• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

P/s: Hic... mình xin lỗi vì lâu như vậy rồi mới ra chương mới được mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình. Haiz... mình chỉ sợ truyện hết người đọc thôi à TT!

Cô Vân Anh đang ngồi tại phòng khách của nhà Dung. Nhìn xung quanh có thể thấy cách bài trí đồ vật ở trong căn phòng vô cùng bắt mắt và hợp lí, điều đó càng làm cho không gian căn phòng trở nên sống động. Nhưng ngay lúc này đây, trái ngược hoàn toàn lại với không gian thoải mái ấy của phòng khách là sự ngột ngạt đến khó chịu.

Ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, sau khi biết được những gì học trò của mình đã làm, trong lúc Dung đã bắt đầu những tiết học tại trường, cô Vân Anh đã quyết định nói chuyện ngay với phụ huynh của nhỏ để giải quyết và cho phụ huynh nắm rõ hình phạt của Dung. Mất một tiếng đồng hồ để có thể trò chuyện rõ ràng với ba mẹ Dung và thực sự cũng như những gì cô Vân Anh gặp phải, ba mẹ nhỏ cũng không thể nào tin nổi được những gì con gái mình đã từng làm.

Suốt hai năm vừa qua, Dung luôn là niềm tự hào của ba mẹ nhỏ. Thành tích học tập thì luôn tốt, luôn được khen thưởng vì những đóng góp của bản thân với tập thể lớp. Vậy mà sự thực thì hoàn toàn không phải như vậy. Điều họ ngạc nhiên hơn nữa là những hành động bắt nạt của con gái mình với bạn cùng lớp. Rồi bày kế đổ oan cho học sinh mình ghét đến nỗi sợ hãi và phải chuyển trường. Những điều này cho thấy con gái của họ là một đứa vô cùng ăn chơi, đua đòi, hay giao du với bạn bè xấu. Vậy mà họ lại luôn tin tưởng, không nhận ra những điều đó để có thể khuyên ngăn con mình làm những điều xấu.

- Chúng tôi cũng có một phần lớn trách nhiệm trong chuyện này, khi mà không thể bảo ban con cái thật tốt.

- Chúng ta đều có lỗi khi luôn quá tin tưởng vào bọn trẻ mà không bao giờ giám sát chúng nó thật tốt. Chuyện cũng đã xảy ra mất rồi, trước hết tôi sẽ tiến hành phạt em Dung theo các hình thức đã nêu trên. Mong anh chị cũng cùng chúng tôi thực hiện quản lí Dung tốt hơn để em sửa đổi làm lại từ đầu.

- Cảm ơn cô, cô Vân Anh.

Ba mẹ Dung buồn bã suy ngẫm, họ thực sự phải làm một điều gì đó để con mình có thể hiểu ra và sửa đổi.

Cô Vân Anh đứng lên chào ba mẹ nhỏ rồi rời khỏi nhà. Hơn bất kì ai, cô Vân Anh hiểu rõ những gì ba mẹ nhỏ Dung đang suy ngẫm. Cuối cùng thì cô vẫn phải có trách nhiệm thông báo với tập thể lớp vì điều này và từ bây giờ chức lớp trưởng sẽ chính thức thuộc về Dương, một lớp trưởng xứng đáng hơn bất cứ ai trong lớp học này. Thời gian qua với tất cả những gì Dương đã làm cho tập thể lớp, cô Vân Anh giờ đây đã hiểu rất rõ những sai lầm của cô trước đây. Cô chưa từng bao giờ thấy gia đình 12B lại ấm áp như bây giờ. Dương đã rất cố gắng khi làm cho tất cả mọi người trong lớp đều thay đổi, đều trở nên gắn bó với nhau hơn bao giờ hết.

Nhưng có một điều mà cô vẫn vô cùng lo lắng, đó là về Dung. Cô cảm nhận được rằng Dung dường như vẫn chưa nhận ra lỗi sai của bản thân. Cô không biết là nhỏ có chịu thay đổi hay không. Trong một lớp học ấm cúng như bây giờ lại vẫn còn sót lại một người duy nhất không bao giờ chấp nhận gia đình ấy. Thời gian qua Dương đã ổn định lại lớp, nếu như cô và Dương cùng cố gắng, có khi nào sẽ khuyên giải được Dung hay không? Cô nhất định phải thử.

***

Cô Vân Anh quay trở lại trường học. Cô quyết định nói chuyện với Dương về những gì mà cô đang suy ngẫm. Có lẽ đây sẽ là điều khá khó khăn khi mà cô biết, Dung rất giận Dương vì đã khiến cho nhỏ không thể làm lớp trưởng được nữa. Nhưng cô lại có niềm tin rất lớn vào Dương, cô không hiểu sao mình lại suy nghĩ như vậy. Phải chăng do những gì cô đã thấy trong suốt thời gian qua?

- Cô gọi em ạ?

Dương đẩy cửa bước vào bên trong. Nó cũng không rõ cụ thể cô Vân Anh gặp nó vì vấn đề gì, nó chỉ đoán già đoán non chắc là vấn đề có liên quan đến nhỏ Dung mà thôi!

- Em tới rồi à? Ngồi xuống đây đi.

- Dạ.

Cô Vân Anh sắp xếp lại đồ đạc để trên bàn cho gọn một chút rồi tập trung nói ngay vào vấn đề chính.

- Chắc em cũng phần nào đoán được cô gọi em lên là vì điều gì. Trước tiên cô cũng xin lỗi vì thời gian trước đã không thể làm một giáo viên chủ nhiệm tốt cho các em, cô cũng không thực sự tin em vào lúc đầu. Bây giờ cô có thể tin tưởng em sẽ làm tốt vai trò của một lớp trưởng. Nhưng cô vẫn rất lo lắng về Dung, em ấy dường như không nhận ra cái sai của bản thân mình.

- Thực ra em cũng có nghĩ về điều này, em cũng rất muốn bạn ấy quay trở lại hòa đồng với lớp. Mọi người trong lớp cũng không còn ai giận bạn ấy về những chuyện trước đây nữa. Nếu Dung chịu trở lại, em tin rằng mọi người sẽ hòa hợp với bạn ấy và giúp bạn ấy cảm thấy tự nhiên hơn. Nhưng với tính cách của Dung, bạn ấy sẽ không chịu quay lại bây giờ đâu ạ.

- Cô có thể tin tưởng nhờ em chuyện lần này không? Cùng cô động viên và khuyên giải bạn ấy, em có thể cùng cô làm điều này được không?

- Dạ?

Dương hơi bất ngờ về câu hỏi của cô Vân Anh. Cô đã thực sự tin tưởng vào nó, đã thực sự coi nó là một lớp trưởng tốt của lớp 12B. Điều này làm nó không khỏi xúc động. Nó cũng như cô, luôn muốn tất cả sống hòa hợp, để có chút kỷ niệm về những năm tháng học trò thực sự đáng nhớ. Đương nhiên là nó sẽ cố hết sức để làm điều đó.

- Em sẽ cố gắng hết mình ạ, em cũng rất muốn giúp Dung, chỉ là bạn ấy vẫn chưa chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác. Vì vậy em sẽ làm hết sức để bạn ấy hiểu được mọi người quan tâm đến bạn ấy như thế nào!

Cô Vân Anh nở một nụ cười nhẹ, cô mong rằng cô và Dương cùng nhau khuyên Dung sẽ mang đến kết quả sáng hơn.

- Được, cô tin em. Cố lên nhé!

***

Dung rảo bước trên con đường về nhà. Gương mặt nhỏ nhìn buồn bã hơn bao giờ hết. Nhỏ cứ thấp thỏm mãi, còn không dám về nhà, lưỡng lự một hồi mới quyết định đặt chân vào nhà. Dung không rõ cô Vân Anh đã nói với ba mẹ mình chưa, nhưng nhỏ vẫn rất lo lắng. Lúc sáng trong lúc nhỏ đang đi học thì cô Vân Anh đã ghé qua nhà nên nhỏ hoàn toàn vẫn không biết cô chủ nhiệm đã tới nhà mình. Nhưng nhỏ tin rằng khả năng cao là cô đã nói chuyện với ba mẹ, bởi vì vấn đề lần này là rất lớn.

- Con... về rồi ạ!

Dung nhìn quanh nhà, mẹ nhỏ đang chuẩn bị bữa trưa. Ba nhỏ thì đang ngồi đọc báo. Hai người họ nhìn Dung rồi gật đầu nhẹ một cái. Mẹ của nhỏ lên tiếng.

- Lên cất cặp thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con.

- Dạ.

Dung bước lên phòng, nhỏ thực sự cảm thấy không khí trong nhà rất ngột ngạt, là vì nhỏ sợ ba mẹ mình la mắng nên mới thấy ngột ngạt như vậy, hay là vì ba mẹ nhỏ có một chút gì đó thay đổi khiến nhỏ cảm thấy lo lắng?

Bữa cơm đã chuẩn bị tươm tất trên bàn. Trong suốt bữa ăn, ba mẹ nhỏ không hề nói điều gì cả. Dung cũng đã bớt căng thẳng hơn, nhỏ bắt đầu suy nghĩ rằng có lẽ cô Vân Anh vẫn chưa nói gì với ba mẹ mình. Chỉ đến khi bữa cơm kết thúc, ba nhỏ mới lên tiếng nói về vấn đề quan trọng mà cô chủ nhiệm trao đổi vào buổi sáng.

- Xong bữa cơm rồi ba mẹ mới nói chuyện với con để con bớt căng thẳng khi dùng bữa. Cô Vân Anh đã trao đổi rõ ràng với ba mẹ rồi. Tại sao con lại làm như vậy? Con khiến cho ba mẹ rất thất vọng đó.

- Con chỉ là muốn làm một lớp trưởng thực sự có quyền lực thôi. Muốn có quyền lực trong tay cũng là sai sao ạ?

- Con vẫn còn cãi lại ba mẹ như thế ư? Quyền lực không phải là con ép buộc người khác như thế. Làm một lớp trưởng phải có được sự tôn trọng và nể phục chứ. Ba mẹ đã luôn tin tưởng con nhưng không thể ngờ được là con lại giao du với đám bạn xấu, bắt nạt bạn cùng lớp. Con trước đây đâu có hư như vậy chứ? Sao lên cấp ba lại thay đổi như vậy?

- Bọn nó vẫn sợ con, con nói gì cũng vẫn làm theo, như vậy chẳng phải là sự tôn trọng của bọn nó rồi còn gì ạ. Chúng nó không chịu nghe con nói thì con mới dọa, mới phạt để chúng nó nghe thôi chứ, con có bắt nạt gì ở đây đâu chứ.

- Con nghĩ đó là tôn trọng sao? Đó là làm theo ý con để tránh bị con bắt nạt, tránh rước họa vào thân. Như vậy thì con chỉ là một kẻ côn đồ, xấu tính khiến người khác sợ mình vì những hành động không tốt ấy chứ con chẳng hề nhận được một chút sự tôn trọng nào cả. Làm một lớp trưởng tốt, nhận được sự tôn trọng phải giống như bạn Dương vậy, cô Vân Anh đã kể về những gì bạn ấy đã làm cho ba mẹ biết rồi!

- Cả ba mẹ cũng đứng về phía con bé đó. Nó có gì tốt chứ? Ai cũng coi trọng nó, nó đã cướp đi hêt của con từ chức lớp trưởng đến sự tín nhiệm, mất đi cả đám bạn hay coi trọng con, nghe theo con từng chút một. Nó mới là người đáng bị ghét!

- Con quá đáng lắm rồi đó Dung ạ, sắp tới sau khi nhận hình phạt ở lớp mà con vẫn chưa giác ngộ được những điều con làm là sai, thì ba nghĩ là chúng ta nên ngừng nói chuyện trong một thời gian để tránh lớn tiếng trong nhà mình. Ba mẹ rất thất vọng về con, hãy tự suy ngẫm đi, chừng nào con vẫn còn ngang tàng cãi lại ba như vậy, con không nên nói chuyện với ba thì hơn.

Ba nhỏ Dung rời khỏi bàn ăn với cái lắc đầu ngao ngán. Con gái ông, từ bao giờ mà nó lại trở nên khó bảo như vậy, cũng tại ông chỉ mải kiếm tiền mà không quan tâm nhiều tới con cái khiến cho bây giờ con mình trở nên hư đốn, khó bảo như vậy.

Mẹ nhỏ chỉ còn biết thở dài. Người nghiêm khắc như ba nhỏ mà nói nhỏ vẫn không nghe, thì người luôn chiều chuộng nhỏ như bà làm sao khuyên răn nhỏ. Dung thay đổi quá nhiều rồi. Bà cũng có lỗi rất lớn khi không nghiêm khắc hơn với con.

Tại bàn ăn lúc này chỉ còn mình Dung. Nhỏ rất giận, lại cũng rất sợ. Ba nhỏ đã nói nhỏ không nên nói chuyện trong thời gian này, như vậy chứng tỏ ông đã rất giận rồi. Nhưng vì nhỏ đã lớn, ông quyết định khuyên răn thay vì dùng đòn roi. Dung đã bắt đầu khóc, nhưng trong đầu nhỏ lại vẫn không hề thay đổi suy nghĩ của mình rằng Dương là người gây ra tất cả chuyện này. Rốt cuộc thì tới khi nào, Dung mới có thể thay đổi được bản thân đây? Nhỏ thực sự vẫn còn quá cố chấp!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK