• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Võ Hoàng Khánh An.

Beta: Thỏ, Trâm Anh.

“Đừng đánh chủ ý lên hai con gà rừng cùng con thỏ kia, trừ phi ngày mai ngươi không muốn ăn cơm!’’

“Keo kiệt thật đấy!”

“Ta keo kiệt, có bản lĩnh ngươi đừng ăn cơm!”

“...”

Cố Phán Nhi liếc mắt, bị tiểu tướng công tay trói gà không chặt nhà mình uy hiếp, thật đúng là là... khiến người ta phiền muộn. Bất quá cuối cùng Cố Phán Nhi cũng không đánh chủ ý lên gà rừng và thỏ nữa, dù sao đói một buổi tối cũng không chết người được. Tuy rằng nàng còn có thể lên núi đi săn, nhưng ai biết đánh tới có thể vẫn bị tiểu tướng công chế trụ hay không.

Cho tới bây giờ Cố Phán Nhi mới nhận ra rằng, không biết nấu cơm là một việc khiến người ta phiền muộn đến cỡ nào.

“Nương, bên ngoài lạnh, người nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Cố Thanh nói xong nhặt sách bị bản thân ném trên mặt đất lên, phủi phủi bụi bặm bên trên, nhìn như không nhìn liếc Cố Phán Nhi một cái, quay người tiến vào phòng.

An thị rưng rưng nước mắt nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Cố Phán Nhi: “Đại nha đầu ngươi cố gắng chịu đựng, sáng sớm sẽ có cơm ăn ngay.” Nói xong lau nước mắt một cái, cũng tiến vào phòng.

Bây giờ trời còn chưa có tối đâu? Cố Phán Nhi trong lòng nôn nóng!

Trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn trời, tự an ủi chính mình: Bầu trời bay tới năm chữ, đây không phải sự thật!

Một cơn gió lạnh thổi qua, Cố Phán Nhi tại chỗ buồn bực trong chốc lát, cũng yên lặng tiến vào phòng.

“Điên bà nương nhà ngươi đến đây làm gì?’’ Cố Thanh phẫn nộ trừng Cố Phán Nhi, rồi lại thấy thế nào cũng không có sức lực.

Cố Phán Nhi nhìn sang, buồn bã nói: “Ngủ!”

Cố Thanh quăng quyển sách đang cầm trên tay "bang" một cái rớt xuống mặt bàn, rống to: “Buồn ngủ thì ra bên ngoài ngủ, đây là phòng của ta, ai cho phép ngươi ngủ ở trong phòng của ta!”

Cố Phán Nhi xem thường: “Âm thanh thật lớn, thế nhưng cũng là không có sức lực gì.”

Cố Thanh tức giận: “Ta không có sức lực như thế nào hả?’’

Cố Phán Nhi đặt mông ngồi trên giường, lần lượt đếm trên đầu ngón tay mấy cái: “Thứ nhất, đây mặc dù là phòng của ngươi nhưng cũng là phòng của ta, ngươi không có cách nào phủ nhận điều đó. Thứ hai, ngươi tuy rằng rống rất lớn tiếng, nhưng có thể rõ ràng nhận ra trung khí chưa đủ, chính giữa còn có đoạn khí. Thứ ba, xem như đây là phòng của ngươi, ngươi có khả năng đuổi ta đi sao? Ba điều này nếu đem xét riêng, điều nào cũng chứng minh sức lực của ngươi chưa đủ?”

Vẻ mặt Cố Thanh phẫn hận: “Ta không cảm thấy cái gì cả!”

Cố Phán Nhi cười hắc hắc, nằm xuống một bên giường, rung chân đắc ý nói: “Vậy đi ngủ!”

“Điên bà nương, đừng tưởng rằng ngươi chiếm giường của ta thì ta sẽ ngủ cùng giường với ngươi, cùng ngươi động phòng!”

“Đấy là tất nhiên, ngươi có thể ngủ dưới đất!”

“Ngươi điên rồi, cư nhiên dám để ta ngủ trên mặt đất!”

“Ta điên hay không điên, có dám hay không dám, ngươi cứ ngủ trên mặt đất rồi sẽ biết!”

“.... Ta không nói nhảm với ngươi nữa!”

“Hay lắm, vậy ngủ đi!”

“....”

Cố Thanh tức giận đến mức giơ chân, cũng không còn hứng thú đọc sách nữa. Trên thực tế là cho dù hắn muốn đọc cũng không có cách nào đọc tiếp được, bởi vì đèn đã hết dầu. Trong nhà hiện tại việc ăn cơm đã khó khăn, tự nhiên cũng không có tiền để mua đèn dầu.

Trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi hồi lâu, nghiến răng đi tới kéo Cố Phán Nhi: “Được rồi, bởi vì nhìn ngươi hiện tại thật đáng thương, ta cho ngươi ngủ trong phòng chờ, bất quá ta ngủ trên giường còn ngươi ngủ dưới đất, đừng nghĩ tới việc ta với ngươi động phòng!’’

Cố Phán Nhi bị kéo đến mức làm nàng không kiên nhẫn, lấy tay tóm lấy, kéo tiểu tướng công đứng lên rồi ném đến góc giường: “Tiểu bệnh miêu, ngươi có phải muốn ngủ trên mặt đất hay không, thành thật một chút cho ta.”

Trong lúc nhất thời, Cố Thanh có điểm dại ra, hắn không hiểu, rõ ràng là bản thân đang kéo điên bà nương, hơn nữa sắp kéo được nàng xuống giường, tại sao nàng chẳng những không bị kéo xuống mà mình ngược lại còn bị nàng ném lên giường.

Đây rốt cuộc là cái tình huống gì nha? Cố Thanh vô thức đạp Cố Phán Nhi một cái.

“ Ngươi còn đạp nữa ta sẽ trói ngươi lại! “ Cố Phán Nhi lạnh lùng nhìn sang.

Cố Thanh hậm hực thu chân dài lại, hắn thấy được trong mắt Cố Phán Nhi đầy vẻ nghiêm túc, nếu như hắn còn tiếp tục đạp nàng, nhất định sẽ bị trói chặt lại, nhưng trong đầu vẫn còn không phục: “Đừng tưởng rằng nếu ngủ chung một giường lớn, ta sẽ động phòng với ngươi, chỉ bằng bộ dạng hung hăng của ngươi nãy giờ, ta có thể bỏ ngươi được rồi.”

Cố Phán Nhi đạp Cố Thanh vào bên trong, dùng âm thanh tràn ngập khinh bỉ nói: “Tiểu hài tử, lông ngươi đủ dài rồi sao? Ngươi biết ý nghĩa của động phòng là gì sao? Đến nỗi vấn đề hưu* hay không, ta cảm thấy ngươi không cần phải nói, trực tiếp viết xuống không phải càng nhanh hơn sao?”

*hưu: thôi vợ, hưu thư: giấy thôi vợ (như đơn li dị thời hiện tại).

Cố Thanh bị nói như vậy vẻ mặt xấu hổ, dán người sát vách tường, trong lòng cũng đã nghĩ đến việc cắn chết Cố Phán Nhi.

"Điên bà nương không biết xấu hổ!”

“Mao tiểu tử miệng còn hôi sữa!”

“Ngươi chờ đó cho ta!”

“Ta mỏi mắt mong chờ!”

“Sớm muộn gì cũng hưu ngươi!”

“Vui vẻ chờ hưu thư!”

.....

Cố Thanh đọc sách hai năm, đã xem qua không ít sách, biết rõ cái gì gọi là “Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt”, biết rõ “Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt”, cũng biết “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo”, hắn không ngừng tự nhủ với bản thân trước tiên nên nhịn xuống, về sau sẽ đem căm phẫn hôm nay tính lại.

Dù sao bản thân hắn bây giờ còn quá nhỏ, đánh không lại mắng không thắng, chỉ có một chữ - nhẫn.

Cho dù Cố Thanh một mực khuyên bảo chính mình nhất định phải nhịn, nhưng trong đầu vẫn không nuốt xuống được giọng điệu kia, dựa vào vách tường lành lạnh hắn sao có thể ngủ được, bực đến nỗi đưa tay cào tường, tàn nhẫn cào ra cả cái lỗ thủng.

Đột nhiên con ngươi hắn đảo một vòng, trở mình, cong chân lên.

Cố Phán Nhi nghe được động tĩnh, nhưng không có phản ứng, dù sao còn chưa khuya, nhiều lắm mới là giờ Tuất (từ 19-21 giờ), người bình thường ai mà ngủ được, ngủ không được tự nhiên sẽ muốn trở mình. Một lát sau, Cố Phán Nhi cũng trở mình, nằm hướng ra ngoài, trong đầu nàng nghĩ chờ tiểu tướng công ngủ, nàng sẽ đi tu luyện.

Có điều hình như nàng nghĩ quá đơn giản, nàng vừa trở mình xong, bờ mông bị đá một cái thật mạnh, không đề phòng nên bị đá xuống dưới giường, “phanh’’ một tiếng ngã trên mặt đất.

“Ta đi! Ngươi...”

Cố Phán Nhi từ trên mặt đất đứng lên, vốn định giáo huấn tiểu tướng công, vậy mà đã thấy hắn vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ say, ánh mắt nàng lóe lóe, cuối cùng cũng không lên tiếng, lặng yên nằm trở về chỗ cũ.

Phanh!

Lại qua khoảng chừng hai khắc (nửa tiếng), lấy sự việc Cố Phán Nhi lại bị đạp một cước, như lần trước bị đá xuống đất, trong lòng không khỏi tức giận, đem chân của tiểu tướng công duỗi đến ném trở về.

Ngược lại tiểu tướng công lại “ngủ” được rất sâu, chân bị nện vào ván giường “bang” một tiếng cũng không có phản ứng.

Yên tĩnh lại không đến hai khắc, chân của tiểu tướng công lại duỗi tới, thế nhưng lần này ngay tại thời điểm chân hắn duỗi tới, Cố Phán Nhi liền cong người đứng lên.

Một cước đạp vào hư không làm hắn không khỏi giật mình, nhưng không đợi hắn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, trên chân liền trầm xuống, bị bờ mông của người nào đó gắt gao ngồi lên, đau đến khiến mặt hắn co rút.

Cố Phán Nhi ngồi lên cũng không thoải mái, chân hắn gầy như que củi khô, không có mấy lượng thịt.

“Ngươi cho rằng ngươi giả bộ ngủ thì ta sẽ ngốc để yên cho ngươi đạp?” Âm thanh buồn rười rượi phát ra trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt khiến người ta chấn động.

Cố Thanh toàn thân cứng đờ, tiếp tục giả vờ ngủ, không ngu ngốc làm sao lại để ta đạp được hai lần? Hừ!

“Lần đầu tiên là ta lười để ý đến ngươi, lần thứ hai là không muốn so đo với ngươi, lần thứ ba ngươi nghĩ ta sẽ tiếp tục bỏ qua cho ngươi sao?” Thanh âm không chỉ buồn rười rượi mà còn mang theo chút nham hiểm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Mi Mi28 Tháng mười, 2019 23:04
app ơiii. Hóng lắm rồi 😭😭😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK