Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rena sau khi hết thuốc mê đã có thể đứng dậy được bình thường cũng như việc vận dụng sức mạnh. Cô đã gọi ngay cho Lí Minh Triệt sau đó.

Người đồng đội xấu số nằm trên mặt đất, chết không được nhắm mắt kia giày vò tâm trí Rena kéo dài cho đến tận bây giờ.

Lí Minh Triệt khẽ lấy tấm khăn phủ lên người Lăng Tần Vũ, rồi dọn dẹp đống máu vây quanh ngồi giúp Rena xử lí vết thương kĩ càng hơn, dẫu sau anh cũng có biết qua chút về vấn đề chữa trị.

Rena gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, cấp thiết bây giờ cô phải mò được vị trí của Ryvan và Sevant. Năng lực cũng không thể cảm nhận được, dự đoán đã đến ở một chỗ khá xa. Còn khó khăn hơn nữa, Sevant có thể sử dụng được cánh cổng không gian để di chuyển đến địa điểm khác, nên càng không có dấu vết để đi tìm.

Ở cùng với Lí Minh Triệt giữa nửa đêm cũng sốt ruột không kém, hai người đang lầm vào thế bí tắc nhất thì bất thình lình cánh cửa truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, bóng hình đó đã lẻn vào nhanh chóng. Người lúc nào cũng xuất hiện bí ẩn thế này, luôn tạo dựng tình huống bất ngờ thì chỉ có Leon.

Thân vẫn mặc bộ trộm, cười khi dõi theo hai gương mặt đang bí xị của Rena và Lí Minh Triệt:" Tôi đến thăm hai người, mặt sao lại buồn vậy?"

Lí Minh Triệt cho rằng Leon không biết chuyện nên định nói hết:" Tình hình là..."

" Công việc bận rộn, em chưa nghĩ anh có thể rảnh rỗi lẻn vào trụ sở quân đội giữa nửa đêm để đi thăm bọn em." Rena ngước đôi mắt có phần mỏi mệt lên phía trên.

Leon biết mình không thể lừa Rena bắt đầu mới vào thẳng chuyện:" Được rồi, được rồi, anh quả thực đã biết chuyện nên mới chạy vội đến đây." Một phần là vậy còn một lí do khác anh chạy đến đây để báo một tin cho Ryvan, ai ngờ đã tham gia vào trận chiến.

" Hắn ta đã trao đổi với Milquynus để có được nguồn sức mạnh bóng tối gia tăng sức mạnh. Có cả năng lực mở được cánh cổng không gian dịch chuyển, hiện tại đã mất dấu. Có thể sử dụng được cánh cổng ở giữa biển để đi không?" Trong đầu Rena đã sớm có tính toán, chỉ còn mỗi biện pháp đó để di chuyển đến được đúng nơi mình muốn.

Trông coi vết thương trên mặt Rena, với vết thương ở trên tay cô, Leon mới dám thu lại cái biểu cảm cười cợt nhưng không vì thế anh cảm thấy lo:" Anh không nghĩ hắn ta di chuyển được xa, có khi vẫn còn ở thế giới con người này."

" Sao anh có thể chắc?" Lí Minh Triệt hỏi.

" Cánh cổng đó chỉ có thể đi đến được Milquynus. Nói là không cảm nhận được năng lực nhưng thực chất sự hiện diện của nó vẫn còn tồn tại ở đây, thiên về yếu.

" Nói cách khác..." Rena tiếp lời.

" Bọn họ vẫn ở đây. Milquynus làm việc rất thận trọng, với cả năng lúc mở được thời không đó bọn chúng chưa ngốc đến mức đi phân phát cho một kẻ có nguồn gốc từ Vacrina, nó có khi chỉ đơn giản để dịch chuyển thông thông thường trong vùng địa lí hạn hẹp." Leon lên tiếng

" Nếu họ còn ở đây, cơ may tìm được vẫn cao." Rena đưa ra giả thiết, ngay sau đó đứng dậy, chuẩn bị:" Em đi đây."

" Thượng tướng, vị trí không biết thì ngài có thể đi đâu."

" Vậy anh bảo tôi ở đây đứng đợi chờ một trận đấu đã dự đoán được thắng bại." Rena bồn chồn.

" Sao em nghĩ cậu ta sẽ thua." Leon nhắc lại:" Có khi em chưa biết hết về sức mạnh của Ryvan."

" Ý anh là sao?" Rena khó hiểu.

" Em cũng để ý rằng vũ khí của cậu ta không có tên đúng không?"

Rena gật đầu.

" Phong ấn của mẹ gieo lên người Ryvan vừa để ngăn chặn lời nguyền yểm bùa lên trước ngực còn để kìm hãm sức mạnh thật sự của cậu ta. Vì lúc đó cậu ta còn quá nhỏ chỉ một lần sơ sẩy sẽ khiến cho nó bị xâm chiếm. Giờ lời nguyền đã được hóa giải, phong ấn sẽ mất đi tác dụng, đồng nghĩa với việc toàn bộ năng lượng đã được giải phòng.

*************

Quay lại bên phía trận chiến, tảng đá bị phá vỡ ngay sau đó, rơi xuống hỏa mù dần hiện lên, Phía đằng sau Sevant truyền đến một cú đạp mạnh vào lưng, hắn nhanh chóng rơi xuống, lõm một khoảng không sâu hoắm. Sevant nằm đó, trợn mắt lên nhìn kẻ đã đạp mình xuống. Hắn trông coi vào hình dạng của Ryvan cùng với lượng sức mạnh tăng đột ngột, thì lại càng hưng phấn hơn.

" Thế này mới thú vị chứ?"

Ở giữa cát bay tứ tung đang dần lộ hé ra bóng hình của một người đàn ông rõ ràng hơn bao giờ hết. Xung quanh người còn đang tỏa ra luồng lửa xanh đen lạnh ngắt. Hai chấm xanh đỏ trên sát khí rợn tốc gáy đó hung hăng, tàn độc không sao có thể kể hết. Đằng sau phía lưng, bên tà áo choàng màu đen của tử thần, đôi cánh băng khổng lồ như được chắp vá từ hàng ngàn mảnh còn lại, tia băng rơi xuống nền đất còn lưu giữ hơi lạnh chết người. Đôi cánh đó tỏa sáng, màu băng đứng giữa nền trời u tối càng làm cho màn đêm ngày hôm nay rơi vào cõi vĩnh hằng, nơi cái lạnh thống trị.

Trong lúc bộc phát đó, anh như được nhìn thấy cái tên lộ diện ra trước mặt, vũ khí đã hoàn toàn nằm gọn trong anh, thuộc quyền sở hữu của anh vĩnh viễn. Huyễn Cốt Khí.

Phía đôi cánh đó phóng ra những miếng băng hình thoi như mưa bom bão đạt dội tới tấp về phía Sevant. Hắn đập mạnh xuống phía đất, những mỏm đá lại tiếp tục chồi lên cao ngút xây chắn mọi đòn tấn công, đồng thời tấn công Ryvan. Đôi cánh lả lướt trên bầu trời, vụt sáng cả màn đêm u tối phía trên.

Lướt đi lướt qua tránh mọi góc cạnh tạo dựng lên hàng trăm tia sáng xanh mà lạnh đến u buốt. Anh phi nhanh xuống phía dưới, bắt đầu đập mạnh lên người Sevant. Phá tan cả khoảng không phía dưới, đất đá bay lộn xộn văng phá hủy toàn bộ những gì xung quanh. Hai đôi mắt giao nhau tựa hai tia lửa điện xoẹt qua dựng lên một cú chấn động cắt mọi vật thể dù chỉ hữu hình nhất.

Ngọn lửa xanh từ Huyễn Cốt Khí như có được nguồn năng lượng tiếp túc cháy lên đôi đôi tay đang cầm búa của Sevant, hắn nhanh nhậy có thể tạo được lớp chắn nhưng không còn giống như trước lần này hắn đã bị ảnh hưởng.

Hắn không hề cảm thấy bỏng rát, ngọn lửa này lạnh chạm phải, mọi mạch máu trong cơ thể, khớp xương cử động bị ăn mòn ngấm dần qua da, gây nên cảm giác buốt giá. Nhân cơ hội, Ryvan vung mạnh đánh Sevant, cả người văng về phía tòa nhà đổ nát, ngay sau đó sập xuống.

Nguồn khí màu đen bắt đầu trào dâng bao quanh lấy cây búa của Sevant.

Không, phải nói rằng cả người hắn cũng bị bao phủ trông thấy. Đôi mắt tím tro bỗng rội sáng một nguồn năng lượng vô biên. Hắn gần như mất đi kiểm soát, nhưng cái đáng sợ nhất không phải ở đó. Biểu cảm sung sướng vì được lãnh trọn cú đánh đó dần trở nên cuồng dại.

" Ta phải nên biết rằng, ngươi khác với bọn thần còn lại. Sức mạnh đáng ghờm đó, haha vậy giờ ta cũng nên nghiêm túc thôi nhỉ, đúng không Thổ Chi Phủ."

Sevant gọi tên chiếc búa của mình, luồng khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Giữa trận chiến, đôi cánh băng phía dưới mặt đất, âm hàn từ dưới mặt đất thống lĩnh lấy nhưng đổi lại không bằng được nụ cười của Ryvan. Cái khiến người ta hoảng sợ đến trái tim phải dừng đập không phải ở nguồn năng lượng của anh, nụ cười hệt như của ác quỷ kia mới thật sự kinh hãi.

Anh chưa bao giờ cười, từ trước đến nay chỉ có trong trận chiến nào thật sự làm cho huyết khí sôi trào mới có thể đánh thức dây truyền cảm xúc được cất giấu kĩ nhưng một khi đã thức tỉnh vậy thì hiện tượng đó có thể trở thành một cơn ác mộng đen tối của cuộc đời người ta.

Ngũ quan anh dần thay đổi, điệu cười thấm dần vào mạch máu. Mái tóc màu đen bay trước gió dần mở ra đôi mắt của tử thần. Thời điểm đó, sau bao nhiêu trận chiến, lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian, Ryvan để lộ ra khoái cảm được chiến đấu, và cũng là lần đầu tiên người ta có cảm tưởng được nhìn thấy tử thần chân chính lộ diện khiếp sợ đến mức nào.

Hòa vào trong lòng đất, tiếng gió vẫn tiếp tục gào thét, hai bóng người từ hai phía lao thẳng vào nhau. Hai thứ vũ khí chứa đựng luồng sức mạnh khủng khiếp tiếp tục phát ra nhiều sinh khí mang đậm tâm trạng của đối phương. Điên cuồng chém giết.

Không gian như bị đảo lộn, chặt chém ra thành từng khúc, không còn phân biệt mình đang ở đâu, giống như trên này chỉ tồn tại hai con người duy nhất trụ vững để tiếp bước cuộc chiến.

Luồng khí bóng tối của Sevant liên tục tỏa ra, cho thấy sự mất kiểm soát. Tất cả những gì hắn làm là muốn giết, giết và giết chết Ryvan.

Luồng lửa xanh bắt đầu cháy rộng ra, mặc kệ cho thân thể dần đóng thành băng, Sevant vẫn lao lên phía trước. Đôi cánh giang rộng chắn ngang đòn đánh, vải mảng băng đã bị tan ra do cú va đập quá mạnh.

Do quá tập trung vào mục tiêu, Sevant quên mất mất một điều. Đôi cánh một khi tác động sẽ có nhiều mảnh được bắn ra hơn nữa. Những mảnh băng đó phóng ra, cắt đi mọi lớp da thịt của hắn. Máu huyễn bới băng rơi trên nền đất, trên người hắn còn lưu trữ tàn dư của băng. Vết xước có mặt trên khắp người, máu chảy dần xuống nền đất ngày một nhiều.

Lùi dần ra phía xa, đôi cánh của Ryvan mở ra, trên người anh cũng phải lãnh một vết thương mạnh tương tự vào người đến hộc máu. Thổ Chi Phủ tích tụ biết bao luồng sức mạnh giáng xuống, anh liên tục phải dồn hết toàn bộ sức mạnh vào đôi cánh để trở thành lớp lá chắn kiên cố bảo vệ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK