Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rốt cục, Hoàng Lệ chọn phương án thứ tư, mặc lại chiếc váy đã bị ướt ra mở cửa. Lam Uyên nhìn sắc mặt nàng không được tốt lắm, mở gờ trong bụng nhưng bên ngoài vẫn cố diễn cho chót, đẩy mạnh cửa lao vào trong. Sức lực của cô quá lớn, hất Hoàng Lệ ngã dúi ra sau, chân vấp ngã bật móng, lộ ra khóa kéo sau lưng chưa cài hết.

Kỷ Thành tranh thủ bạn nhỏ Lam đang vội vã, lách người tiến vào trong lấy cớ giúp cô tìm đồ, nhìn rõ tình thảm hại cùa Hoàng Lệ.

- Lam Uyên, dừng lại đi! Thẻ ngân hàng của cô có lẽ đang ở chỗ của tôi.

- Hả? _ Cô khựng lại _ Anh đừng thương hại tôi!

- Thẻ của cô thực sự đang ở chỗ của tôi! _ Kỷ Thành giữ tay Lam Uyên nói vô cùng chắc chắn _ Trợ lý, phiền cô đóng kín cửa lại, chúng ta giải quyết nội bộ đi!

Trợ lý của Hoàng Lệ gật đầu:

- Được! Chuyện này là như thế nào?

- Đúng thế, tại sao anh lại cầm thẻ ngân hàng tôi đang tìm?

Kỷ Thành vuốt vuốt mái tóc không đẹp đẽ gì mấy, từ từ kể lại chuyện 'có người' ném quần áo rách cùng thẻ ngân hàng vào phòng anh ta. Hoàng Lệ im lặng từ đầu lập tức lên tiếng:

- Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để lọt ra ngoài.

Về vấn đề này Kỷ Thành đồng ý, Lam Uyên cũng tỏ vẻ đồng ý:

- Vậy có thể trả đồ cho em được không? Đó là thẻ của họ hàng em gửi, thật sự không đáng tiền nhưng...

Kỷ Thành thông cảm cho Lam Uyên nghèo nàn, dẫn cô sang phòng hóa trang nam lấy đồ. Thời điểm hai tấm thẻ tới tay, cô lo lắng hỏi thêm:

- Vậy đồ của chị Lệ thì sao?

- Đều đã rách rồi, không dùng được nữa.

- Nhưng... _ Lam Uyên ngập ngừng _ Vẫn nên trả về cho chị ấy đi? Quần áo phụ nữ để ở phòng hóa trang của anh quả thật rất dễ hiểu lầm...

Kỷ Thành suy nghĩ một chút, xoay người vào trong lấy ra một túi nhỏ đưa Lam Uyên:

- Thân phận tôi không tiện, làm phiền cô gửi trả cho Hoàng Lệ...

Tiểu nhân Vũ cảm ơn Kỷ Thành trả lại cho cô thẻ, làm bộ quan tâm:

- Gần đây kẻ gian rất nhiều, may mắn gần đây không có ATM nên thẻ của tôi vô dụng; chỉ mất mấy đồng bạc lẻ. Anh cũng cẩn thận nha!

- Được, cô bảo trọng! À phải rồi, nói Hoàng Lệ làm việc phải nhìn người thật kỹ giúp tôi!

- Được!

Lam Uyên trở về bên Hoàng Lệ thì nàng đã thay xong đồ, chuẩn bị rút lui. Cô đem túi Kỷ Thành và lời nhắn của anh ta gửi cho nàng. Thực tế còn vui hơn cô tưởng tượng, hiện tại người đóng vai nam chính hiểu lầm Hoàng Lệ là cùng nam nhân lạ mặt chơi tình một đem rồi bị người ta bỏ mặc, phi tang chứng cứ, trộm tiền của Lam Uyên bỏ chạy.

Hoàng Lệ không dám ho he bình xét cái gì. Nàng ta càng giải thích sẽ càng làm bản thân mất mặt, đành chấp nhận vứt bỏ hình tượng tiền bối gương mẫu trong mắt bạn diễn. Bị kẻ gian hãm hãi, Lam Uyên là kẻ tình nghi đầu tiên, sự việc xảy ra cũng vô tình hữu ý dẫn dắt diễn biến đi xa, còn làm nàng bị thương không ít song bởi vì không có chứng cứ, Hoàng Lệ chẳng thể làm gì khác. Nếu làm loạn lên, không chừng cô gái kia sẽ lớn tiếng đòi công đạo, khiến mọi chuyện vỡ lở.

Quan hệ nam chính nữ chính không tốt, Lam Uyên là người đắc lợi. Ai bảo cô tốt bụng nhắc nhở Kỷ Thành, anh ta cảm động, bốn trợ lý kia cũng cảm động. Sau này, Hoàng Lệ thù cô cướp đi ánh sáng nữ chính dần dịu đi, an phận quay phim. Đồng chí Vũ cảm thấy cô rất tài giỏi.

Nhưng... đồng chí Vũ chưa bỏ cuộc đâu, cô vẫn lưu lại vài cuộc đối thoại từ ngày hôm đó, cũng như vài clip ngắn quay cảng Hoàng Lệ xấu tính mắng người. Trò chơi kinh điển của giới giải trí cô còn chưa thử, há có thể dễ dàng buông tay.

Lam Uyên lập mấy tài khoản nhân hàng khác nhau, dùng sim rác nhắn cho Hoàng Lệ một clip ngắn và ảnh chụp quần áo nàng te tua dính đầy chất nhầy mờ ám trong phòng Kỷ Thành, tỏ ý muốn tống tiền.

Trong tối hậu thư, cô ra giá: "1KB dữ liệu giá 4000 RMB. Mỗi bằng chứng đã copy ba lần..." Hoàng Lệ nhận tin xong suýt chút nữa chết ngất. Một bức chụp minh tinh dung lượng cao vô cùng, kẻ độc ác kia còn muốn tính tiền theo đơn vị dung lượng KB, còn cố ý nhân ba bản cho nàng chuộc? Thế này khác gì móc hết ruột gan của nàng ra rồi? Ước lượng ít nhất phải bỏ ra gần ba tỷ, còn chưa nói tính cách chi ly dè sẻn của kẻ tống tiền, nhất định sẽ kiểm tra từng đồng bạc lẻ mất!

- Chị Hoàng, hay là chúng ta báo cảnh sát đi! _ Trợ lý nhỏ đề nghị.

- Báo? Báo cái gì? Em không thấy hắn ta quá am hiểu thủ đoạn của chúng ta rồi à? _ Tiền bối Hoàng chợt nhớ ra đồng minh Kỷ Thành, khôi phục thần sắc _ Đi, chúng ta tìm Kỷ Thành chia đôi tiền chuộc!

Lam Uyên ở quán net ung dung gác chân lên bàn. Kỷ Thành giàu hơn Hoàng Lệ, sớm đã gửi cho cô tiền rồi, không những không thiếu một xu ma còn dư ra ba trăm triệu tiền boa. Thế giới này vốn là để thử thách người không có tiền.

Hoàng Lệ gặp Kỷ Thành cầu trợ giúp nhanh chóng bị từ chối. Đối với người trong ngành lâu năm như Hoàng Lệ mà không lấy ra nổi ba tỷ thì anh ta không tin, nếu Lam Uyên tới cầu xin may ra có thể được cân nhắc một chút, dù sao cô cũng chỉ là một người mới nổi, trợ lý không có, tiền còn phải vay họ hàng cầm chừng.

Lam Uyên không làm nam chính đại nhân thất vọng, hai hôm sau mặc một bộ áo xấu xí đến tìm gặp anh ta, kể lể bản thân bị 'một kẻ nặc danh' chụp cảnh ba người ầm ĩ để tống tiền. Kỷ Thành cho rằng an nguy của Lam Uyên liên quan trực tiếp tới an nguy của anh ta, hào phóng cho không cô ba tỷ, vẫn tác phong thêm tiền tips ba trăm triệu an ủi tinh thần.

Hì hì... là chó săn thông thường sẽ không có trò mua bán từng KB dung lượng, không nhân bản ba lần tài liệu, không đem cùng một thứ đồ đi uy hiếp hai người, không tự gửi tối hậu thư cho bản thân đâu a~

Ba người cùng bị tống tiền, Hoàng Lệ biết Lam Uyên có Kỷ Thành giúp đỡ cũng không nghi ngờ cô nữa, cho rằng cô phải lên giường hầu hạ anh ta, làm gì có ai tự mình móc túi chính mình đâu! Bất quá, Kỷ Thành từ lâu đã cưới vợ hào môn, không thèm đụng đến một mẩu móng tay Lam Uyên. Đây chính là mắt xích khiến đại sự cáo thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK