• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau Chử Tiểu Du tỉnh dậy đã nhìn thấy Lâm Cận Ngôn mặc tạp dề lau sàn nhà.

Chử Tiểu Du chớp mắt mấy lần. Phải biết trước kia Lâm Cận Ngôn kiêu ngạo đến nhường nào, bây giờ lại mặc tạp dề lau sàn nhà. Cậu vội vàng đi lấy chổi lau khác tới giúp, Lâm Cận Ngôn cho cậu một cái liếc mắt: “Chỉ cần làm cho có thôi, đừng làm mệt đứa nhỏ.”

Chử Tiểu Du ngoan ngoãn đi theo sau y làm việc, chủ yếu là lau khô sàn: “Anh chú và Lâm Tiếu đâu rồi?”

Rốt cuộc thì tối qua Lâm Tiếu cũng bị cha tóm qua ngủ cùng, Chử Tiểu Du ngủ ở phòng khác, Lâm Cận Ngôn ngủ cùng Lâm Cận Chí. Căn nhà này có ba phòng, có vẻ không đáp ứng đủ.

Lâm Cận Ngôn tiếp tục lau bàn: “Sáng sớm anh ấy đã ra ngoài rồi, một người đi làm một người tới nhà trẻ… Trên kia có cháo và bánh bao, mau đi ăn đi.”

“Vâng.” Chử Tiểu Du vui vẻ đi ăn bánh bao.

Trong phòng khách đặt một cái tủ năm tầng bày đủ các thứ linh tinh, Lâm Cận Ngôn dọn từng tầng một, đến tầng thứ tư thì không làm nữa. Chử Tiểu Du vội vàng ngẩng cổ: “Chú Lâm, cháu lấy cho chú cái ghế nhé?”

“Lấy ghế làm gì? Anh ý về thì tự dọn.” Lâm Cận Ngôn mặt lạnh không đổi.

Chử Tiểu Du bị nghẹn “tình huynh đệ thắm thiết này” nuốt không nổi, Chử Tiểu Du rít gào khóc trong lòng. Mẹ ơi! Anh em nhà này còn biết phân chia việc nhà thay nhau làm. Nếu kim chủ đối xử với cậu như vậy…

Thôi quên đi, cậu so sánh làm gì chứ, không có khác biệt thì sẽ không có tổn thương  ~~~~(>_<)~~~~

Lâm Cận Ngôn nhìn dáng vẻ của cậu, lạnh mặt hỏi cậu một câu: “Lại nghĩ đến Trịnh Tranh à?”

Chử Tiểu Du hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: “Nhớ, rất nhớ.”

Trong lòng vừa nhớ đến, cơ thể theo bản năng dâng lên ham muốn.

Lâm Cận Ngôn lờ đi như không nghe cậu.

Dọn dẹp xong, Lâm Cận Ngôn cởi tạp dề, thong thả ngồi xuống trước mặt Chử Tiểu Du, làm như không biết gì mà nói: “Ở đây cũng không an toàn, chúng ta nên tìm một căn nhà khác gần đây.”

Chử Tiểu Du cũng tính như vậy, không thể để Lâm Cận Chí ngủ cùng một phòng với Lâm Tiếu mãi được? Thật ra một mình cậu dọn ra ngoài cũng được, nhưng bây giờ là người đang mang thai, ở một mình buổi tối sợ không an toàn, chỉ có làm phiền Lâm Cận Chí để mượn Lâm Cận Ngôn.

Chờ cậu sinh con xong, cậu sẽ để Lâm Cận Ngôn quyết định chỗ ở.

Cậu nghĩ như thế này: Đầu tiên mua một căn hộ trước, sinh con xong cậu đến đấy ở, thế chấp thuê một cửa hàng. Sau đấy vừa buôn bán vừa cho vay tiền, như vậy sẽ có cả tiền lãi, có thể sống yên ổn qua ngày.

Nghĩ đến đây, Chử Tiểu Du chờ không được mà hỏi Lâm Cận Ngôn: “Quanh đây có chung cư nào được không? Dù sao cũng ở lại đây thì mua một căn hộ đi, không phải thấp thỏm lo sợ.”

Lâm Cận Ngôn gật đầu: “Cũng được, để chú bảo anh chú đi tìm xung quanh, chung cư ở đây cũng 3000, 4000. Chắc cũng không có vấn đề.”

Thấy Lâm Cận Ngôn đồng ý, Chử Tiểu Du cười cong mắt.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến siêu thị sắm Tết, ngoài một đống  thực phẩm đồ ăn, Chử Tiểu Du còn mua đồ chơi cho Lâm Tiếu, nào là máy bay xe hơi, còn có cả Transformers, máy xúc, 3 con gà, cuối cùng là chọn cho con của cậu một bộ quần áo.

Lâm Cận Ngôn cùng cậu đi hỏi cỡ, căn bản họ không biết trẻ con một tháng mặc được cỡ nào, trẻ con hai tháng lớn bao nhiêu. Vật lộn nửa ngày Chử Tiểu Du nghĩ chắc chắn bộ quần áo này dành cho trẻ em ba tháng, nhân viên cửa hàng liếc mắt một cái nói: “Hai người nhìn cái mác này đi, đây là dành cho trẻ em một tuổi mặc, đàn ông các người chả biết gì cả!”

Chử Tiểu Du xấu hổ, Lâm Cận Ngôn cũng thấy ngại, thầm nghĩ mấy việc này nên xin lời khuyên của Lâm Cận Chí.

Hơn bốn giờ chiều, nhà trẻ tan học. Bởi vì Lâm Cận Ngôn quay trở về mà hôm nay lại bị giao việc đi đón Lâm Tiếu, tiểu tử kia cực kỳ thích thú, còn nhìn thấy Chử Tiểu Du mua đồ cho nó, luôn miệng khen anh trai xinh đẹp thật đáng yêu, nhất định phải hôn một cái.

Chử Tiểu Du dùng một hộp chocolate để dụ nó quên đi vụ hôn hít.

Ngoài việc đi đón Lâm Tiếu, Lâm Cận Ngôn còn tự vào bếp nấu cơm. Tuy món mặn món nhạt, hình thức cũng không được đẹp mắt. Nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, Lâm Cận Chí về nhà thấy con trai ngồi chơi có cơm em trai bỏ hết tâm tình làm ra, cảm động suýt nữa rơi lệ.

Sau khi ăn tối, Lâm Cận Ngôn nói chuyện muốn dọn ra ngoài, Chử Tiểu Du ngồi một bên mong chờ được phê duyệt đề nghị.

Nhưng “Keng” một tiếng, Lâm Cận Chí trực tiếp buông bát đũa, trừng Lâm Cận Ngôn nói: “Anh không đồng ý!”

Chử Tiểu Du lần đầu thấy Lâm Cận Chí phản ứng mạnh đến như vậy, ngơ ngác nhìn hai anh em họ.

Lâm Cận Ngôn nhanh chóng đáp lại: “Dù sao Lâm Tiếu cũng cần có một môi trường sống bình thường…”

“Môi trường sống bình thường là cái gì? Trong nhà này có người nào không bình thường? Em về nhà mới là bình thường!” Lâm Cận Chí tức đến đỏ cả mặt cả tai, nhìn qua chắc chắn sẽ không để y đi dễ dàng. Lâm Cận Chí trừng mắt nhìn con trai: “Lâm Tiếu con nói xem, con có đồng ý để chú và anh trai ở trong nhà không?”

Lâm Tiếu khá tinh tế, ngó cái đầu nhỏ ra nói: “Cháu hoàn toàn đồng ý! Con còn muốn ngủ với anh trai xinh đẹp cơ!”

Chử Tiểu Du: _(:3ゝ∠)_

Lâm Cận Chí cười một cái với đứa con trai thông minh của mình, đè nén tức giận nhìn Lâm Cận Ngôn nói: “Em đừng tưởng dọn ra ngoài là được, quyết định như vậy đi, các em ở lại đây, không có vấn đề gì hết.”

Lâm Cận Ngôn lại lạnh mặt: “Không thuận tiện, dù sao đây cũng là nhà anh.”

“Đây là của nhà anh?” Lận Cận Chí tức đến muốn nổi điên lên nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, bình tĩnh nói: “Mỗi tháng em đều gửi tiền về cho anh, căn nhà này là anh dùng tiền của cả hai để mua!”

Lâm Cận Ngôn thấy anh trai sắp không chịu nổi cơn tức nữa, trong mắt có chút cảm động: “Anh, em gửi tiền cho anh vì, hồi trước…”

“A!” Sợ hai người cãi nhau ầm ĩ lên, Chử Tiểu Du đột nhiên kêu một tiếng, giả vờ ngồi ôm bụng trông thực đáng thương: “Mọi người đừng tranh cãi nữa, ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Đau quá.”

Lâm Cận Ngôn sợ hãi trong chớp mắt, đứng dậy muốn qua xem Chử Tiểu Du bị làm sao. Lâm Cận Chí cũng tỉnh táo, dùng ánh mắt đồng tính nhìn Chử Tiểu Du.

Chử Tiểu Du nào có chú ý đến ánh mắt Lâm Cận Chí được. Cậu biết hiện tại Lâm Cận Chí nhất định sẽ không để cho Lâm Cận Ngôn dọn ra ngoài, chỉ chờ đến khi cậu sinh con thì cậu sẽ rời đi, cậu không thể phá hỏng một gia đình hạnh phúc được.

Mất một lúc chờ đứa nhỏ ngoan ngoãn, Chử Tiểu Du đáng thương hề hề nói: “Dù sao việc tìm chỗ cũng không nhất thiết phải làm bây giờ. Hai chú đừng cãi nhau, chú Lâm, trước hết chúng ta ở lại đây không được sao?”

Nói xong, cậu cẩn thận nhìn Lâm Cận Ngôn.

Lâm Cận Ngôn không lên tiếng, ngược lại Lâm Cận Chí nói đúng liên hồi, tiếp đãi vô cùng nồng nhiệt nhưng cậu biết, người mà Lâm Cận Chí muốn lấy lòng chính là Lâm Cận Ngôn.

Chử Tiểu Du nhìn là biết tính cách ngào kiều của Lâm Cận Ngôn từ đâu mà ra, nhìn Lâm Cận Chí chiều chuộng y như nào đi ><

Không biết làm sao mà hồi trước hai người này lại cãi nhau.

Cơm nước xong xuôi nhất định sẽ cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Chử Tiểu Du không muốn quấy rầy gia đình nhà người ta đoàn tụ, cậu lấy cớ buồn ngủ rầu rĩ trở về phòng.

Tuy Lâm Cận Ngôn đối xứ với cậu rất tốt, nhưng dù sao đây cũng không phải là nhà của y, cảm giác như cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Kế hoạch bị hoãn lại, Chử Tiểu Du nhìn một lượt phòng ngủ, cảm giác sao hôm nay trong phòng lại cô đơn tĩnh mịch đến vậy.

Chử Tiểu Du nằm một mình trên giường, tay cầm điện thoại.

Hiện tại số điện thoại này và cả số của Lâm Cận Ngôn đang dùng đều làm từ chứng minh thư tên Sở Tiểu Du, hết sức an toàn.

Chử Tiểu Du nhịn không được lên mạng tìm một ít tin tức về chuột lông vàng, nhưng Weibo của cậu ta một tháng rồi chưa cập nhật, bài mới nhất vẫn là cái bài cậu nhìn thấy tháng trước.

Chử Tiểu Du thấy khó hiểu, bèn lên Baidu tìm tin tức về chuột lông vàng, nhưng hầu như đều không có tin gì hết. Chuột lông vàng như biến mất khỏi giới giải trí, biệt tăm biệt tích.

Bị đóng băng rồi sao?

Chử Tiểu Du nghĩ, không phải lại giống như lúc trước cậu bị kim chủ nhốt lại đi? Lần trước cậu bị nhốt mọi hoạt động đều bị ngưng lại, kim chủ ra lệnh cưỡng chế cái gì cậu cũng không được làm, mỗi ngày phải tắm rửa sạch sẽ chờ hắn về vuốt ve rồi “yêu thương”.

Nghĩ như vậy, trong lòng Chử Tiểu Du rục rịch khó chịu, lại có ham muốn. Đến bây giờ kim chủ vẫn không thay đổi, Chử Tiểu Du không muốn nhớ đến hắn, cậu buồn bã vứt điện thoại sang một chỗ, đáy lòng lại có chút chua xót.

Nhưng cậu thật sự rất nhớ kim chủ!

Cậu vốn cho rằng bản thân sẽ quên hắn, nhưng tâm chí và thân thể càng ngày càng nhớ hắn. Nhất là mỗi khi nhìn thấy ánh mắt Lâm Cận Chí nhìn Lâm Cận Ngôn, trong lòng cậu ngưỡng mộ muốn chết.

Nếu cậu là Lâm Cận Ngôn, cậu đã sớm dính gần anh trai làm nũng, để anh trai vuốt lông a.

Trịnh tiên sinh…

Chử Tiểu Du tay sờ xuống dưới, nhưng đứa con trong bụng và lòng tự trọng đều không cho phép cậu làm vậy, chỉ có thể nhẫn nhịn bực bội nhắm mắt đi ngủ.

Đêm đã khuya.

Năm giờ sáng, đèn trong thành phố A vẫn sáng rực.

Trịnh Tranh mệt mỏi ngồi trên ghế sếp, ngón tay xoa huyệt Thái Dương. Để không làm chói mắt gây đau đầu, đèn trong phòng mở rất tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân hình của hắn.

Triệu Tân Đức đứng ở trước bàn làm việc, thả lỏng lưng giọng khàn khàn báo cáo: “Chúng tôi đã điều tra Lâm Cận Ngôn. Hai mươi năm trước y chuyển hộ khẩu từ quê lên trường học, đứng một mình một hộ, hồ sơ trước kia khá khó tìm.”

“Chúng tôi tới quê y, phát hiện ra ba mươi năm trước họ đã chuyển nhà, không biết vì sao tách Lâm Cận Ngôn ra riêng một hộ. Hộ khẩu hay hồ sơ tư liệu căn bản đều đã mất. Chúng tôi cũng không điều tra được chứng minh thư hay tin tức về người nhà y, nhưng biết được người cha đã chết, còn một anh trai, chắc vẫn còn sống.”

“Ba mươi năm trước có hai đứa trẻ, người dân xung quanh cũng không có ấn tượng sâu sắc, chỉ nhớ hắn tên là Lâm Cận Ngữ hoặc Lâm Cận Chí. Nói chung vẫn là Lâm Cận gì gì đấy.”

Triệu Tân Đức mệt sắp không chịu được, điều chỉnh lại tư thế một chút.

“Chúng tôi căn cứ theo tên, tra ra cả nước có hơn mấy trăm tên như vậy… Cũng không biết hắn ta có đổi tên hay không. Dựa vào tuổi tác thu hẹp phạm vi, có khoảng 13 người ở Bắc Nam, trải rộng toàn quốc, còn có một người ở nước ngoài.”

Triệu Tân Đức càng nói càng thấy bất đắc dĩ, Trung Quốc thật sự quá rộng lớn, mạng lưới của bọn họ cũng rất rộng. Vốn nghĩ ngư dân bắt cá dễ dàng nhưng để mò bắt được một mỹ nhân ngư thì thật khó khăn.

Mấy ngày nay, không nói đến chuyện huy động nhân lực nhiều cỡ nào, tinh lực bọn họ bỏ ra cũng làm người khác phải phát sợ.

Nhất là Trịnh Tranh.

Trịnh Tranh vẫn luôn khỏe mạnh, nhưng lần này không chịu được mà đổ bệnh. Hắn chính là ví dụ điển hình của việc một khi bệnh thì như trời sập, bác sĩ khám xong dặn dò hắn phải nghỉ ngơi nhưng mỗi ngày Trịnh Tranh vẫn ngóng chờ đầu tiên.

“Lão thái thái nói hai ngày nữa là năm mới, gọi anh về nhà chính đón năm mới cùng bà.” Triệu Tân Đức thận trọng truyền lời lại.

Trịnh Tranh như cũ không phản ứng, ngồi trong bóng tối như một pho tượng bị tàn phá.

Triệu Tân Đức chưa bao giờ thấy bộ dạng suy sụp chán nản đến đáng thương như này của Trịnh Tranh, không nhịn được mà khuyên hắn: “Trước tiên anh cứ về nhà chính, chỉ có hai ngày thôi. Mấy ngày nay anh cũng vất vả rồi, hai ngày tới dưỡng sức, nghỉ ngơi một chút. Chỉ có hai ngày thôi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…”

“Tiếp tục tìm.” Giọng Trịnh Tranh ẩn nhẫn: “Tôi đã đáp ứng yêu cầu của Chử Tiểu Du, nhất định cùng cậu ấy đón năm mới.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK