• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trịnh Tranh dẫn đầu nhóm người lên máy bay, một nhóm 8 người đàn ông sắt đá đầy nhiệt huyết đứng chầu chực ở ngoài cổng bến xe.

Sắp hết năm, nhiều người về nhà ăn Tết, trộm cướp móc túi cũng hoạt động nhiều hơn, nhưng những kẻ ăn cắp chuyên nghiệp này mà thấy một nhóm người sắt đá mặt lạnh đứng canh gác đều bị dọa sợ, nhanh chóng các hành vi phạm tội đều giảm xuống.

Nhưng bọn họ chầu chực cả một ngày, cảnh sát không thể không làm lơ đi tới hỏi, một trong nhóm người vô tội đứng ra nói: “Chúng tôi tới đây để đón người, cũng chả làm điều gì sai trái, chúng tôi chỉ là dân lành!”

Tất cả đều là quân nhân xuất ngũ, bây giờ là bảo vệ công ty. Cảnh sát thấy vô cùng khó hiểu, vả lại đứng chờ người không phải là bất hợp pháp.

Ngày thứ ba, Chử Tiểu Du rốt cuộc cũng đến nơi.

Nhóm người nhìn chiếc xe đang từ từ tiến vào, hai mắt đẫm lệ như nhìn thấy cứu tinh.

Trong số bọn họ có 4 người là vệ sĩ âm thầm theo dõi Chử Tiểu Du sau vụ tai nạn, nhưng Chử Tiểu Du trốn quá bất ngờ. Chính xác là bọn họ đã nhìn thấy Chử Tiểu Du vào nhà, Trịnh Tranh cũng đi vào nhà, kết quả người lại chạy ngay dưới mắt bọn họ.

Tìm người không phải là dễ, nhất là ở Trung Quốc, diện tích chiếm một phần mười năm thế giới(*).

[(*)Với diện tích là 9,596,961 triệu km², Trung Quốc là quốc gia có diện tích lục địa lớn thứ tư trên thế giới, và là quốc gia có tổng diện tích lớn thứ ba hoặc thứ tư trên thế giới, tùy theo phương pháp đo lường. Tổng diện tích bề mặt Trái Đất là 510.065.284 km² – 70,8% bề mặt (361.126.221 km²) là nước, trong khi chỉ 29,2% bề mặt (148.939.063 km²) là đất liền. – Theo Wikipedia.]

Đã hai ba ngày bọn họ chưa ngủ, có ngủ cũng chỉ ngủ được một, hai giờ một ngày. Nhưng Trịnh Tranh còn lợi hại hơn, mỗi một hành tung của Chử Tiểu Du đều không bỏ qua, công ty lại nhiều vấn đề phải giải quyết, tinh thần cùng thân thể gần như chạm đến giới hạn của hắn, sắp không chống đỡ được mất.

Lần này nhất định phải tìm ra Chử Tiểu Du.

Chuyện chạy trốn như này sẽ không có lần thứ hai!

Tất cả bọn họ đều tràn đầy niềm tin, nhìn chiếc xe khách vừa đỗ bến, theo quan sát của họ, xe khách đỗ ở đây hầu như là xuống nghỉ chân, cho nên bọn họ mới cố thủ tại chỗ này.

Bọn họ từng người một quan sát kĩ từng người đi xuống.

Người đầu tiên xuống dẫn theo một đứa trẻ.

Tiếp theo là một đôi vợ chồng.



Tám cặp mắt, gồm cả Trịnh Tranh, đều như diều hầu nhìn chằm chằm từng người xuống xe nhưng lại không có Chử Tiểu Du, nhóm thủ hạ bắt đầu có cảm giác không ổn. Chờ đến khi trên xe không còn một bóng người, Trịnh Tranh suy sụp đi lên xe.

Ngoài người lái xe, bên trong không còn một ai, dưới đất toàn vỏ hướng dương.

Trịnh Tranh xanh cả mặt.

Nhóm thủ hạ nhìn thấy động tác của Trịnh Tranh, một người trong số họ bước lên nói chuyện cùng lái xe, những người còn lại bắt đầu tìm kiếm, thiếu chút nữa phá cả chiếc xe nhưng không tìm ra được một sợi tóc của Chử Tiểu Du.

Trịnh Tranh quay ra hỏi người lái xe: “Có người nào đi được nửa đường xuống xe hay không?”

Bị Trịnh Tranh nhìn như vậy, người lái xe không kìm được mà run người: “Có có có! Có hai người đàn ông!”

Trịnh Tranh kìm nén bực bội: Chử Tiểu Du còn học được cả “Kim thiền thoát xác”(*)? Hắn thật sự đã coi thường con mèo này.

[(*)Kim thiền thoát xác (金蟬脫殼): là một trong 36 kế, 36 kế là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, 36 kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc Triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách. Kim thiền thoát xác giải nghĩa là ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp. Hỗn chiến kế được sử dụng trong chiến tranh chống Nguyên năm 1286, quân Trần trong khi triệt thoái đã cho thuyền rồng giả chèo ra biển để dụ quân giặc đuổi theo, trong khi đó vua Trần xuôi vào Nam tập hợp binh lực phản công.]

Tất cả mọi người đều im lặng. Đột nhiên có tiếng điện thoại của một tên bảo tiêu, gã vội vàng lấy ra nghe đầu đuôi chuyện sắp nói, cảm giác mình sắp chết thật.

Tin tức này thật muốn gã đi chết mà.

Nhưng việc này bắt buộc phải báo cáo với Trịnh Tranh, gã vội vàng chạy đến gần hắn, đôi mắt trông như sắp khóc, nói: “Trịnh tổng, bên kia nói có động thái của Chử tiên sinh.”

Trịnh Tranh bực mình: “Nói.”

“Chử tiên sinh tới một thị trấn nhỏ ở thành phố A, rút hết tiền trong thẻ của cậu ấy, và… Còn…” Gã cẩn thận quan sát Trịnh Tranh, vận dụng hết vốn từ mình nói: “Còn lấy một số tiền lớn từ thẻ ngân hàng của anh.”

Trịnh Tranh không quan tâm đến tiền bạc ngoài Chử Tiểu Du, hỏi: “Cậu ấy ở đâu?”

“Vấn đề là chỗ này.” Gã khóc không ra nước mắt: “Bọn em đã điều tra tài khoản của Chử tiên sinh, còn cả của Lâm Cận Ngôn, cũng không có số tiền nào được chuyển vào.”

“Không có?” Trịnh Tranh sững sờ.

Thật ra Trịnh Tranh không biết sợ hãi là gì. Hắn được nuôi dạy như một “thiên chi kiêu tử”(*). Trời sinh tính hắn kiêu ngạo, ngang ngược, tự kiêu tự đại. Chử Tiểu Du có chạy đường nào hắn tin bản thân mình có thể tìm ra cậu. Nhưng giờ phút này, tức giận trong lòng nhanh chóng biến mất, Trịnh Tranh hắn lần đầu nếm được mùi vị sợ hãi.

[(*)Thiên chi kiêu tử (天之骄子): Con cưng – Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. – Theo baidu.]

Mặt Trịnh Tranh hơi trắng bệch.

Chử Tiểu Du không chuyển tiền tới ngân hàng. Nếu đứa ngốc này sợ bị hắn phát hiện như vậy, lại mang theo số tiền lớn đến như vậy trong người, nhỡ đâu gặp trúng một toán cướp hay một người lòng dạ hiểm độc thì sẽ gặp phải chuyện gì?

Nhỡ đâu bị giết chết giữa đường?

Trịnh Tranh nghĩ đến khuôn mặt không còn tươi cười của Chử Tiểu Du, hô hấp cứng lại.

Trịnh Tranh cảm thấy rằng thế giới này không thích hợp cho con mèo của hắn sinh sống, thế giới bên ngoài đáng sợ như vậy, Chử Tiểu Du chỉ có thể ở nhà để hắn nuôi và bảo vệ. Nếu Chử Tiểu Du bị thương, lại đang khóc cực kỳ lợi hại…

Hắn nhất định, phải lập tức tìm được con mèo này.

Nhưng Trịnh Tranh không biết một điều. Một khi con mèo Chử Tiểu Du này đã lấy được tiền, cực kỳ cực kỳ cao hứng đến nhường nào đâu n(*≧▽≦*)n

Chử Tiểu Du thật sự cũng không có IQ mà nghĩ ra được kế “kim thiền thoát xác”. Lúc lên xe cậu mới bắt đầu nghĩ, nếu đến chỗ anh của Lâm Cận Ngôn mà rút tiền thì nhất định vị trí của cậu nhất định sẽ bị bại lộ. Cậu vẫn nên đi rút tiền sớm thì hơn. Hơn nữa cậu cảm thấy tay không đến nhà người khác không hay ho cho lắm, đến đấy phải mua đồ tặng cho anh Lâm Cận Ngôn với con cái người ta nữa.

Nhưng cậu cũng không thể mang được nhiều tiền mặt như vậy trên người được.

Tiền nhất định phải lấy ra, hơn nữa còn phải dùng thân phận mới thì mới sống tốt được. Chử Tiểu Du ngồi trên xe lấy hai cái thẻ, nhìn vào một trong hai cái, ánh mắt chậm rãi hiện lên sự quyết tâm.

Chử Tiểu Du có hai chứng minh thư nhân dân, thông tin thân phận ở trên cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.

Chứng minh thư kia chưa bao giờ cậu dùng đến, là viện trưởng bắt cậu đi làm.

Chử Tiểu Du là trẻ mồ côi, nhưng đến năm cậu 5,6 tuổi mới bị bỏ rơi. Thêm vào đó, cậu là người song tính nên càng dễ dàng cho việc tìm kiếm. Vì vậy không đến hai năm sau trại mồ côi cũng tìm được cha mẹ ruột của cậu.

Viện trưởng đưa Chử Tiểu Du đi theo, vượt qua ngàn dặm xa xôi để nhận cha mẹ, nhưng đôi vợ chồng nông dân kia kiên quyết đến chết đi sống lại cũng không nhận Chử Tiểu Du là con mình. Nhìn hai người kia ôm chặt một đứa trẻ 2 tuổi, viện trưởng cuối cùng cũng hiểu rõ, cực kỳ tức giận.

Hóa ra trước khi có đứa thứ hai đôi vợ chồng này nuôi Chử Tiểu Du không khác gì nuôi súc sinh(*). Sau khi sinh ra đứa con thứ hai hoàn toàn bình thường liền quay mặt bỏ rơi Chử Tiểu Du, có thể nói nhân cách thối nát đến cực hạn.

[(*)Súc sinh: Theo nghĩa chữ Hán thì từ Súc có nghĩa là súc dưỡng, nuôi lấy và Sinh có nghĩa là chúng sinh và súc sinh chính là loài thú vật mà người ta nuôi lấy để ăn thịt hoặc để sai khiến và bản tính của súc sinh thì ngu, si, sự sống của súc sinh thì dơ dáy, tồi tàn, ăn ở lộn xộn.]

Vậy nên viện trưởng không muốn Chử Tiểu Du nhận loại cha mẹ rác rưởi như này, nhưng ông chỉ có thể cho Chử Tiểu Du một thứ.

Thời điểm ấy trưởng thôn ở làng Chử Tiểu Du là một người hiền lành, thấy Chử Tiểu Du đáng thương lập tức cho cậu vào diện được nhận trợ cấp, muốn hai vợ chồng kia đối xử với cậu tốt hơn một chút.

Mặc dù kết quả không như ý muốn nhưng đôi vợ chồng kia vì khoảng 100 đồng mỗi tháng nên mới làm thủ tục chứng minh Chử Tiểu Du đã chết. Nói cách khác, Chử Tiểu Du hiện tại là một “người sống có chứng minh thư nhân dân” rõ ràng.

Thứ viện trưởng muốn chính là hộ khẩu của Chử Tiểu Du, ông muốn mai sau Chử Tiểu Du còn có đường để lui.

Sau khi Chử Tiểu Du rời đi, cha Chử Tiểu Du chết, chỉ còn lại người mẹ lay lắt sống qua ngày nuôi đứa con trai bảo bối. Tuy bà không chấp nhận Chử Tiểu Du nhưng vẫn dựa vào cậu để lấy được tiền trợ cấp. Thậm chí lúc không thể đưa được nữa còn lăn lộn ra khóc lóc om sòm cầu xin để được cầm chỗ tiền kia tới tận bây giờ. 

Phải vật lộn mệt mỏi với số tiền này mà Chử Tiểu Du mới có hai cái “chứng minh thư còn sống”, một là Sở Tiểu Du, một cái là Chử Tiểu Du do ông đã sửa lại giới tính là họ.

Không sai, trên thông tin của cái còn lại, cha mẹ ruột Chử Tiểu Du khai cậu giới tính nữ.

Mặc dù Trung Quốc đã thực hiện chính sách một con nhiều năm nay, nhưng đôi vợ chồng này hộ khẩu đều là ở nông thông, con một là con gái vẫn còn khả năng sinh thêm một đứa nữa. Năm đó đôi vợ chồng này sợ bị phạt tiền, không màng điều gì vội vàng khai Chử Tiểu Du giới tính nữ.

Đó cũng là lí do vì sao Chử Tiểu Du rất ghét bộ phận nữ giới trên người mình. Chỉ vì mấy nghìn đồng tiền phạt mà đôi vợ chồng kia để giấy khai sinh của cậu là nữ, cậu có chết cũng không làm.

Chử Tiểu Du cực hận cha mẹ cậu, là cừu hận.

Đối với quá khứ đã qua, thứ Chử Tiểu Du có duy nhất là cái tên đã đổi, dùng để nhắc nhở cậu bị đôi vợ chồng kia viết ra cái giới tính nữ trên giấy khai sinh, xem cậu như là súc sinh.

Nhưng thời gian sắp tới, Chử Tiểu Du không thể không sử dục cái tên Sở Tiểu Du này làm đường lui.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Chử Tiểu Du và Lâm Cận Ngôn xuống xe nửa đường, đi làm một cái thẻ mang tên Sở Tiểu Du ở ngân hàng khác, thông báo cho ngân hàng rút tiền trước, lặng lẽ chuyển tiền từ ngân hàng cũ vào tài khoản mới đứng tên Sở Tiểu Du.

Chử Tiểu Du quyết định lấy số tiền này làm vốn để bắt đầu cuộc sống mới, hoàn toàn muốn quên đi những tháng ngày bị bao dưỡng.

Thị trấn nhỏ này không thông xe được như trong thành phố, vì thế Chử Tiểu Du không ngừng đổi chuyến xe, không đi qua những thành phố lớn mà kim chủ có thể đi máy bay tới, mà vừa đi đường vòng vừa nghỉ chân. Dùng cách này để rút ngắn khoảng cách tới chỗ Lâm Cận Chí.

Buổi đêm mấy ngày sau, một thị trấn ở phương Bắc chào đón hai vị khách mới.

Gần đến cuối năm, mọi ngõ nhỏ phố lớn trong thị trấn đều treo đèn lồng đỏ thẫm, còn có bày biện tác phẩm khắc hình các loại động vật, trông đường đi trở nên vui vẻ náo nhiệt hẳn hơn.

Chử Tiểu Du xuống xe khách sau, đôi mắt mèo tò mò đánh giá địa phương mới lạ này.

Tại trời lạnh, cậu bọc mình thành người tuyết, mặc quần áo rộng thùng thình, trên đầu đội mũ, trên cổ quàng khăn, mặt đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt mèo trộm ngắm đám đông, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.

Ngược lại Lâm Cận Ngôn không có tâm tình như cậu, thận trọng kiêu ngạo lo lắng nhìn xung quanh.

Chử Tiểu Du biết y đang tìm anh trai y, cũng đi theo xung quanh cùng tìm kiếm.

Đột nhiên, Chử Tiểu Du nghe thấy có người gọi tên Lâm Cận Ngôn, vội vàng vỗ vai Lâm Cận Ngôn: “Hình như ở đằng sau chú.”

Phía sau bọn họ có một nam nhân cao 1m8 xuyên qua đám đông chạy tới, Chử Tiểu Du nháy mắt mấy cái, cảm thấy ông chú này lớn lên thật đẹp trai, vừa nhìn cậu đã biết người này tốt bụng thật thà, là người tốt.

Vả lại, ông chú này cũng không nhìn cậu, vọt một cái chạy đến trước mặt bọn họ hùng hổ ôm lấy Lâm Cận Ngôn, cao hứng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên: “Quay về rồi! Quay về rồi là tốt!”

Chử Tiểu Du thấy rõ cậu như là người thừa, ai mà nhìn vào rõ ràng hai anh em này chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Hơn nữa, có vẻ trông ông chú quá vui, mắt không ngừng nhìn người Lâm Cận Ngôn ><

Quả nhiên là tình huynh đệ keo sơn.

Lâm Cận Ngôn bị ôm một lúc, nhìn Chử Tiểu Du không chớp mắt nhìn y, xấu hổ đẩy Lâm Cận Chí ra: “Không phải là anh mua xe rồi sao?”

Lâm Cận Chí ngây ngô cười: “Mua, mua rồi. Nhưng năm mới đông người, anh sợ mất thời gian tìm chỗ đỗ xe nên để bên ngoài, ai ngờ đến sớm hơn hai tiếng, lạnh chết người!”

Lâm Cận Ngôn không nói câu nào, Lâm Cận Chí vội vàng đoạt lấy đồ trên tay hai người họ, cánh tay săn chắc cầm hai túi đồ nặng trịch, vừa cảm thán trời gió lạnh vừa thúc giục hai người họ nhanh chóng về nhà.

Dọc theo đường đi, Chử Tiểu Du không lên tiếng, chỉ ngồi nghe Lâm Cận Chí lặp đi lặp lại một câu “Quay về rồi là tốt, về sau đừng đi nữa, quay về là tốt.”

Lâm Cận Ngôn để anh trai mình lải nhải, không trả lời.

Chử Tiểu Du lại cực kỳ hâm mộ, tay đưa xuống sờ bụng đã hiện rõ, thầm nghĩ nếu kim chủ đối xử với cậu chỉ cần một nửa nhiệt tình như vậy, đánh chết cậu cũng không chạy trốn.

Tám giờ, bọn họ rốt cục cũng về đến nơi.

Lâm Cận Chí mở cửa, mắt Chử Tiểu Du lập tức sáng ngời.

So với chỗ trước kia kim chủ cho cậu ở, ở đây có không khí của gia đình, tất cả các đồ dùng đều thực dụng(*), trên tủ đồ bày đầy đồ trang trí còn có cả đồ chơi của trẻ con.

[(*)Thực dụng (Từ cũ): Có giá trị thiết thực, mang lại lợi ích thực tế.]

Vì muốn chào đón khách tới chơi, chắc hẳn Lâm Cận Chí phải quét tước sạch sẽ toàn bộ phòng khách, đồ nội thất sáng bóng như muốn phát sáng.

Hầu hết nhà ở phương Bắc đều có hệ thống lò sưởi, Chử Tiểu Du vào cửa đã cởi mũ và khăn quàng cổ để lộ khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, còn có chút mỡ phúng phính trông có chút đáng yêu.

Trong khoảng thời gian chạy trốn kim chủ, cậu cũng kết thúc kỳ thai nghén, ăn nhiều ngủ nhiều, cuối cùng thành công vỗ béo bản thân√

“Cha!”

Chử Tiểu Du ngây người, đột nhiên có giọng nói của một đứa trẻ cất lên, cậu thầm nghĩ chắc đây là con của Lâm Cận Chí – Lâm Tiếu. Chử Tiểu Du chỉ thấy một ngọn gió thổi vụt qua người, trước mắt xuất hiện một cậu bé tầm 5,6 tuổi.

Chử Tiểu Du tò mò nhìn nó, nó cũng tò mò nhìn lại cậu.

Lâm Cận Chí gọi cậu và Lâm Cận Ngôn vào nhà ngồi, vừa rót trà vừa giới thiệu đứa trẻ không sợ người này, Lâm Cận Ngôn im lặng ngồi nghe, ngược lại Chử Tiểu Du có vẻ hơi khẩn trương.

Cậu cảm giác như tiểu tử này đang không ngừng nhìn cậu a (T▽T)

Bên kia, Lâm Cận Chí xoa đầu cậu bé, nói: “Còn ngây ra làm cái gì nữa? Chào hỏi.”

“Chào chú! Cha cháu rất nhớ chú!” Giọng nói của cậu bé thật giòn, cũng thật vang. Lúc chào hỏi Chử Tiểu Du cực kỳ khoa trương, nói: “Anh! Anh thật xinh đẹp a! Em có thể hôn anh một cái không?”

Chử Tiểu Du không nghĩ tới Lâm Tiếu có chiêu này, trong chớp mắt mặt đỏ tai hồng.

“Thôi ngay!” Lâm Cận Chí dở khóc dở cười, nhìn Chử Tiểu Du nói: “Nó thích những người như cậu, vừa nhìn thấy con nhà người ta xinh xắn đã muốn chiếm tiện nghi. Cậu đừng để ý đến nó.”

Lâm Tiếu vẫn không biết ngại là gì, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Chử Tiểu Du mà ngây ngô cười.

Chử Tiểu Du bị cười xấu hổ muốn chết, người theo bản năng hướng Lâm Cận Ngôn né tránh. Thật ra hôn một cái cũng không sao nhưng Chử Tiểu Du không có thói quen bị người khác nhìn, cũng không tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài kim chủ.

Thêm nữa Lâm Tiếu dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu như này trông giống một tiểu sắc lang ><

Lâm Cận Ngôn biết cậu nghĩ gì, nói với Lâm Cận Chí: “Đừng để nó chạy quanh Chử Tiểu Du, nhỡ đâu va phải nhau, cháu nó đang mang thai.”

Lâm Cận Chí thẳng tính, nghe vậy giật mình: “A, cậu ấy không phải là con trai sao?”

Lâm Cận Ngôn ngay tức khắc trừng anh trai mình, nhanh chóng kéo Lâm Cận Chí vào phòng. Chử Tiểu Du biết họ không muốn nói trước mặt cậu, trong lòng có chút không được tự nhiên.

Trong phòng khách chỉ còn lại cậu và Lâm Tiếu, ngược lại Lâm Tiếu có vẻ hiếu khách, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh nó, lấy quả táo mời cậu: “Anh trai xinh đẹp có muốn ăn không?”

Anh trai xinh đẹp vội vàng lắc đầu.

Lâm Tiếu lại sán tới ngồi gần cậu: “Thế anh muốn ăn gì để em bảo cha đi mua cho anh?”

Chử Tiểu Du: Trẻ con ngày nay toàn tiêu tiền của bố mẹ à →_→

“Sao cái gì anh cũng không ăn thế? Vậy anh hôn em một cái không được à?” Lâm Tiếu nói xong, chu miệng đầy dầu mỡ lên, nhắm mắt lại chờ được sủng hạnh.

Chử Tiểu Du: “…”

Lâm Cận Ngôn đi từ trong phòng ra vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiếu không có tiền đồ, trực tiếp ôm nó ném cho Lâm Cận Chí: “Đi mà hôn cha mày!”

Lâm Cận Chí vội vàng nói: “Đúng, hôn cha này, đêm nay con ngủ với cha.”

Lâm Tiếu mờ mịt nhìn Chử Tiểu Du, “Oa” một tiếng khóc: “Con muốn ngủ với anh trai xinh đẹp cơ, anh trai xinh đẹp. Hức… Hức… Hức… Ngủ với anh ý…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK