Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến lúc đó thì hành động cũng thuận tiện hơn, hiện tại bởi vì bọn hắn quá vô danh, cho nên rất nhiều thương nhân lớn, bọn họ không có ý định tới đảo của hắn kinh doanh.

Mà chỉ trông chờ vào những tiểu thương nhân, thì những vậy liệu tài nguyên quý hiếm mà tổ chức bọn hắn cần sẽ rất khó thu hoạch, như vậy tốc độ phát triển lại vì thế mà giảm đi mấy lần.

Nếu Lâm có thể ở lại thế giối này lâu dài thì hoàn toàn có thể từ từ phát triển, như thế thì đở rắc rối cùng phiền toái hơn.

Nhưng vấn đề là hắn không ở thế giới này thời gian dài được a, cho nên hắn phải tìm cách để đốt cháy giai đoạn mới được.

Nếu lần này đánh ra danh tiếng, thì hắn tin chắc với luật pháp trên đảo bị thương nhân biết, thì bọn sẽ sẽ lũ lượt tiến tới nơi này, như vậy sẽ giúp cho tổ chức của hắn phát triển nhanh hơn mấy lần trở lên.

Bởi vậy trận này Lâm quyết định phải dốc toàn lực, đánh phải xinh đẹp, ít nhất cũng phải làm cái ngang tay với Doflamingo mới đủ để chấn nhiếp những thế lực khác.

Khoảng thời gian này, người dân trên đảo cũng nhận biết không khí không đúng, nhưng trải qua gần một tháng dưới sự lãnh đạo của Lâm bọn hắn.

Người dân trên đảo được chỗ tốt rất lớn, cuộc sống của bọn họ thay đổi long trời lở đất, trước đây đa số người dân đều thiếu ăn thiếu mặc.

Một ngày cao lắm chỉ ăn được một bữa thôi, hoặc lượng đồ ăn mà bọn họ ăn trong ba bữa chỉ bằng một bữa của người bình thường.

Phải nói là cuộc sống gian khổ cùng cực, hiện tại nhờ có tổ chức của Lâm nắm quyền hòn đảo này, chỉ trong thời gian ngắn.

Tất cả người dân trên đảo không chỉ ngày ba bữa, mỗi bữa còn có thịt có cá, những hộ gia đình nhà quá xuống cấp cũng được bọn hắn trợ giúp tu sửa.

Chỉ trong thời gian ngắn làm cho cả hòn đảo rực rỡ hẳn lên, cho nên hầu hết người dân đều rất cảm kích bọn họ.

Bởi vậy khi người dân cảm nhận được sắp có đại chiến, bọn họ tự giác trợ giúp những gì có thể cho Lâm, có người tự phát trợ giúp bọn hắn vận chuyển vũ khí đạn pháo lên thuyền.

Có người trợ giúp bọn hắn quét dọn thuyền cùng lau chùi vũ khí, điều này cũng được Lâm cùng đồng bọn nhìn trong mắt, vui ở trong lòng.

...

Lúc này bến cảng của Đảo Cá Voi, từ khi chợ giao dịch được xây dựng xong, thì Lâm bắt đầu cho xây dựng mới bến cảng, lần này trên cơ sở cũ xây mới cùng xây rộng ra.

Và khoảng bốn ngày trước thì vừa hoàn thành, hiện tại bến cảng lớn hơn trước gấp năm lần, có thể neo đậu số lượng tàu thuyền nhiều hơn, cũng đẹp mắt hơn trước rất nhiều.

Hiện tại lúc này đang có sáu chiếc Ngân Hà Phó Hạm đang neo đậu ở đây, trên bờ thì đang đứng hơn 1200 người, bọn họ mỗi người đều mặc chung một loại trang phục khá là bắt mắt.

Lâm thì đang đứng ở trên cùng, và hắn đang quay mặt lại nhìn đối diện với những người này, mặc dù nhân số rất ít, chỉ 1200 người.

Nếu tính ra thì chỉ bằng một cở trung băng hải tặc thôi ( dị loại như Luffy thì loại trừ ra), nhưng mỗi người đều rất mạnh.

Nhìn thẳng vào bọn họ, Lâm dâng lên tự hào, sau đó thì hít sâu một hôi và bắt đầu lên tiếng, dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên đúng nghĩa của tổ chức bọn họ ở Grand Line a.

Và hắn dám chắc qua trận chiến này, tên của tổ chức bọn hắn sẽ vang danh thiên hạ, không còn là vô danh tiểu tốt nữa.

“ lời ta không nói nhiều, lần này chính là lần đầu tiên chúng ta thể hiện sức mạnh của bản thân với thế giới, trước đây chỉ có thể hành động lặng lẽ, bởi vì chúng ta chưa có đủ sức mạnh để bảo vệ bằng hữu, đồng đội, cho nên chỉ có thể im hơi lặng tiếng không có tiếng tăm gì, nhưng hiện tại khác rồi, chúng ta đã có đủ sức mạnh, để bảo vệ đồng đội, bằng hữu của chúng ta, vậy thì không còn gì để không làm cho thế giới biết chúng ta tồn tại cả”

Nhìn những khuôn mặt dù còn trẻ tuổi, nhưng tràn đầy nhiệt huyết, Lâm cảm xúc dâng trào, đây là những gì hắn muốn nhìn thấy a, một tổ chức luôn luôn tuông trào sức sống.

“ lần này sẽ là cuộc chiến khốc liệt nhất từ trước đến nay của chúng ta, sẽ có người bị thương, sẽ có người hi sinh, vậy các ngươi có sợ không?”: Lâm bỗng nhiên rống to.

“ không sợ”: hơn 1200 người đồng thanh la lớn, khí thế bắn vọt lên mây, bọn họ những thiếu niên này chờ đợi ngày này đã lâu rồi.

Bọn họ là thanh thiếu niên, mặc dù vì trước đây khổ cực chịu đựng đủ nhiều, làm cho tâm tư trưởng thành sớm, nhưng bọn họ nhiệt huyết cùng sự thích thể hiện ở người trẻ tuổi không hề yếu đi.

Bọn họ cũng muốn nổi danh, cũng muốn người khác khi nhìn vào mình là sợ hãi, hâm mộ, ước mơ bọn hắn, vậy làm sao có thể vì có thể bị thương, có thể mất mạng mà từ bỏ được.

Trẻ tuổi không có gì ngoài sự liều mạng, sự phấn đấu, đây chính là trẻ tuổi.

Mặc dù Lâm nhìn những người này chỉ rống lên hai chữ, nhưng hắn đã rất hài lòng, bọn họ trên mặt cùng ánh mắt đầy sự kích động, cùng chiến ý.

“ vậy thì còn chờ gì nữa, lập tức lên thuyền, xuất phát!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Toàn Nguyễn29 Tháng chín, 2019 15:08
yêu cầu tác giả viết bằng câu tiếng việt nhé . chứ ko đọc ko hiểu j cả
BÌNH LUẬN FACEBOOK