Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Nhan nói " cảm ơn" một tiếng không quên chúc ngủ ngon chị quản lí.

Đến ngày hôm sau đúng giờ cô đến đúng điểm hẹn. Vào trong nói qua loa loa vài câu, họ đã gật đầu hiểu ý dẫn cô vào trong để làm chuẩn bị. Đối với cái khâu này, đặc biệt dành cho phụ nữ phải mất ít nhất vài giờ. Như cô chẳng hạn tổng cộng thay đổi từ đầu xuống tốn ba tiếng.

Trung tâm thành phố, người người đang tấp nập đổ bộ đến. Họ đều khoác trên mình những bộ quần áo sang trọng khiến người khác ghen tị. Tấc cả mặc vậy với mục đích hướng tới nơi tổ chức bữa tiệc giao lưu âm nhạc toàn thế giới.

Tòa nhà được phủ một lớp sơn màu trắng tinh tế với những ô cửa sổ nhiều màu sắc . Cánh cổng khổng lồ được sơn màu nâu. Bên trên còn có những họa tiết chạm khắc rất tinh xảo làm nổi bật cánh cửa.

Lâm Lục Trí và Hạ Nhan đều đã có mặt tại bữa tiệc. Trước sự hoành tráng của bữa tiệc quy mô rộng lớn chỉ có một từ để diễn tả tâm trạng cô lúc này. Sửng sốt. Bước xuống chiếc xe màu đen sang trọng, dừng trước cửa. Trong một thoáng, Hạ Nhan đã thấy không khí của bữa tiệc đã bao trùm hết mọi nơi. Bản thân tham gia nhiều thể loại tiệc khác nhau nhưng để đến được nơi giàu sang này thì là lần đầu tiên.

Ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, cô quên mất luôn cả việc mình phải vào trong. Lâm Lục Trí nhắc mới định hình lại được. Anh nói : " Đến giờ vào rồi đấy."

Hạ Nhan gật đầu đồng tình, đi theo anh. Có thể thấy rõ vệ sĩ canh cửa đã phải rất nghiêm ngặt đối với khách khứa. Từ vé mời cho đến dùng máy quét kiểm tra thân thể xem có mang vũ khí vào không ? Bữa tiệc để ra sơ suất gì thì thật sự sẽ rất rắc rối.

Sau một hồi kiểm tra, cả hai cuối cùng cũng được vào trong. Bữa tiệc được tổ chức theo hình thức tiệc đứng. Trên trần được treo một cái đèn chùm khổng lồ. Chỉ duy nhất một cái đã bao trùm khoảng không gian phía trên sáng lên không khí.

Xung quanh khu vực là những chiếc bàn tròn phủ lớp khăn trải trắng tinh. Phía trên là một lớp màu đỏ hòa quyện tạo nên sự tinh tế.

Nói đến tiệc đứng thì phải kể đến đồ ăn. Từ món chính đến tráng miệng đều đầy đủ. Thậm chí còn có người phục vụ tay cầm khay bưng ly rượu đến mời khách.

Ngoài ca sĩ , diễn viên nổi tiếng còn có sự góp mặt của các nhà đầu tư và kinh doanh lớn. Bề ngoài toàn trang phục đắt tiền, có khi dùng tiền lương cô kiếm nhờ vào nghề soạn nhạc cũng đã tiêu tốn gần nửa. Cách ăn mặc, trang điểm của cô hôm nay hoàn toàn là do chủ tịch chi từ đầu đến cuối.

Cô mặc váy trắng, tóc xoăn màu nâu sáng. Chiếc váy cô mặc được thiết kế với phần cổ chữ V khoét sâu. Chân váy xoè dài đến tận gót chân đi đâu lướt theo đến đấy quyến rũ không sao tả nổi Trên đầu cài một bông hoa ly trắng tinh đính thêm mấy viên ngọc. Toàn thân khoác trên mình một màu trắng dịu nhẹ nhưng cũng thật bắt mắt.

Khi bản thân nhìn ngắm mình trong gương cô còn suýt nữa không nhận ra. Đôi mắt long lanh được phớt lên một chút màu cam nhẹ với nhũ tạo nên sự mê đắm, đôi môi được điểm thêm một màu đỏ mọng với đường cong gợi cảm trông thật bắt mắt.

Cả Lâm Lục Trí cũng thế. Mái tóc được vuốt keo, để lộ ra vẻ nam tính hiếm có. Thân mặc vest trắng, sang trọng , thắt chiếc cà vạt màu đen phối lên một bộ trang phục tuyệt đẹp. Nhưng kể ra anh có mặc gì thì thì đều đẹp vì anh là một idol và idol thì rất đẹp trai.

Hạ Nhan cô cứ nghĩ rằng mình bước vào bữa tiệc này sẽ trở nên lạc lõng. Người ở đây đa số đều rất xinh đẹp nhưng cô đâu ngờ rằng , khoảnh khắc mình bước vào trong, đã có một số người liếc mắt nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt trắng nõn được trang điểm đó tạo lên sự thanh tao, quý phái.

Vẻ đẹp đó ngay cả Lâm Lục Trí, anh cũng lén nhìn cô nhiều lần. Mọi ngày đối với anh, cô đều ăn mặc giản dị , thanh lịch đúng chuẩn một người dịu dàng . Ngày hôm nay thì thật sự quá đẹp , không phải dùng từ tuyệt trần mới đúng .

Trước bữa tiệc hoàng tránh này, cô thốt lên : " Nơi đây đúng là tuyệt thật."

Lâm Lục Trí cười : " Chưa kể đến cách người ta bố trí ra sao. Nhân vật cũng nổi trội hơn hẳn. Toàn ngôi sao nổi tiếng."

Thời gian cho một bữa tiệc thì luôn luôn sẽ phải dành ra chút thời gian cho khách khứa đến đông đủ hơn nữa.

Chờ khoảng một lúc lâu, cuối cùng chương trình cũng bắt đầu. Các cuộc nói chuyện đều im lặng, họ đều hướng mắt lên sân khấu. Một người đàn ông trẻ tuổi, tay cầm micro, mặc comple đen đi đến giữa sân khấu. Anh ta hướng mắt về phía người ở phía dưới, mỉm cười nói vào micro : " Kính thưa quý ông quý bà, các cô cậu trẻ, hoan nghênh đến với bữa tiệc giao lưu âm nhạc toàn thế giới lần thứ tư."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người đều đang hưởng ứng và mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

" Tôi xin giới thiệu với quý vị người chủ trì bữa tiệc - Nolan Rigro."

Khoảnh khắc , ông bước lên sân khấu , tất cả đều lặng thinh. Rõ ràng ông ta cũng đã phải năm mươi mấy tuổi rồi , mái tóc đã bạc trắng nhìn vẫn rất trẻ. Thân khoác vest xám, đeo cà vạt. Con người này dù không đứng gần nhưng khi nhìn vào đều cảm thấy ông ta có một cái khí chất bức người, mang trong mình tố chất của một bậc lãnh đạo.

Hạ Nhan đều dõi theo quá trình của ông từ lúc lên phát biểu cho đến lúc xuống phát biểu. Ông chỉ có nói một câu như là điều kiện để khai mạc bữa tiệc : "Chào mừng tất cả quý vị đã đến đây. Là người chủ trì bữa tiệc tôi rất lấy làm vinh dự được tiếp đón mọi người. Tôi hi vọng ai cũng sẽ có khoảng thời gian khó quên ."

Không tập trung cho mọi thứ xung quanh, cho đến khi Lâm Lục trí bắt chuyện cô mới có thể rời mắt được. Anh hỏi cô : " Ông ta đúng là rất tuyệt đúng không ?"

Sự thật đâu chối cãi được. Từ cho việc trả toàn bộ chi phí ở đây từ A đến Z, tưởng rằng chỉ là một nhà kinh doanh, gia thế giàu có như bao người khác nhưng hôm nay khi Nolan Rigro đứng trên sân khấu, cô mới biết ông đâu chỉ có cái danh, cái khí thế còn chứa chấp rất nhiều ẩn sâu trong con người này.

Hạ Nhan nói lại với Lâm Lục Trí : " Ông ấy đúng là rất tuyệt về tất cả mọi mặt."

Xong, nếu giờ ông ấy đã phát biểu xong, tức là bây giờ có thể tự do hoạt động ăn động tại đây rồi. Bận trang điểm, ăn mặc đã tiêu tốn cả một buổi chiều của cô. Đống đồ ăn trên bàn thì đang bày la liệt mời gọi cô, cớ sao từ chối. Cô nói nhanh với Lâm Lục Trí : " Tôi đi ra đây ăn chút."

Không nghe Lâm Lục Trí trả lời, cô chạy vèo đi mất, tay đã cầm sẵn một đĩa thức ăn rồi. Anh thở dài, cười. Dù sao anh biết cô cũng đang đói, ngăn cản cô đến với việc ăn uống thì quá tàn nhẫn. Cứ tưởng tối nay sẽ có thêm một buổi tối riêng với cô ấy, kết quả lại một mình anh đứng giữa chốn đông người này .

Đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thì Hạ Nhan nghe thấy có ai gọi tên cô " Miss Nhan. "Quay ra, thì là một người đàn ông , thân mặc vest sang trọng. Cô rất ấn tượng về người này. Bởi vì đây chính là người chủ trì bữa tiệc, Nolan Rigro. Ông bước từng bước về phía Hạ Nhan, tay giơ ra đằng trước. "Cảm ơn cô vì đã đến đây hôm nay."

Thấy ông ấy giơ tay ra như thế, Hạ Nhan quên cả việc nhai, nuốt thẳng đồ ăn xuống miệng , nhanh chóng để đĩa đồ ăn xuống bàn, lịch sự đưa tay ra đằng trước, bắt tay để thể hiện sự kính trọng của mình. " Đấy là vinh hạnh của tôi."

Nolan Rigro mỉm cười hướng ánh nhìn về phía Hạ Nhan " Cô vẫn còn trẻ nhưng đã có thể làm được tốt cái nghề này quả nhiên tôi không nhìn lầm người."

" Ngài quá khen, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều."

Đèn điện bỗng dưng bật tắt, Hạ Nhan giật nảy mình. Khách khứa ở trong có một số người rất hoảng loạn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nolan Rigro không biết đã rời khỏi Hạ Nhan từ lúc nào, chạy đi nói với nhân viên " Hãy bật sáng hết đèn lên, cố gắng trấn tĩnh khách."

" Chuyện đấy là không thể đâu." Trong bóng tối, một giọng nói phát ra, huyền bí phá tan cái tiếng náo loạn của khách khứa. Cả hội trường chìm trong tĩnh lặng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK