Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lam Uyên bề ngoài vô ưu vô lo song sớm đã chuẩn bị đồ đạc quay về Đế Quốc. E ngại Vân Triệt ở sân bay ngăn cản nên cô cho đám lâu la thu thập được đi thăm dò đường biên, nếu anh chưa động chân động tay có thể đi đường mòn qua rừng của dân đen về Đế Quốc. Bất quá, đám lâu la kia một đi không trở về, xem chừng đã bị tóm cổ.

Nếu Lam Uyên không nhầm, nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi. Mặc dù trí thông minh online nhưng không đảm bảo trí thông minh của cô không bị trí thông minh khác dắt mũi.

Thời điểm giải đạo diễn xuất sắc được xướng lên, Lam Uyên kéo Dạ Trạch về trước. Cái cô cần là Ảnh hậu, đạo diễn kia có thể vắng mặt cũng không thành vấn đề, hiện tại không muốn lật bài quá sớm, làm người nên khiêm tốn một chút.

- Không ở lại nhận giải đạo diễn nữa sao? _ Dạ Trạch tò mò trước biểu hiện kỳ quặc của cô.

Lam Uyên khoác tay anh thân mật, chỉ hận không thể đu luôn lên người anh:

- Lạnh chết! Không nhận nữa!

- Ừ, vậy về nhà thôi!

Dạ Trạch cúi xuống hôn 'chụt' lêm trán cô một cái, vẻ mặt thỏa mãn mở cửa xe cho 'vợ tương lai'.

Đã rất lâu rồi hai người quen trò chim chuột mập mờ như thế này. Lam Uyên 'ghét bỏ' lau lau nước dãi của anh dính trên mặt, người kia lên xe bèn hỏi:

- Này, rốt cục chúng ta quan hệ như thế nào?

Dạ Trạch không ngờ Lam Uyên sẽ hỏi một lúc rồi nói, ánh mắt rất ngây thơ:

- Quan hệ trên giường?

Lam Uyên quyết định không hỏi thêm. Anh ta cố ý chiếm tiện nghi của cô, lại còn bày đặt giả nai, hỏi nữa hỏi mãi cũng không khác gì nói chuyện với cái đầu gối.

Cô cầm điện thoại nhắn nhắc Ngụy Thao vài hôm nữa đến Thanh Thiên Giải Trí cầm Veivelry về, tiện tay kiểm tra lịch trình của minh tinh trong công ty.

Dì Hàn và chú Vân đêm giao thừa muốn đi trải nghiệm riêng nên sau khi rời khỏi hội trường đã dắt nhau biến mất rất nhanh. Trên xe chỉ còn Dạ Trạch kiêm tài xế và cô:

- Đây là năm thứ mấy chúng ta đón giao thừa với nhau rồi nhỉ?

- Cậu đoán xem? _ Anh hừ lạnh, bắt đầu bày ra biểu cảm ủy khuất _ Hai năm đại học làm khách trọ, hai năm du học gọi video thâu đêm, bốn năm đi tour xa đều là tôi chạy đến, năm nay lưu lạc cũng là tôi... Cậu nói xem có phải rất tội nghiệp cho tôi không? Chẳng có thời gian tìm bạn gái, đến bạn gái cũ tôi cũng không có, em gái nuôi càng không!

Quả thật là như thế... Đã qua chín giao thừa rồi. Lam Uyên biết cô quá ích kỷ, quá vô tâm. Cô không ngờ hóa ra anh sốt ruột tìm bạn gái đến như vậy. Mặc dù rất buồn nhưng bạn bè thân đến đâu... thì vẫn không tránh khỏi chia ly, anh và cô vĩnh viễn không còn ở độ tuổi đôi mươi nữa. Huống hồ tính ra Dạ Trạch hơn cô một tuổi, dì Hàn đối xử với cô đặc biệt xem ra bởi vì cô là người bạn khác giới duy nhất của anh.

Có bạn thân khác giới kỳ thực không vui lắm. Lam Uyên sau khi chia tay Vân Triệt từng rung động trước Dạ Trạch. Cô ngỡ rằng cô thích anh, thậm chí là yêu anh rồi. Bất quá, cuối cùng cô đã thành công gạt đi chút cảm nắng nhất thời ấy, Dạ Trạch là người của thế giới thượng lưu, trái ngược hoàn toàn với cô - giai cấp vô sản không ngừng vươn lên làm nhà giàu mới nổi, hai người về bản chất không thuộc về một chỗ. A, phải rồi, lại kể đến thân phận mới toàn máu của cô... ai cần cô chứ?

- Cậu rất tốt! Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích cậu thôi! _ Lam Uyên hít vào một hơi thật sâu, quay sang nhìn Dạ Trạch cười nói như thể đang nói đến câu chuyện của một người không hề liên quan _ Tôi biết mấy em gái rất xứng đôi với cậu, gia cảnh tốt, bản thân hoàn hảo, không chê được vào đâu. Mắt nhìn người của tôi không tệ, cậu nhất định phải tim tôi! Hoặc là... nếu cậu có đối tượng rồi thì có thể nói cho tôi, tôi giúp cậu xem xem!

Càng về sau, giọng của Lam Uyên càng nhấn thật mạnh. Cô sợ nếu không lớn tiếng nói sẽ bị anh phát hiện cô đang run rẩy sắp khóc. Thậm chí, cô còn cúi gằm mặt xuống mở điện thoại lật tìm số điện thoại và ảnh để diễn cho thật.

Dạ Trạch khó chịu đạp phanh, đỗ gấp lại bên đường, đấm mạnh xuống vô lăng. Lam Uyên chưa kịp hoàn hồn sau pha dừng xe nguy hiểm thì đã bị quả đấm phát tiết và tiếng còi xe làm giật mình, ngơ ngác nhìn sang ghế lái:

- Cậu làm sao thế?

- Cậu mới có vấn đề đấy! _ Dạ Trạch mặt đen sì quát lớn _ Ai cần cậu đi tìm bạn gái cho tôi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK