kinh ngạc hỏi: “Đào Tử đâu? Cậu không phải nên cùng cô ấy một chỗ sao?” “Cậu đang tìm ai? Chẳng lẽ dọa Đào Tử chạy mất rồi? Phải từng bước từng bước một mà làm, sao mà vội vã thế chứ…”

Diệp Tử không hé răng, anh dựa vào trực giác hướng về phía biển mà chạy.

Quả nhiên, Thỏ đang đi dọc biển, một bước đi lưu lại một vết chân. Ánh trăng mông lung soi xuống bóng lưng hắn, hải âu chao lượn trên trời đêm, có lẽ là chim bay về tổ.

Diệp Tử thở hổn hển: “Cậu đứng lại đó cho tôi!”

Thỏ không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Này là lần đầu tiên hắn không nhìn Diệp Tử. Trước đây chỉ cần Thỏ nghe thấy giọng nói của Diệp Tử, tuyệt đối sẽ như bé ngoan mà chạy tới, như chú chó chực chờ được chủ gọi đến thưởng xoa xoa đầu.

Diệp Tử rống lớn: “Cậu nói rõ cho tôi, chúng ta trước đây đã từng xảy ra chuyện gì? Cậu đến cùng là làm sao, tại sao lại có loại chấp nhất như vậy chứ? Hôm nay thời điểm nhìn thấy cậu đeo cái mặt nạ thỏ đó, tôi liền nhớ đến một chút chuyện, chúng ta hồi nhỏ có nhận thức nhau sao? Này! Cậu có nghe tôi nói không?? Đến cùng là xảy ra chuyện gì hả?”

Gió đêm gào thét tắp vào mặt bọn họ.

Thỏ rốt cục dừng bước, giọng nói khản đặc: “Diệp Tử, anh biết anh đang làm gì sao? Nếu anh đối với em không có cảm giác, thì đừng có đến quản em, cũng đừng có hiếu kỳ với những chuyện nhàm chán kia, ngược lại, dẫu sao thì, anh vẫn sẽ như cũ bảo em cút đi, không phải sao. Nói thật, em hiện tại không muốn nhìn thấy mặt anh.”

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp gỡ, đây là lần đầu hắn gọi đầy đủ họ tên Diệp Tử.

Lần đầu tiên hắn nói “Hiện tại em không muốn nhìn thấy mặt anh.”

Diệp Tử cảm thấy cực kì sốt ruột, cực kỳ nóng lòng.

Anh thậm chí thấy ngực rất khó chịu, câu nói này làm cho anh còn khó chịu hơn ban nãy. Khí nóng trong lòng bốc lên mặt, ngay cả ngón tay cũng khẽ run.

Diệp Tử cũng không hiểu bản thân bị làm sao, anh chỉ dựa theo bản năng mà cố chấp rống lên hỏi: “Tôi con mẹ nó quản cậu có muốn hay không muốn thấy tôi? Đừng có dài dòng, đêm nay cậu nhất định phải nói cho tôi biết –“

Diệp Tử còn chưa nói hết, Thỏ đột nhiên xoay người lại.

Hắn tàn nhẫn giữ cằm Diệp Tử, nâng lên, hôn mạnh xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK