• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tan học Du Thiệu Kiệt và Lộ Khiết hẹn tôi cùng về. Khoác cái balo nặng trịch ra khỏi cổng, tâm trạng vô cùng uể oải. Du Thiệu Kiệt có lẽ mới đợi được một lúc, tai đeo headphone, hai tay đút vào túi quần, chân khẽ gõ theo nhịp. Hắn thấy tôi như đoán được điều mà tôi định hỏi, hắn nói:

Vừa nãy Lộ Khiết về cùng với gia đình rồi.

Tôi chỉ 'ừm' rồi đi trước, Du Thiệu Kiệt theo sau. Lưng đột nhiên có cảm giác nhẹ bẫng, ngoảnh đầu lại thì thấy hắn đang cầm balo của tôi giơ lên cao, cả trọng lượng của chiếc cặp đều dồn vào tay hắn hết.

Cậu làm gì vậy?

Vẻ mặt của Du Thiệu Kiệt lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng tháo balo ra khỏi người tôi.

Để tôi cầm giúp! Giọng điệu khiến người khác không thể từ chối.

Nhìn tấm lưng hắn từ đằng sau tôi cảm thấy nó rất to lớn và vững chãi. Dưới bầu trời nắng vàng là những tán lá cây ven đường che bóng mát. Du Thiệu Kiệt dừng chân xoay người lại, gương mặt hoàn mỹ được ánh nắng rọi vào tỏa ra một sức hút quyến rũ đối phương.

Sao cậu lại đi sau tôi? Mau lên đây!

Du Thiệu Kiệt vẫy tay với tôi, thấy tôi vẫn còn thất thần đứng nguyên tại chỗ hắn sải bước lớn đến gần chỗ tôi rồi nắm lấy tay phải của tôi lôi đi.

Đang ngẩn người cái gì vậy?

Tôi nhìn bàn tay thon dài của hắn đang nắm chặt lấy tay tôi đáp.Không có gì. Nhưng...cậu buông tay tôi ra được không?

Như nhận ra hành động của mình vượt quá mức, hắn vội buông tay tôi ra, vẻ mặt hơi bối rối.Xin lỗi!

Tôi nghĩ là mình đang nghe nhầm.

Cậu nói gì cơ?

Xin lỗi.

Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn tôi lại nói với giọng điệu đáng trách:

Tại sao lúc hai chúng ta chưa quen nhau cậu làm hành động thân mật với tôi lúc đó tại sao cậu không biết xin lỗi?

Vẻ mặt của hắn khiến tôi biết ngay là hắn không biết trả lời ra sao. Không muốn làm hắn khó xử nữa nên tôi chuyển chủ đề:

Có nặng không?

Du Thiệu Kiệt nhìn chiếc balo màu hồng sau đó nhìn tôi lắc đầu.Không nặng.

Sau đó chúng tôi lại cùng nhau sải trước trên nền gạch vỉa hè.

Cậu hút thuốc từ bao giờ vậy? Một đoạn ký ức về hắn trôi qua trong đầu. Với mối quan hệ giữa bạn bè hai chúng tôi hiện giờ thì quan tâm về nhau một chút cũng không sao.

Du Thiệu Kiệt trầm ngâm suy nghĩ, đi được gần mười bước chân hắn mới có câu trả lời:Hình như là lúc tôi học lớp 8.

Lớp 8?! Nhỏ vậy mà đã hút thuốc. Mẹ hắn liệu có biết chuyện này không?

Có lẽ vẻ mặt của tôi quá lố nên khiến hắn bật cười. Sau đó Du Thiệu Kiệt trở về hồi ức được cho là thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời hắn.

Hồi đó là khoảng thời gian âm u nhất trong cuộc đời của tôi. Bố tai nạn khi đang làm việc, trong lớp tôi không hề có một người bạn nào. Dù có cố hòa nhập với bọn họ nhưng bọn họ đều là những kẻ kì thị người nước ngoài. Lúc đó tôi chỉ muốn có một người bạn để tâm sự nhưng tuyệt nhiên điều đó không thể nào xảy ra. Hắn đang nói thì dừng lại, hai chúng tôi ánh mắt giao nhau.Tôi đã nhớ tới một người bạn cũ. Tôi viết rất nhiều thư nhưng lại không nhận được bức thư trả lời nào từ cô ấy. Tôi đã vô cùng thất vọng. Tôi đã từng nghĩ có phải cô ấy đã quên tôi rồi không? Nói đến đây ánh mắt mà hắn nhìn tôi chưa vô vàn cảm xúc xen lẫn trong đó là những giọt nước sắp chảy tràn khóe mi.

Đây là lý do khiến cậu hút thuốc? Tôi vừa dứt câu hỏi thì chuông điện thoại ở đâu đột nhiên reo lên. Tiếng điện thoại phát ra từ chiếc balo của tôi. Chiếc balo Du Thiệu Kiệt vẫn cầm, tôi chỉ mở khóa lấy điện thoại ra.

Có việc gì không mẹ? Tôi nhấn nút nghe rồi hỏi.

Mẹ gọi đến là hỏi tôi có thấy tập tài liệu màu vàng mẹ để đâu không. Thật là cái tính vứt đồ lung tung bây giờ vẫn chưa sửa được. Tôi định cất điện thoại lại vào cặp thì Du Thiệu Kiệt đột nhiên giơ một tấm ảnh lên trước mặt tôi, giọng điệu rất nhỏ nhưng xen lẫn sự tức giận:

Sao cậu lại có bức ảnh này?

Cảm giác mình vừa làm việc xấu bị người khác bắt gặp vô cùng xấu hổ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì sợ hãi. Lùi lại mấy bước chỉ mong khí tức từ hắn sẽ giảm bớt xuống. Chiếc điện thoại bị tôi bóp chặt, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra ướt đẫm một mảng màn hình. Cuối cùng chỉ có thể nói ra câu:Tôi xin lỗi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK