• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ăn một miếng thịt!

"Diễn Trọng, cô Lương cho dù hành sự có chút tùy tiện thì con cũng không thể trực tiếp vứt mặt mũi người ta đi như vậy được." Phương Tạ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Khuất Diễn Trọng, dịu dàng quở trách, "Lễ nghĩa phải chu toàn, lần sau không được hành sự tùy ý thế nữa."

Khuất Diễn Trọng thay một bộ vest đen đứng trước mặt Phương Tạ Nguyệt, bộ dáng vẫn trầm tĩnh như nước, cũng không biết có nghe vào tai hay không.

Du Tụ Thần tới bên này kính rượu, đúng lúc nghe Phương Tạ Nguyệt nói chuyện thì cười tủm tỉm: "Mợ, tính cách của anh họ mợ còn không hiểu sao? Anh ấy lạnh lùng ương ngạnh, một chút khí chất ôn hòa của mợ cũng không học được, với điều kiện của anh ấy sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái chứ? Có điều con cảm thấy anh họ làm vậy cũng không quá đáng, tính tình cô Lương mọi người đều biết, nếu hôm nay anh họ cho cô ta chút mặt mũi, nói không chừng sau này không thoát thân được. Đúng vậy, với tầm nhìn cô Lương hạn hẹp chắc chắn sẽ ghi hận, tương lai có lẽ sẽ tới chuốc tới phiền toái, anh họ cẩn thận một chút."

Nghe Du Tụ Thần nhắc nhở, nét mặt Phương Tạ Nguyệt vẫn không hòa hoãn, tiếp tục câu chuyện với Khuất Diễn Trọng: "Mặc kệ cô Lương là người thế nào, thân là đàn ông phải biết rộng lượng, sao có thể so đo với cô gái người ta? Năm đó ba con chưa bao giờ như vậy, ông ấy đối với ai cũng ôn hòa hữu lễ."

Nghe Phương Tạ Nguyệt nhắc tới người chồng mất tích nhiều năm, không khí nơi này đột nhiên trở nên căng thẳng, ngay cả ý cười trên mặt Du Tụ Thần cũng trở nên ngượng ngùng.

Chỉ có Khuất Diễn Trọng không chút gợn sóng mà đáp: "Mẹ mong con trở thành người giống ba?"

Không biết lời này động tới tâm sự nào của Phương Tạ Nguyệt, bà ấy nhíu mày, suýt chút không thể khống chế biểu cảm của mình. Có điều tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, bà cúi đầu, lộ vẻ bi thương: "Mẹ chỉ muốn con sửa lại cái tính này, ngay cả chuyện người ta tới gần con cũng từ chối, con như vậy mẹ làm sao yên tâm?"

Phương Tạ Nguyệt không tiếp tục nhắc tới chồng mình, Khuất Diễn Trọng cũng không nói nữa, nhưng không khí giữa hai người vô cùng quái dị, Du Tụ Thần đứng cạnh nhịn không được nói thầm, vừa thấy mẹ mình liền nháy mắt kêu bà ấy tới đây.

Khuất Như Vận nghe được câu chuyện, lại bắt gặp ánh mắt của con trai, liền mang theo ý cười đi tới kéo tay Phương Tạ Nguyệt: "Chị dâu sao vậy? Có phải Diễn Trọng lại làm chị tức giận không? Đứa nhỏ này tuy không thích nói chuyện nhưng nó vô cùng hiếu thuận, chị dâu đừng giận nó nữa."

"Diễn Trọng, lời mẹ con nói đều là vì con, nếu con chọc giận chị ấy thì mau xin lỗi đi, hôm nay là ngày vui của Tụ Thần nhà cô, hai người đừng ở đây giận nhau nữa." Khuất Như Vận khuyên giải.

"Mẹ, con biết lỗi rồi." Khuất Diễn Trọng lãnh đạm nói, bên trong ẩn ẩn sự máy móc khó phát hiện. Những lời này với anh mà nói quả thật quá quen thuộc, lúc còn nhỏ, anh thường xuyên phải nói câu này, nếu không sẽ bị tra tấn.

Thấy anh nhận lỗi, ánh mắt Phương Tạ Nguyệt sáng lên, bà ngẩng đầu lộ biểu cảm vui mừng, hòa ái vỗ tay Khuất Diễn Trọng: "Mẹ sao có thể trách con? Chẳng qua là mong con tốt hơn mà thôi."

Thấy mẹ con bọn họ không còn bất hòa, Khuất Như Vận vui vẻ hỏi hai người muốn ăn cái gì, "Hôm nay có mời vài đầu bếp nhà hàng tới, Tụ Thần nói để bọn họ phụ trách làm đồ ăn, như vậy đám người trẻ tuổi bọn chúng có thể cùng nhau náo nhiệt. Đã là người trong nhà, vậy em không tiếp đón hai người nữa, cứ tự nhiên."

Màn đêm buông xuống, nhà họ Du thắp đèn sáng trưng, mùi của đồ ăn bay lượn lờ, âm nhạc thư thái khiến khách khứa dự tiệc thả lỏng không ít. Nam Lâu và Du Tụ Thần đi chào hỏi họ hàng hai bên, Tống Sanh rốt cuộc cũng có thể tự do một mình, thấy không ai chú ý, cô liền nhanh chân cầm mâm đồ ăn chui vào một góc xử lý.

Tống Sanh là người dễ sống, đồ ăn cho dù tầm thường hay cao lương mỹ vị đều bỏ vào bụng, chỉ cần bản thân non nê là đủ. Lúc này, ăn xong những thứ vừa lấy, cô lưu luyến buông cái mâm xuống. Không hổ là đầu bếp của nhà hàng lớn làm, đã lâu rồi cô không được ăn ngon như vậy.

Nói thẳng ra cô không hề nghèo, tới những nhà hàng sang trọng ăn hoàn toàn không phải gánh nặng, nhưng cô lại không thích tiêu tiền, khoản tiền tiêu sài nhiều nhất từ trước đến nay chính là mua phòng. Ngày thường đa phần tiền lương của cô đều dành để mua thức ăn cho chó mèo đi lạc và quà tặng cho mấy đứa trẻ gặp khó khăn, hoặc là quyên góp cho các viện dưỡng lão, người bệnh không có tiền chữa trị.

Mỗi lần Nam Lâu phát hiện Tống Sanh dùng tiền vì những chuyện này liền cười nhạo cô làm người tốt mà không có đầu óc, nói cô sẽ phá sản, cười cô căn bản là bị người ta lừa. Tống Sanh không ngốc, cô rất rõ ràng, có lẽ quả thật có người gạt cô, nhưng lỡ đâu trong đó có người thật sự khó khăn thì sao? Có lẽ trong một trăm người cô giúp đỡ có một người thật sự cần điều này, như vậy những chuyện cô làm cũng coi như xứng đáng.

Có bao nhiêu năng lực thì cống hiến bấy nhiêu, nếu mọi người đều sợ làm chuyện tốt, xã hội này sẽ trở nên rất đáng sợ.

Tống Sanh hay làm chuyện tốt, kính trọng người già thương yêu em nhỏ, cho nên cô luôn cảm thấy mình là người tốt, là công dân tốt như chú Lôi Phong (1), chính trực lương thiện sống có nguyên tắc, mãi tới khi cô phát hiện tình cảm của mình đối với Khuất Diễn Trọng, bản thân ngày càng sai lệch.

(1) Lôi Phong (18/12/1940-15/08/1962) là chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi chết, ông đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.

Cô bắt đầu suy xét tới chuyện chuốc say giáo sư Khuất, sau đó bám lấy anh, hoặc là hạ thuốc rồi giậu đổ bìm leo (2), nhưng hành vi tiểu nhân này cô không làm được.

(2) Giậu đổ bìm leo: lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo

Tống Sanh thầm trách chính mình, cảm thấy bản thân không nhịn được cám dỗ, tính tình tha hóa theo xã hội. Nhưng mỗi lần thấy giáo sư Khuất, cô lại ngứa ngáy trong lòng, theo thời gian ngày càng nặng, cô cảm thấy da mình cũng muốn nứt ra.

Có đôi lúc Tống Sanh thật muốn bất chấp tất cả trực tiếp tới ôm giáo sư Khuất, sau đó chờ xem bộ dáng ghét bỏ của anh, ít nhất cô cũng rõ thái độ của người trong lòng mình, miễn cho trái tim nóng như lửa đốt ngo ngoe rục rịch như bây giờ.

Ác ma và thiên sứ trong lòng cùng vui sướng kêu "Mau nhào tới giáo sư Khuất, xem anh ấy có phản ứng thế nào?" khiến tâm trạng Tống Sanh vô cùng ngứa ngáy. Không bằng hiện tại cô cứ thử xem? Nếu giáo sư Khuất không có phản ứng, kế hoạch mượn phòng tắm nói không chừng sẽ có vài phần thành công.

Đang nghĩ ngợi, Tống Sanh ngồi xổm trong góc thấy một cái bóng đen dừng trên đầu, vừa ngẩng mặt liền thấy giáo sư Khuất lẳng lặng đứng đó.

Còn đang nghĩ không thể miêu tả sự tình cho anh, hiện tại đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, Tống Sanh không khỏi chột dạ. Cô đứng dậy, nhìn nhìn một lúc rồi bật cười ha ha: "Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại cùng tham dự hôn lễ, giáo sư Khuất là anh họ của Du Tụ Thần đúng không?"

"Ừ."

"Khi đó tôi thấy cái cô tên Lương La kia..." Thời điểm nói lời này, Tống Sanh cảm thấy vô cùng hối hận, bản thân sao lại nhắc tới đề tài này chứ?

Vừa định tìm lý do thay đổi chủ đề, cô lại nghe Khuất Diễn Trọng nói: "Cô Lương có lòng xấu, tôi nhìn ra được."

Tống Sanh cố gắng tiêu hóa câu này của anh, kinh ngạc phát hiện giáo sư Khuất dường như đang giải thích lý do vì sao đẩy ngã Lương La với cô. Vì sao phải giải thích với cô việc này chứ? Chẳng lẽ vì không muốn cô cảm thấy anh quá phận sao? Tống Sanh thật sự không xác định được suy nghĩ của mình là đúng hay sao, mà người vừa nói lại duy trì trầm mặc, không hề có ý tiếp tục.

Cuối cùng vẫn là Tống Sanh ho khan một tiếng, thay đổi đề tài: "Giáo sư Khuất ăn chưa?" Cô nhớ giáo sư Khuất từng nói chỉ ăn đồ mình nấu, hôm nay cả ngày ở tiệc cưới, anh ấy hẳn chưa ăn cái gì.

"Giữa trưa có mượn bếp làm chút đồ ăn."

Tống Sanh nghe một câu mà cứng họng, không biết đáp lời thế nào, anh rốt cuộc tập thói quen chỉ ăn đồ mình nấu bằng cách nào vậy? Tuy người du học về nước đều biết nấu ăn, nhưng giáo sư Khuất này cũng quá khoa trương rồi.

"Diễn Trọng, đang nói chuyện với ai vậy?" Giọng nói của Phương Tạ Nguyệt truyền tới, Tống Sanh kinh ngạc phát hiện thời điểm giáo sư Khuất nghe thanh âm này có chút căng thẳng, phản ứng tựa hồ là... Sợ hãi?

"Sinh viên nghe giảng ở trường của con." Khuất Diễn Trọng lãnh đạm trả lời, nhưng nó lại khiến Tống Sanh cảm thấy phản ứng của anh trong nháy mắt đó căn bản là choáng váng.

Hơn nữa, với cách trả lời đơn giản này của anh, trong lòng Tống Sanh có vài phần không lý giải được, cô như nhận thấy giáo sư Khuất đang biểu đạt rằng bọn họ không hề quen thân. Muốn nói thân thiết bọn họ quả thật không tới mức đó, nhưng hiện tại bọn họ là hàng xóm, có thể coi là bạn bè bình thường, nhưng hiện tại anh ấy lại cố ý nói như kiểu bọn họ chỉ mới gặp nhau một lần, vì sao chứ?

Trong lòng cảm thấy kỳ quái nhưng trên mặt không hề biểu lộ, Tống Sanh tươi cười rộng rãi nhìn Phương Tạ Nguyệt: "Chào dì, cháu là Tống Sanh, lúc trước ở trường có dự tiết của giáo sư Khuất, không ngờ lại gặp thầy ở đây nên tới chào hỏi. Dì trẻ thật, khi nãy cháu còn tưởng là chị của giáo sư."

Tuy không biết vì sao Khuất Diễn Trọng lại nói như vậy nhưng Tống Sanh theo bản năng nói chuyện theo cách của anh. Phương Tạ Nguyệt và cô hàn huyên mấy câu, trông rất ôn hòa, có điều thỉnh thoảng ánh mắt của bà lộ rõ cảm xúc đối địch.

Thấy Phương Tạ Nguyệt dường như có chuyện muốn nói với Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh rời đi mấy bước tới chỗ lấy đồ uống. Có điều cô không đi xa, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới bên này. Phương Tạ Nguyệt đưa mâm bò bít tết cho Khuất Diễn Trọng, nói: "Thấy con buổi chiều không ăn được gì, cho dù không thích cũng ăn chút đi, nếu không đối với dạ dày lại không tốt. Mẹ có làm phần bò bít tết đưa cho con."

Thấy Khuất Diễn Trọng không có ý duỗi tay nhận lấy, trên mặt Phương Tạ Nguyệt hiện lên tia bất đắc dĩ: "Con đó, càng lớn càng cách xa mẹ, khi nhỏ con không phải thích ăn đồ mẹ nấu nhất sao?"

Người ngoài nhìn vào, đây là hình ảnh từ mẫu đang làm nũng với con trai.

"Khi nãy mẹ không nên nói con như vậy, mẹ xin lỗi con được không? Ăn bít tết mẹ làm đi, đừng làm mẹ giận, hửm?"

"Được rồi, lớn như vậy còn cáu kỉnh sao? Nếu con không ăn, vậy mẹ đút con vậy." Phương Tạ Nguyệt vui đùa nói.

Khuất Diễn Trọng vẫn luôn không có phản ứng bỗng nhiên duỗi tay nhận mâm bà ấy đưa tới, ăn từng miếng bít tết. Thời điểm anh chịu thỏa hiệp, Phương Tạ Nguyệt khẽ cười. Tống Sanh ở bên này nhìn lén không khỏi nhíu mày, cô cảm thấy có điểm kỳ quái nhưng lại không nói rõ kỳ quái chỗ nào.

Sau khi chăm chú nhìn Phương Tạ Nguyệt rời đi, quay đầu, Tống Sanh phát hiện sắc mặt Khuất Diễn Trọng tái nhợt, trước nay cô chưa từng sắc mặt anh khó coi như vậy. Vừa định mở miệng hỏi thăm, cô đã thấy anh xoay người rời đi.

Tống Sanh liền vội vàng đuổi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lam Vân19 Tháng mười, 2019 00:27
"Nếu có một ngày em đi trước một bước,nếu anh không có cách nào chấp nhận,em cho phép anh ích kỉ một lần,tới tìm em..." thực sự bị ám ảnh bởi tình yêu của hai người này,bản thân Tống Sanh và Khuất Diễn Trọng đều là người mang bệnh và tay ai cx nhuốm máu.Nhưng trong một khía cạnh nào đó mà cụ thể ở đây là tình yêu họ đáng đc trân trọng,chúc phúc.Với mk thì kết thúc này là quá viên mãn rồi,ko thể tham lam đòi hỏi thêm quá nhiều....
BÌNH LUẬN FACEBOOK