• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi sáng hôm đó, số vật liệu mà Hắc Báo đưa đến để luyện chế vũ khí cho Ngọc Ngân cũng đã đến. Nhưng do mọi người ai cũng đã kiệt sức cho nên Đặng Lâm quyết định nghỉ ngơi 1 ngày lấy lại sức.

Sau đó, Đặng Lâm lại mất 3 ngày và 75 viên Phục Linh Đan để luyện xong thanh Thanh Mộc Kiếm cho Ngọc Ngân. Do trong lúc luyện chế, Đặng Lâm cũng cho vào Ngọc Lục Bảo cho nên Thanh Mộc Kiếm có thuộc tính mộc và có màu lục nhạt. Toàn bộ thanh kiếm đều được làm bằng sắt tinh luyện. Nhưng do đây là 1 thanh liễu kiếm cho nên Đặng Lâm lúc khắc hoạ minh văn lên kiếm đã tận lực khắc minh văn giảm đi trọng lượng của nó, tăng mộc thuộc tính, độ sắc bén và mềm dẻo cho thanh kiếm. Thanh Mộc Kiếm có chiều dài từ mũi kiếm đến chuôi kiếm là 101cm và nặng 600g hoàn toàn phù hợp cho con gái sử dụng.

Còn thanh Bạch Thương của Đặng Lâm chỉ được khắc hoạ minh văn giúp gia tăng băng thuộc tính, tính sắc bén và bền bỉ. Cho nên trọng lượng thanh Bạch Thương đang có trọng lượng khá nặng vào khoảng 369kg.

Tối ngày thứ 3, sau khi luyện xong Thanh Mộc Kiếm, cả đám liền mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng thành quả những ngày qua.

Long Ca sau khi thấy được vũ khí của Đặng Lâm và Ngọc Ngân, nhìn lại khẩu Colt của mình lại thấy tiếc nuối. Dù là anh ta vẫn nghĩ súng của mình lợi hại hơn, nhưng mà kiếm và thương thật sự rất đẹp. Vừa cứng rắn, sắt bén, lại mềm dẻo bền bỉ. Tuy là anh không phân biệt được cấp bật nhưng cũng biết chắc chúng không phải người bình thường có thể làm ra tới.

Lần này, trong lúc bày tiệc, liền kiếm mặt dày cớ nhờ Đặng Lâm làm giúp mình 1 thanh vũ khí: “Lâm đệ, có thể nào cho anh rút lại những lời hôm trước mà luyện giúp anh 1 món vũ khí được không?”.

Đặng Lâm cười lớn nói: “Chẳng phải anh đã có vũ khí là khẩu súng ngắn kia rồi sao. Em cảm thấy nó rất lợi hại nha”.

Mọi người nghe như vậy ai cũng hiểu ý Đặng Lâm đang trêu chọc Long Ca liền cười ầm lên.

“Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, tính ra tụi anh cũng giúp nhóc mấy ngày hôm nay. Không có công lao cũng có khổ lao, nhóc có thể giúp tụi anh làm vũ khí được không?” – Hoàng Đình cười 1 hồi cũng giả vờ trịnh trọng nói. Nhưng trên mặt thì đang ngượng đỏ còn hơn đít khỉ.

Nhìn cảnh đẹp ý vui trước mặt lại giúp cho mọi người 1 phen cười ra nước mắt.

Đặng Lâm ôm bụng vừa cười vừa nói: “Được rồi. Em sợ hai đại ca luôn đó. Nhưng mà về nguyên vật liệu là 2 người phải tự chuẩn bị nha. Nếu có chút thù lao thì càng tốt nha. Em cũng không ngại đâu..haha”.

Nghe vậy, hai người mừng còn không kịp, mặc kệ là tự chuẩn bị nguyên liệu hay là trả thù lao họ cũng không mấy quan tâm. Mặc dù vậy nhưng khi nghe Đặng Lâm nói phải cho thêm đá quý thì 2 người cũng hơi sững sờ. Vì Hoàng Đình linh căn hệ Thổ nên tốt nhất là bỏ thêm Shapphire thiên nhiên màu vàng ít nhất 5 caral, còn Long Ca linh căn hệ Thuỷ nên bỏ thêm Kim Cương cũng ít nhất 5 caral.

Sau khi giải thích nguyên nhân cho hai người thì Hoàng Đình cùng với Long Ca liền gọi điện thoại chuẩn bị vật liệu.

Nhưng Đặng Lâm nói cần phải hỏi Ngô Lão mới có thể thuê lò rèn này thêm. Vì hôm trước Đặng Lâm chỉ xin Ngô Lão thuê lại nơi này có 10 ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi.

Vả lại 2 ngày nữa là 14/9/1997, là ngày tiệc mừng thọ của ông cụ Đào Quang Minh. Nên Đặng Lâm nói hai người đi hỏi Ngô Lão và chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì liên hệ cho Đặng Lâm. Và Đặng Lâm cũng căn dặn cả 3 người không được đem vũ khí đi khoe khoan và nhất là không được tiết lộ những chuyện đã sảy ra ở đây cho bất kì người nào khác biết, nếu không sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Có một điều Đặng Lâm không nói là nếu như bất kì ai trong ba người phản bội lại Đặng Lâm thì tình nghĩa tạo dựng không được bao lâu cũng sẽ tan vỡ.

Dĩ nhiên ai cũng gật đầu đồng ý việc này.

Tối hôm đó, Long Cà và Hoàng Đình say mèm gục lên ghế mà ngủ. Còn Đặng Lâm cùng Ngọc Ngân do còn nhỏ nên chỉ uống nước ngọt. Thấy 2 người nằm ở đó cũng mặc kệ, kéo tay Ngọc Ngân ra ngoài sân ngồi ngắm sao tâm sự. Cái khung cảnh yên tĩnh này, cái cảm giác yên bình này làm Đặng Lâm hết sức hưởng thụ.

Hai người dựa vào nhau ngồi nhìn lên bầu trời, không ai nói gì nhưng tâm ý của đối phương thì ai cũng hiểu. Nhân sinh kiếp trước làm cho Đặng Lâm càng trân trọng những phút giây hạnh phúc này.

Sáng hôm sau, trong lúc mọi người vẫn còn dang ngủ, Đặng Lâm đã vác thương ra sau nhà. Phía sau nhà là 1 đồng cỏ thấp. Đặng Lâm vận chuyển linh lực vào Bạch Thương đầu thương sáng lên sau đó có hào quang màu trắng bao quanh Bạch Thương toả ra uy áp lạnh lẽo. Đặng Lâm vung lên rồi đập mạnh xuống để lại 1 vệt băng kéo dài trên đồng cỏ.

Bạch Thương bay múa chạm vào chổ nào chổ đó liền để lại từng lỗ thủng to nhỏ khác nhau, mà khi thương rời khỏi vị trí đó thì lập tức chổ đó sẽ đóng 1 lớp băng dày.

Cuối cùng Đặng Lâm cầm thương quét ngang 1 góc 180 độ, sau đó nhảy hơn 100 mét lên cao đâm thương thẳng xuống phía dưới, mà lúc này Bạch Thương hư hoá ra hình 1 đầu Hàn Băng Long dài hơn 20 mét. Mũi thương cũng chính là đầu rồng, lao ầm ầm xuống đất tạo ra 1 hố to bán kính hơn 20 mét kèm theo âm thanh đùng đùng vang vọng cả vùng trời.

Đánh xong toàn bộ 12 chiêu thương pháp Giáng Long. Bộ thương pháp này nằm trong truyền thừa ngọc giản mà Đặng Lâm có được từ kiếp trước. Ban đầu Giáng Long Thương Pháp tổng cộng có 9 chiêu được gọi là Hồng Bàng Thương Pháp. Hồng Bàng Thương Pháp vốn là thương pháp gia truyền của Hồng Bàng thị, sau này thêm vào 3 chiêu cuối là Đặng Lâm chính mình sáng tạo ra gọi là Giáng Long Thương Pháp. Gọp chung lại với nhau thành 12 chiêu thương pháp cực kì nhanh và cực kì mạnh.

Ba chiêu này là toàn bộ tâm huyết trao dồi, học hỏi và nghiên cứu của Đặng Lâm từ kiếp trước. Kiếp trước Đặng Lâm có nhiều kiếm kỹ và pháp kỹ nhất, nhưng vốn yêu thích thương cho nên Đặng Lâm chỉ chú trọng vào thương pháp. Ở kiếp trước trên Địa Cầu, người dùng thương mạnh nhất có thể không phải Đặng Lâm, nhưng người hiểu rõ thương nhất thì không ai có thể qua được Đặng Lâm.

Bộ Hồng Bàng Thương Pháp này khá đặc biệt so với các loại kỹ năng khác đó là nó không bị ràng buộc bởi linh căn của người sử dụng. Mà nó thuận theo linh lực mà người xuất chiêu triển khai phóng ra năng lượng tương ứng. Dùng mộc linh lực thì sẽ đánh ra thương kỹ hệ mộc, nếu dùng hoả linh lực thì sẽ thi triển ra thương kỹ hệ hoả. Dĩ nhiên Đặng Lâm dùng băng linh lực cộng thêm Bạch Thương cũng có băng thuộc tính cho nên thi triển ra thương kỹ có phần bá đạo hơn.

Ngoài ra điểm mạnh nhất ở loại thương pháp này đó chính là nhanh. Từng chiêu, từng chiêu nối tiếp nhau như sóng biển vỗ bờ, càng về sau càng dồn dập, càng mạnh mẽ hơn chiêu trước gấp bội. Nếu mà người đối thủ không ngắt được chuỗi combo liên tiếp này thì kết cục chỉ có 1.

Mà như vậy nhược điểm của Hồng Bàng Thương Pháp cũng thể hiện tại điểm này, đó chính là nếu một đấu một thì cực mạnh, còn quần chiến thì dễ bị ngắt chuỗi combo. Do đó, Đặng Lâm sau nhiều năm nghiên cứu đã tạo ra 3 chiêu để bù đắp cho điểm yếu này.

Chiêu thứ nhất ‘Long Sào’, Đặng Lâm dùng thần thức cùng băng linh lực điều khiển Bạch Thương biến thành 1 đầu Hàn Băng Long dài gần 5 mét bay múa liên tục xung quanh mình. Hàn Băng Long đi đến đâu hàn khí theo đến đó cứ như muốn nuốt chửng bất cứ vật nào đến gần.

Chiêu thứ hai ‘Cửu Long Quá Giang’, Đặng Lâm điều khiển Bạch Thương tạo ra 9 bản sao giống nhau như đúc nằm song song với nhau trên không trung. Băng linh lực bao quanh từng ngọn thương, hình thành 9 con Hàn Băng Long dài gần 2 mét cùng nhau gầm rú lao nhanh về phía trước.

Chiêu thứ ba cũng là cốt lõi của Giáng Long Thương Pháp ‘Chân Long Giáng’, chính là chiêu cuối cùng mà Đặng Lâm vừa luyện tập.

Cũng vì chiêu này tĩnh có chút lớn cho nên Đặng Lâm liền thu Bạch Thương vào không gian hổ phách rồi chạy thẳng vô nhà.

Vừa vào nhà thì Ngọc Ngân, Hoàng Đình cùng với Long Ca đã dậy. Cả ba người đang cùng nhau chạy về phía Đặng Lâm.

“Lâm, bên kia là chuyện gì sảy ra vậy anh?” – Ngọc Ngân có chút lo lắng hỏi. Hoàng Đình và Long Ca cũng chăm chú nhìn Đặng Lâm chờ câu trả lời.

“Anh luyện công hơi quá tay nên gây ra động tĩnh có chút lớn. Không có chuyện gì đâu, mọi người không cần hốt hoảng!.”- Đặng Lâm cười khổ nói.

Mà lúc này thì từng tiếng thét kinh hãi bên ngoài truyền đến.

“Trời ơi! Sao lại có nhiều hố to như vậy?” “Sao lại có cục nước đá khổng lồ ở đây”...

Mà nghe thấy như vậy, Ngọc Ngân liền cầm tay Đặng Lâm chạy ra ngoài. Hoàng Đình và Long Ca cũng theo sau đó.

Bước đến chổ cánh đồng cỏ thì mới thấy được cảnh tượng tàn tạ ở đây. Giống như vừa bị ném bom oanh tạc vậy. Nhưng chỉ khác ở chổ không có đất đá vung vẫy tứ tung mà là bị đóng băng hết cả rồi. Ở giữa còn có 1 hố băng khổng lồ bán kính hơn 20m. Mọi người thì hiếu kì đi xung quanh những cái hố này bàn tán xôn xao.

Đám người Ngọc Ngân lúc này mới nhìn Đặng Lâm như nhìn quái vật. Lúc nãy là ai đó nói luyện công gây ra động tĩnh ‘có chút lớn’. Cmn chứ, đây là khủng bố có được không. Sức người có thể làm đến trình độ này sao? Lại còn có băng ở đây là thế nào?

Long Ca lắp bắp hỏi:”Lâm... đệ! Ngươi nói, đây là ngươi luyện công gây ra động tĩnh ‘có chút lớn’ sao?”

Đặng Lâm cười khổ không nói.

Long Ca nhịn không được văng tục: “Nói thật ta bây giờ Long Ca không dám xưng chữ Ca này với người rồi. Ngươi thật cmn đích thị là quái vật. Quá khủng bố rồi. Ngươi có thể nói ngươi bây giờ ở cảnh giới nào không?”

Hoàng Đình trong lòng cũng đùng đùng sóng gió. “Đúng vậy Đặng Lâm, ngươi không thể nào là Hoàng Cấp trung kì được. Ngươi có thể nói cảnh giới thật sự của ngươi không?”

Ngọc Ngân tò mò nhưng lại không hỏi ra. Bởi vì nàng biết Đặng Lâm che giấu tu vi, đây là bí mật của Đặng Lâm, sẽ rất có lợi nếu như bí mật này không ai chạm tới. Long Ca và Hoàng Đình cũng không có ác ý, chỉ là trong lúc này quá kích động không suy nghĩ đến điểm này. Nên nàng nhìn Hoàng Đình, Long ca nói nhỏ:

“Long Ca, sư huynh! Em nghĩ việc này 2 người không nên ép hỏi Đặng Lâm thì hơn”.

Vồn là người thông minh nên 2 người liền nhận ra điểm này. Nhưng mà Đặng Lâm cũng không quan tâm lắm cười cười nói:”Tu vi của em đại khái là Địa Cấp trung kì đi! Mấy cái này chẳng qua là do võ kỹ sư phụ em dạy có phần bá đạo. Phòng thủ thì kém nhưng tấn công thì mạnh hơn võ kỹ khác một bậc".

Đặng Lâm nói thì bình tỉnh, còn người nghe thì như nghe thiên thư. Phải biết trong 3 người ai cũng tu luyện ít nhất 4 5 năm, nhiều nhất hơn 10 năm. Nhưng tu vi so với Đặng Lâm thì như con voi và con kiến vậy. Đừng nói những người này ngay cả Hắc Báo, tu luyện mấy chục năm mà bây giờ tu vi còn thua thằng nhóc 7 tuổi này. Hoàng Đình và Long Ca bị đả kích vô cùng to lớn, im lặng không nói nổi một lời cảm thán nào nữa.

Thấy 2 người như vậy Đặng Lâm cũng không đành lòng liền an ủi 1 câu: “Hai người cũng không cần ủ rũ như vậy. Em tu luyện nhanh như vậy là nhờ sư phụ luyện cho em đan dược. Nếu hai anh bỏ số tiền lớn thì em có thể nhờ sư phụ em bán cho hai anh một số nha.”

Nghe đến đó, Hoàng Long mới nhớ đến sư phụ Hắc Báo giao cho mình nhiệm vụ thu mua dược liệu. ‘Chẳng lẽ đây là chuẩn bị cho sư phụ Đặng Lâm để luyện chế đan dược. Nếu là như vậy càng không được lơ là việc này’. Còn Long Ca liền vui vẻ trở lại. Nói nhất định phải mua cho bằng được.

Ngọc Ngân thì mới được Đặng Lâm truyền thụ lại công pháp nên còn tạm chấp nhận được đả kích này. Nàng bây giờ mới tu luyện hơn 1 tháng, nhờ có Đặng Lâm cho tinh thạch và đan dược nên đã lên Luyện khí tầng 2, sắp đột phá tầng thứ 3. Mà nàng cũng biết đây đã là ngang bằng với Hoàng cấp trung kì. Gần 5 năm đạt hoàng cấp sơ kì so với hơn 1 tháng ngang ngửa hoàng cấp trung kì, thì chỉ cần đầu óc bình thường ai cũng biết bên nào lợi hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK