Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tất nhiên Lam Uyên không phải là một người nhỏ mọn, cô chưa trả thù đủ thì chưa thỏa mãn đâu.

Tiểu nhân họ Vũ có làn da rất trắng và mỏng, cửa xe đập vào không lâu sau liền tím đen mấy mảng trên cánh tay, eo và đùi.

Hoàng Lệ quay xong hai phân khúc thì đã bị nước xối còn mòn da mặt, lạnh muốn chết. Lam Uyên chờ nàng vào phòng thay đồ rồi theo sau, dẫn nhân viên đạo cũ lặng lẽ dọn trang phục đóng phim cùng tất cả khăn tắm, đồ đạc dùng được đi trả cho nhóm quản lý tài sản công cất. Trợ lý của Hoàng Lệ mang quần áo tới đặt trên bàn trang điểm chỉ thấy nhân viên đoàn dọn dẹp, mọi thứ gọn gàng bèn đuổi người đi, đóng cửa tâm sự với Hoàng mỹ nhân, không để ý Lam Uyên vẫn đang đứng núp trong rèm cửa sau bàn trang điểm.

Nhân lúc trợ lý bận rộn tẩy trang cho Hoàng Lệ trong góc thay đồ, Lam Uyên khẽ khàng thò tay mở túi giấy gần mình nhất, lấy quần áo khô bỏ ra rồi tráo lại mấy chiếc bao cao su dính đầy dịch nhầy

Trang phục của nữ chính là váy thiết kế riêng, rất khó cởi, không bao lâu sau Hoàng Lệ cũng phải bó tay, gọi trợ lý vào trong giúp đỡ. Chính lúc này, Lam Uyên xách giày, rón rén chạy chân đất ra, ôm một nùi quần áo của Hoàng Lệ chạy sang bên hóa trang nam, trên đường không quên xé quần áo nàng thô bạo, bôi thêm ít tạp chất tự chế trông như dâm dịch khi đàn ông và phụ nữ giao hợp vào.

Hóa trang nam vắng tanh, ngoại trừ nam chính Kỷ Thành và bốn trợ lý thì chẳng có ma nào. Lam Uyên khôn khéo bắt một con mèo hoang đi lạc trong khuôn viên Studio, ngắt lá bạc hà dại mọc ven đường cho nó hít, sau đó hé cửa ném cả bạc hà lẫn mèo vào làm loạn, bản thân tiếp tục nấp một chỗ chờ thời cơ.

Đúng như dự đoán, mèo hoang cào cho đám người kia te tua, hai trong số bốn vị trợ lý hợp sức mới đem nó ra ngoài được. Hì hì... Lam Uyên giờ sinh ra cầm tinh Mão, đồng loại của nhau giúp đỡ lẫn nhau thôi...

Còn ba người dễ giải quyết hơn một chút, Lam Uyên cầm nước hoa của Hoàng Lệ ném vào cửa.

Nam chính Kỷ Thành mệt mỏi cả ngày còn bị ồn ào chết bèn lớn tiếng quát tháo, đuổi nhân viên ra ngoài, tự mình nghỉ ngơi. Tiểu nhân họ Vũ chỉ chờ có thế, vo đồ Hoàng Lệ thành một túm, ném vào phòng rồi co cẳng chạy. Quả nhiên trời tối rất thích hợp à chuyện xấu!

Lam Uyên cảm thấy cô nên ngồi thu lu ngoài cửa phòng hóa trang nữ ngoan ngoãn làm một đóa bạch liên hoa xinh đẹp, an an tĩnh tĩnh chờ người bên Kỷ Thành khởi binh vấn tội.

Có lẽ tốc độ làm chuyện xấu của cô quá nhanh nên bên nam chính phản ứng vô cùng chậm chạp, phải tới mười lăm sau mới có mặt.

- Lam Uyên, tan ca rồi sao cô còn ngồi ở đây? _ người vai Kỷ Thành vờ như vô ý đi qua hỏi.

Cô ngáp ngáp mấy cái thật dài, liếc mắt ra cánh cửa sau lưng:

- Còn chờ Hoàng tiền bối xong xuôi mới đi lấy đồ của tôi được. Anh là đi đâu đây?

Kỷ Thành ho khan:

- Đi gặp đạo diễn bàn chút chuyện a!

- A? Vậy tạm biệt! _ Lam Uyên thân thiện vẫy chào.

Có trời mới biết cô vừa từ phòng riêng của đạo diễn 'mượn' đồ mới quay lại. Người anh ta định đi gặp thật ra đã rời đi từ lúc đóng máy rồi.

Tiễn người đi xong, Lam Uyên gian xảo cười, đập cửa rầm rập gọi người:

- Hoàng tiền bối! Chị ở trong đó đúng không? Hoàng tiền bối?

Hoàng Lệ trong kia không có đồ mặc cũng không dám ra ngoài, chỉ cần trợ lý của nàng xuất hiện nhất định sẽ bị Kỷ Thành tóm lấy tra hỏi. Tại sao ư? Buổi diễn hôm nay chỉ có bốn người: cô, Hoàng Lệ, người đóng Kỷ Thành và người đóng Dung Hoa.

Nhân vật thứ nữ Dung Hoa là cháu gái tác giả, ai ai cũng biết, luôn dính một chỗ với nàng, việc thay đồ, trang điểm đều diễn ra ở phòng của tác giả đại nhân, không có khả năng làm quần áo trôi dạt chỗ khác. Ngược lại chỉ có Lam Uyên và Hoàng Lệ sử dụng phòng hóa trang chung, là hai người có khả năng cao làm mất đồ nhất. Lam Uyên lúc ném đồ của Hoàng Lệ có kèm theo ví tiền của mình, trong có mấy tấm thẻ cao cấp của dì Hàn.

Hiện trường Kỷ Thành nhìn thấy chính là Hoàng Lệ và Lam Uyên bị tiểu nhân hãm hại: một người quần áo bị xé rách, dính đầy chất như tinh dịch, phải cởi trần cởi truồng trong phòng hóa trang nhờ trợ lý đi lấy lấy y phục mới; một người thì bị nhốt ngoài cửa mệt mỏi, ví tiền chứa gia tài kếch xù bị mất cắp. Người thông thường sẽ đi đến kết luận: Hoàng Lệ bị người ta hiếp dâm, xử xong bèn trộm mất tiền của Lam Uyên chạy trốn, không quên phi tang vật chứng bằng cách ném đồ vào phòng của Kỷ Thành!

Hôm nay chỉ cần Hoàng Lệ không mở cửa, Lam Uyên sẽ gào lên sống chết với nàng, dụ cho Kỷ Thành tới xem các cô gặp chuyện gì.

- Hoàng tiền bối? Chị có ở đó không? Hoàng tiền bối, nếu chị không tiện có thể đưa cho em túi xách không? Em phải quay về rồi!

Hoàng Lệ hé cửa, thò tay đưa cho cô túi xách, nhanh chóng đóng lại. Lam Uyên làm bộ lục túi tìm điện thoại gọi người đến đón, sau đó hốt hoảng thất kinh đập cửa tiếp:

- Hoàng tiền bối! Hoàng tiền bối! Chị giúp em tìm thẻ ngân hàng có được không? Em bị mất rồi!

Kỷ Thành lượn một vòng trường quay không thấy gì khả nghi lại vòng vèo về chỗ hóa trang nữ, bắt gặp Lam Uyên thất kinh hô hoán Hoàng Lệ tìm đồ.

- Sao vậy?

Lam Uyên ngôn ngữ rối loạn, chân tay run rẩy, sợ tới mức không để ý Kỷ Thành vừa hỏi mình, đập cửa thêm mấy cái:

- Chị Hoàng, tấm thẻ đó là của người thân em, nhất định là em làm rơi ở trong phòng! Nếu chị không rảnh có thể để em vào tìm được không?

Đúng lúc làm sao, trợ lý của Hoàng Lệ mang quần áo mới nguyên tem mác đến:

- Các người tập trung ngoài này làm cái gì?

Kỷ Thành mắt diều hâu nhìn tới chiếc túi bảy màu cầu vồng diêm dúa trên tay trợ lý, tròng mắt co rụt lại. Lam Uyên không màng thế sự, tiếp tục sự nghiệp kêu khóc đập cửa đòi thẻ ngân hàng.

- Cô Vũ này, chị Hoàng không phải là kẻ thiếu tiền tới mức ăn cắp vặt mấy đồng lẻ của một nghệ sĩ nghiệp dư như cô đâu!

- Tôi nói tiền bối Hoàng lấy cái gì của tôi bao giờ? _ Lam Uyên giận dữ quát ngược vào mặt trợ lý _ Chị ấy lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề, tiền bạc sớm đã không thèm để vào mắt. Nhưng mà tôi thì khác! Vì tôi nghèo nên một đồng bạc lẻ tôi cũng tiếc! Bây giờ tấm thẻ của họ hàng không hề có mật mã gửi cho tôi bị rơi mất trong phòng, các cô chê dăm ba xu không buồn tìm thì để tôi vào tìm đi!

Trợ lý nhỏ nghẹn lời, tiến thoái lưỡng nan. Ban đầu khi phát hiện mất quần áo hai người đã chốt cửa từ trong, không để cho người ngoài xông vào. Hiện tại muốn mở ra buộc Hoàng Lệ phải trực tiếp vặn chìa khóa cho Lam Uyên vào, nếu không nàng ta phải rút chìa khóa ra rồi trốn vào góc thay đồ, để người từ bên ngoài xoay nắm đấm cửa tự do tiến. Tuy nhiên, có Kỷ Thành ở đây giám sát, Hoàng Lệ không thể tự mình mở cửa. Phương án thứ hai cũng tốt, nàng ta trốn đi chốc lát là xong nhưng sẽ khiến Kỷ Thành phát hiện bất thường: Cửa bị khóa, cớ sao không có người mở mà bên ngoài có thể đi vào?

Còn có phương án thứ ba: Hoàng Lệ nói cửa bị kẻ gian khóa trái rồi! Hì hì... nếu đến bước này thì Lam Uyên lại càng mừng, đây không phải tự mình thừa nhận bị kẻ gian cướp hết quần áo nhốt trong phòng kín sao. Thêm vào chi tiết Hoàng Lệ có thể mở cửa đưa đồ nhưng không thể gặp mặt sẽ càng mớ suy luận ba xu của Kỷ Thành trở nên hợp lý: Hoàng Lệ đã bị hãm hiếp!

Lam Uyên tranh thủ tình hình căng thẳng kêu gào khóc lóc, nặn mấy giọt nước mắt công nghiệp tạo áp lực lên tâm lý Kỷ Thành và trợ lý của Hoàng Lệ.

Nào, nào, các người xuống hố đi! Lão nương đặc biệt hi sinh thời gian nhớ lại công thức chế tạo chất kết tủa dạng keo trong suốt nhầy nhầy kia đấy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK