Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Nhan ra khỏi ngõ bắt một chiếc taxi gần đó, ngồi vào trong báo địa chỉ. Người tài xế gật đầu, quay xuống dừng lại ở phần váy Hạ Nhan:" Váy cô dính máu kìa, cô không bị thương chứ ?"

Hạ Nhan ngó xuống sau đó chỉ nhẹ nhàng giải thích:" Không có chuyện gì đâu, một chút sơ suất nhỏ khi chạy thôi, về cháu sẽ tự xử lí."

" Vậy sao, nên cẩn thận hơn chút chứ?"

" Vâng."

Cô cười đáp lại sự quan tâm của vị tài xế đó, sau đó lại trầm ngâm. Ngắm lại cánh tay vừa cầm con dao, nghĩ lại mấy động tác mình đánh trả đối phương. Vẫn có thể kiểm soát động tác không ra tay quá nặng, kĩ năng sau bao nhiêu năm chưa hề thay đổi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể ngày hôm nay cô sẽ phải ra tòa vì giết đến mấy mạng người.

Hạ Nhan không sợ mấy tên đó kiện mình, vì tội đả kích nghiêm trọng nhưng cô không tin mình sẽ thua. Cãi về lí cô nắm chắc phần thắng, đây gọi là phòng vệ chính đáng theo hướng quá tay hơn thông thường. Cái cô quan tâm chỉ là cái thân phận mình đang nắm giữ sẽ được an toàn.

Mở cửa phòng khách sạn, ném chìa khoá ra một chỗ, giở túi đồ mình vừa nhặt về, toàn bộ trang phục cô mua đều bị nát hết, kem dưỡng da thì cũng bị hỏng, kể cả quà cho Hạ Tử Lăng. Hi vọng lí do sẽ đủ sức thích đáng để thuyết phục.

Cô bật dậy bước nhanh vô nhà tắm, cởi ngay bộ quần áo dính đầy mồ hôi do lúc nãy chạy ra, hoà mình trong làn nước nóng. Cảm giác được tắm lúc nào cũng rất tuyệt. Thả mình với bồn, cô trượt xuống khiến nước đang lên đến quá mặt, dường như chỉ còn lại đôi mắt. Đôi mắt cô rơi vào làn sương nóng mờ ảo, mái tóc rồi bồng bềnh trên mặt nước, trong cô lũ để này như một đóa sen lúc chìm lúc nổi trên làn nước nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Thân thể cô đang cảm túc thư thái nhưng đầu óc thì không hề ở trong trạng thái đó. Thoát thân được còn cái giá thì lại để lộ thân phận cho một người mình thậm chí còn không biết đó là ai. Dựa vào kĩ năng quan sát thực chiến, có thể đi được với tốc độ như thế thì không phải mấy tên nghiệp dư từ mấy hội sát thủ hay thậm chí từ trụ sở quân đội.

Người lướt được như vậy từ xưa đến nay cô chỉ mới có chứng kiến được một người duy nhất. Trong đầu Hạ Nhan hiện lên người đàn ông với mái tóc màu đen, cả người khoác thân quân phục trắng đó cũng dần trôi lại theo dòng tâm trí bị bỏ quên. Không thể nào là anh ta được, theo tính cách đó thì sẽ trực tiếp đến gặp mặt cô không cần phải dùng đến cái trò lén lút quan sát từ trên cao. Hạ Nhan cười nhạt, không ngờ dấu ấn của tất cả đã dừng chân tại thân phận này.

Nhận ra ở trong phòng tắm cũng đã lâu, cô mới lấy cái khăn bên cạnh quấn vô người, rồi lấy một cái nữa để búi tóc, vớ ngay lấy chiếc rồi ngồi trên giường xem một cách thoải mái.

Mở lên, điều đầu tiên cô làm thay vì xem phim thì lại xem tin tức. Bữa tiệc giao lưu lần này lớn như thế , chắc chắn sẽ có vài thông tin gì đó của giới truyền thông đăng tin. Sau đó mới thấy toàn bộ chỉ dư thừa bởi những gì mình cần biết nó cũng đã nói hết.

Tay đưa lên, chuẩn bị nhấn vài dấu X thì bên cạnh cái bài bài đấy là tin tức rất nổi. Nhân vật không ai khác chính là Diamond Ace.

" Lại bị trộm nữa ?" Cách đây có mấy ngày, anh ta vừa trộm xong, giờ lại đi trộm nữa. Đồ lần này nó còn đáng giá hơn cả lần trước. Anh ta trộm một chiếc vòng cổ của một tỉ phú nổi tiếng nước H. Nghe nói cái đấy rất hiếm, có nằm mơ cũng không bao giờ có được.

Lướt xuống bên dưới , cô nhìn thấy một bức ảnh chụp lờ mờ một người. Dưới có ghi chú : " Hình ảnh của Diamond Ace". Rất mờ. Trong bức ảnh ,anh ta đang trong trạng thái rơi từ trên cao xuống. Chân hướng xuống mặt đất, cùng với đó là mái tóc cũng tốc lên theo chiều bay của áo choàng. Mặt quay một phần hai. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy miệng anh ta đang cười. Hạ Nhan chắc chắn một điều nụ cười báo hiệu đã đạt được mục đích của mình.

Cô lướt xuống đọc tiếp: " Diamond Ace tẩu thoát thành công, manh mối duy nhất chỉ là một hình thoi và cũng như mọi lần tan chảy thành nước. Cảnh sát một lần nữa thất bại ."

Hạ Nhan tiếp tục lướt xuống thấy bình luận của một số người đọc. Thấy qua qua hình như đều nói đến chuyện Diamond Ace , về khả năng của anh ta. Mọi chuyện rất lạ. Trong thời gian thế có thể tẩu thoát thành công, tránh được sự truy đuổi từ cảnh sát. Có người nghi ngờ rằng đây không phải là người .

Hạ Nhan nhìn rồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Lên mạng tìm kiếm, tra một lượt. Các bài viết về các vụ trộm nhiều vô kể. Từ viên ngọc trân châu quý giá chỉ đến mấy cái vũ khí như thanh kiếm có đính viên đá Saphire bình thường, anh ta cũng muốn lấy. Rồi loại có người còn bắt đầu suy ra ai Diamond Ace sống ở đâu.

Ảnh của Diamond Ace rất hiếm. Những bức ảnh chụp rất mờ, toàn áo choàng, rồi tóc, không được một cái nào hoàn chỉnh.

Cô tiếp tục vào tra Fanpage của anh ta. Có lẽ nơi này thông tin sẽ đầy đủ nhất. Quả nhiên hàng loạt bức ảnh rồi là bài viết. Có người còn tự vẽ. Độ nổi thế này còn hơn cả một idol ấy chứ. Nếu có ngày Diamond Ace bị bắt vào tù sẽ có người đa đảo mất.

"Người ta có ảnh đấy, nhìn vóc dáng với cả ngoại hình thì cũng đủ thấy là một người có diện mạo cỡ tuấn tú trở lên rồi." Câu nói của Tô Mộng văng vẳng trong đầu Hạ Nhan.

Cô nghĩ kĩ điều Tô Mộng nói có vẻ đúng. Chưa nói về ngoại hình, nếu xét về thể lực và khả năng nhanh nhẹn thì có khả năng. Nhìn kĩ , bằng cách nào đấy, cô cảm thấy Diamond Ace rất quen thuộc. Nhất là điệu cười đấy, như đã được nhìn thấy ở đâu.

"Không lẽ là anh ta". Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Người đã theo dõi cô vào ban đêm. Sau đó cô lắc đầu, cười, đọc quá nhiều bài viết về nhân vật này để sinh ra ảo tưởng vốn dĩ không thể thành hiện thực. Trên đời này, việc trùng hợp trong cuộc đời cô chỉ chiếm đến một phần trăm. Anh ta và cô. Một người là trộm, một người là nhà soạn nhạc. Có thể liên can gì đến nhau. Cô không có gì quan trọng hết ngoài việc bí mật động trời phải cất ở trong người.

Tiếng điện thoại bỗng vang lên phá ngang dòng suy nghĩ của cô. Máy vừa mới lên đã có người gọi rồi, không biết là ai gọi vài tầm muộn thế nhỉ. Hoá ra là chị quản lí. Cô mở máy : " Alo , chị gọi em có việc gì vậy ạ?"

Bên kia là giọng của người phụ nữ nghe trầm thấp . Cũng đúng chị ấy cũng ba mươi tuổi. Chị quản lí nói : " May quá , liên lạc được rồi, vừa nãy chị gọi mấy cuộc đều thấy im re, tưởng em gặp phải chuyện gì?"

Hạ Nhan nói lại : " Em lúc đấy đang bận sửa soạn đồ hôm nay mới mua nên quên ạ."

Sau đó , chị quản lí nói qua về bữa tiệc, về lịch hẹn ngày mai với chủ tịch. Đến phút cuối , chị quản lí nói : " À đúng rồi, em đã có váy dự tiệc chưa?"

Cô có thể nói gì được đây. Rằng đã đánh nhau với một đám lưu manh trong ngõ hẻm vài phút đồng hồ, đánh đến ngất xỉu. Đồ thì bị dập nát.

Hạ Nhan bào chữa:" Do một vài việc không may xảy ra nên hiện tại đồ em vẫn còn bị thiếu, toàn bộ."

" May quá."

Hả, cô không nghe nhầm chứ

"Ngài chủ tịch đã nhờ chị mua sẵn cho em rồi, còn thuê thợ trang điểm nữa."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK