Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn năn của Lam Uyên đối với Dạ Trạch nhanh chóng tiêu tan không còn một mảnh, nước mắt trực rơi trên khóe mi cũng bốc hơi từ lúc nào.

- Chính miệng cậu than vãn không có bạn gái! Tôi muốn giúp cậu, cậu còn nổi giận cái mẹ gì? _ Cô không chịu ấm ức bật lại.

Chưa bao giờ Dạ Trạch cảm thấy muốn đại khai sát giới như hiện tại, thật muốn bổ đôi hộp sọ của Lam Uyên ra xem xem bên trong đầu cô chứa đất sét hay đất pha cát.

Không khí trong xe lắng xuống, có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch và hơi thở của hai người. Lam Uyên liếm vết máu bật ra khi ban nãy cô chót cắn môi, xuống giọng làm hòa:

- Nếu cậu không muốn thì thôi vậy...

Dạ Trạch không bao giờ chịu nổi bộ dáng ủy khuất của Lam Uyên, đành nén xuống bực tức trong lòng, quay mặt về đằng trước đạp ga phóng đi.

Tâm trạng không tốt, Lam Uyên uể oải thiếp đi trên xe.

Limousine tiến vào tầng hầm loay hoay một hồi mới tìm được chỗ đỗ ổn thỏa. Thời điểm anh chuẩn bị mở cửa liền phát hiện cô ngủ quá ngon, không nỡ đánh thực cô dậy. Dạ Trạch kề mặt sát xuống mặt Lam Uyên, định hôn cô thêm cái nữa. Đột nhiên, đuôi mắt anh liếc qua màn hình điện thoại của 'vợ tương lai' trên ghế vẫn sáng, thông báo tin nhắn mới đến, bèn cầm lấy mở ra: "Tài khoản chính của bạn vừa nhận 300.000.000 RMB từ tài khoản 963852741012 vào 2030/02/01 - 23h41" .

Hai đầu lông mày Dạ Trạch dính vào một chỗ. Số tiền này quá lớn, cô là lấy từ đâu ra?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK