• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió biển gào thét, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng nghỉ công kích vào bờ.

Mà nụ hôn của Thỏ, giống như sóng biển vậy. Dày đặc, hung ác, mang theo tính chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, khiến cho người ta như nghẹt thở.

Ngón tay của hắn từ dưới cằm Diệp Tử lần lần trượt đến sau gáy anh. Hắn dùng sức khống chế gáy Diệp Tử, nghiêng đầu hôn môi anh, tựa hồ muốn đem toàn bộ không khí trong khoang miệng anh cướp sạch hết, tựa hồ muốn từ trong miệng anh, lưu lại dấu ấn nóng bỏng của hắn.

Đáng lẽ Diệp Tử phải cho Thỏ một đấm.

Nhưng, anh lại không làm.

Anh sẽ không có cảm giác, anh nhất định sẽ không rung động.

Nhưng thực ra, trong chớp mắt bị Thỏ hôn, bao nhiêu buồn phiền, phẫn nộ trong lòng ngực anh đều tan biến, mặt khác có một loại kích động kêu gào trong thân thể anh, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cảm giác xa lạ này, làm anh có chút hoảng sợ, nhưng lại mang theo quen thuộc khó hiểu.

Anh hoảng sợ phát hiện, đối với nụ hôn của Thỏ, anh thế nhưng lại có loại xúc động quyến luyến đến tận xương tủy.

Loại quyến luyến này làm cho anh không có cách nào phản kháng, không cách nào chạy trốn, hoặc nói, bản năng của anh không cho phép anh chạy trốn.

Thỏ đem anh đẩy đến trên tảng đá ngầm cứng rắn, vùi đầu hôn môi anh, liên tiếp không dứt.

Thỉnh thoảng, lý trí kéo Diệp Tử trở lại, anh sẽ cố tách ra, nhưng môi Thỏ nhất định sẽ truy đuổi đến cùng, không lâu sau, môi lưỡi hắn lại dây dưa quấn quýt với anh.

Diệp Tử đôi lúc không tự giác được đáp lại chính là lời động viên rõ ràng nhất với Thỏ. Dần dần, động tác cuồng dã ban đầu của Thỏ chuyển thành ôn nhu dịu dàng, cực kỳ ôn nhu dịu dàng, như đang hôn một loại gốm sứ dễ vỡ nào đó.

Ánh trăng đổ xuống, sợi tóc nhạt màu của Thỏ từ bên tai trượt xuống, gần như chuyển thành màu trắng. Lông mi hắn gần trong gang tấc, rung động nhè nhẹ, như cánh bướm khẽ run run.

Bất tri bất giác, Diệp Tử cả người vô lực ngã ngồi trên tảng đá ngầm, còn Thỏ ngồi trước mặt anh, nâng mặt anh lên, hôn xuống, hôn đến không biết mệt mỏi.



Cuối cùng, Diệp Tử không hề hỏi được gì.

Đên khi trở lại khách sạn, đã quá 12 giờ 30, anh rất mệt, cực kỳ mệt, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Anh mơ thấy một giấc mơ.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, anh thấy mình đang đi dạo trên bờ cát.

Thỏ đi chân trần đứng phía trước, tầm mắt chìm sâu vào nước biển đỏ sẫm. Hàng ngàn con chim hải âu bay lượn lờ, vô biên vô hạn, trần bì sóng lượn dập dờn. Cảnh sắc như vậy, giống như đang được một cây bút họa lại trên tranh sơn dầu.

“A Tử, anh có nghe thấy không?” Giọng nói của Thỏ truyền đến, “Biển lớn ngoài kia đang gọi tên chúng ta, hãy đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi.”

“…”

Thỏ quay đầu lại, ôn nhu nhìn Diệp Tử, hướng về phía anh chìa tay ra. Đường nét của hắn đã hoàn toàn bị tà dương nhuộm đỏ: “Đến đây đi, A Tử. Chúng ta cứ nắm tay nhau như này, hướng về biển xa mà bước đi, từng bước một, giống như được ai đó vẫy gọi nhé.”

“A Tử, anh biết không? Nhân loại sẽ chỉ tồn tại ngắn ngủi trong mấy chục thập niên mục nát, còn thiên nhiên, vẫn luôn dài lâu như thế, gần như là trường tồn vĩnh hằng. Cứ để chúng ta trở thành một phần của thiên nhiên, hòa hợp với nó có được không, nếu như vậy, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.”

“Tất cả sẽ chấm dứt trong chớp mắt, sau đó chúng ta có thể trở nên bất tử.”





Sau khi Diệp Tử tỉnh lại, anh không còn nhớ rõ nội dung giấc mộng ấy là gì.

Chưa tới nửa phút, anh liền nhớ đến nụ hôn đêm hôm qua, cả người lập tức đỏ ửng.

Trời ạ, thật không thể tin được. Đến cũng đã xảy ra chuyện gì? Thỏ là thằng nhóc nhỏ hơn anh đến bốn, năm tuổi lận đó! Anh thế mà không phản kháng, không từ chối, không đánh hắn…. Tối hôm qua, bọn họ lại… Hôn ít nhất nửa giờ?!

Diệp Tử ép buộc bản thân phải quên đi chuyện tối hôm qua, thế nhưng, thời điểm anh soi gương rửa mặt, đôi môi sưng đỏ kia lại nhắc nhở anh; thời điểm anh ngây người, sẽ không tự chủ được mà rờ lên môi, sau đó như bị điện giật mà lập tức rụt tay lại; người khác nói chuyện anh cũng mất tập trung, chỉ cần vô ý chút thôi sẽ lại nhớ đến chuyện tối hôm qua.

Diệp Tử cố ý tránh né Thỏ, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Thỏ, anh sẽ lập tức rời đi.

Anh cảm giác mình có gì đó không đúng, lý trí nói cho anh biết, mấy ngày nay chỉ cần tạm thời rời xa Thỏ, anh liền có thể khôi phục lại bình thường. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện dùng Đào Tử để phân tán sự chú ý của mình, nhưng nghĩ đến lời nói của Thỏ, anh quả thực đau đầu! Vì an toàn của người khác, anh tốt hơn hết là không nên đến quá gần người ta thì hơn.

Vốn đã thuận lợi tách khỏi Thỏ được nửa ngày, đến tối, Diệp Tử vẫn bắt gặp hắn.

Hết cách rồi, một đám người đang cùng nhau chơi đùa, Diệp Tử không thể không tham gia.

Trò chơi lần này là game mà các cô gái thích nhất, người thua phải dùng “phương thức lãng mạn nhất” để hướng về một người bày tỏ. Liên quan đến cái “lãng mạn nhất” này, kỳ thực quy tắc rất lỏng lẻo, cho nên khi thực hiện cũng không khó. Có nam sinh tiện tay lượm được vỏ ốc biển, cứ thế đưa cho đối phương kèm theo câu “Anh thích em”, liền đại công cáo thành (việc lớn đã thành).

Đương nhiên trò chơi này càng chơi càng lộn xộn, tiểu đội trưởng đại nhân (là con gái), trực tiếp đánh gục Đào Tử, ở trên má cô hôn một cái, rồi tỏ tình. Bức ảnh hai người nhanh chóng bị lan truyền lên forum trường, phỏng chừng không lâu nữa lên báo nóng cũng nên.

Chẳng mấy chốc,Thỏ thua trận.

Ngay cả mấy cô gái đang chơi cầu gần đó cũng chạy đến vây quanh, mọi người một mặt chờ mong, xem thử hắn sẽ tỏ tình với người nào đây.

Vả lại, cho dù chỉ là một trò chơi, nhưng nếu như được một anh chàng đẹp trai như vậy tỏ tình, tuyệt đối là diễm phúc nha, nếu được ghi âm, chắc chắn có cái để nghe suốt một tuần. Còn nếu được quay lại, chỉ sợ sẽ liếm màn hình đến một tháng mất.

Diệp Tử thật sự muốn rời khỏi đây.

Anh theo bản năng cảm thấy Thỏ sẽ hướng về anh tỏ tình.

Anh sợ Thỏ làm vậy lắm!

Anh sẽ thấy khá khó chịu, cộng thêm xấu hổ… Thực ra, anh căm ghét bản thân thế nhưng lại có chút chờ mong với chuyện này! 

Thỏ mỉm cười hỏi mọi người: “Các người muốn nhìn thấy kiểu tỏ tình thế nào?”

Các cô gái cấp tốc nhốn nháo: “Ừm… Đừng giống với lúc nãy, muốn… Đặc biệt đặc biệt lãng mạn, tao nhã…” “Này mấy cô không nên làm khó người ta à nha.” “Thật buồn nôn vào!” “Đặc biệt buồn nôn luôn…” “Mấy người yêu cầu nhiều quá, nghe lời của tui, chỉ cần làm người cảm động là được.” “Tôi thấy cái của cô là cái khó nhất đó…”

Thỏ hơi suy tư một chút, nói: “Tôi khá đơn giản, chỉ đọc một bài thơ thôi.”

“Thơ hả? Được lắm được lắm, của nước nào? Anh hay Trung?”

“Thơ Pháp.”

“Cậu còn có thể đọc thơ Pháp sao… Có thể đọc một lần tiếng Pháp, xong đọc lại tiếng Trung được không?”

“Được.”

Rốt cục, âm thanh huyên náo biến mất, Thỏ bắt đầu đọc.

Thỏ rủ mắt, môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng ngâm:

“Sur toutes les pages lues

Sur toutes les pages blanches

Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom

...”

Tuy rằng họ nghe không hiểu tiếng Pháp, thế nhưng giọng đọc của hắn thật sự rất dễ nghe. Phi thường trong vắt, nhu thuận, từ từ chậm rãi đọc. Sau khi đọc xong tiếng Pháp, một đám người nghe rõ ràng không hiểu, nhưng vẫn hưng phấn hoan hô, đến khi bọn họ nghe tiếng Trung, thì lại im lặng phăng phắc.

“Trên những trang đã đọc 

Trên những trang trắng tinh

Đá xanh, máu đỏ, tàn tro bụi 

Ta viết tên em

Trên những vàng son sáng ảnh hình 

Chiến bào cung kiếm thuở đao binh 

Vương miện ngôi tôn triều đại cũ 

Ta viết tên em

Trên vạn ngôi nhà ta tan hoang 

Trên muôn hải đăng sập, sóng tràn 

Trên bức thành sâu lòng ta đó 

Ta viết tên em

Trên xa vắng không ước thèm 

Trên quạnh hiu trần trụi 

Trên bậc thềm cái chết 

Ta viết tên em”

Đọc đến đây, Thỏ chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú Diệp Tử. Đôi mắt nhạt màu của hắn lấp lánh, tim Diệp Tử đập thình thịch. Anh muốn lập tức trốn đi, nhưng căn bản anh không nhúc nhích nổi, thật ra, anh muốn nghe tiếp, anh muốn vĩnh viễn được như thế này, nghe hắn đọc…

Thỏ tiếp tục, giọng đọc thoáng lên cao, rồi dần dần chầm chậm, bình thản:

“Và bằng uy lực của tên người 

Ta giành lấy nguồn sức sống mới 

Sinh tử của ta là vì em

Thắm thiết gọi vang tên của người

A, Tử.”

Sau khi bài thơ kết thúc, mọi người yên tĩnh trong mười mấy giây, rồi mới bùng nổ “wow wow” hô tô, các nữ sinh kích động la hét. Diệp Tử không biết đến cùng bọn họ đang phấn khích vì cái gì, anh không tài nào nghĩ nổi hai chữ cuối cùng kia sẽ tạo nên hiệu ứng như thế nào, anh đứng dậy, rời khỏi.

Rõ ràng trời đang là buổi tối, nhưng anh như đang đi dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Cả người đều tỏa nhiệt, đầu óc trống rỗng.

Anh đang cố kìm nén một số tâm tình. Nhưng chút tâm tình này lại không cách nào khống chế nổi, không biết vì sao. Anh xấu hổ nhưng lại vui sướng, e ngại nhưng cũng mong chờ. Từng dòng máu đang cuồn cuộn sục sôi trong anh, tế bào tựa hồ cũng bành trướng, thần kinh rốt cục giãn nở — dường như đoạn tình cảm như này, là thứ anh đợi từ rất lâu trước đây.

Đi vào phòng, ngồi trên giường, anh vô tình dùng tay xoa xoa gò má một hồi.

Sau đó kinh ngạc phát hiện, anh thế nhưng đã rơi lệ đầy mặt.

Quả thực chẳng hiểu vì sao!

Anh mở ti vi, tùy tiện chuyển vài kênh, sau đó tắt đi.

Mới vừa mở điện thoại lên, hòm thư tin nhắn liền vang lên không ngừng, toàn bộ đều là tin nhắn của Thỏ. Đầy hòm thư. Hơn nữa còn mới được gửi đây, mỗi hai, ba phút lại gửi một tin.

Tiện tay ném điện thoại qua một bên, Diệp Tử tự nói với mình phải bình tĩnh, anh không ngừng nhắc nhở bản thân, Thỏ là đàn ông, hơn nữa còn là một kẻ điên tương đối nguy hiểm, tuyệt đối không được giao lưu với hắn, không được bỏ xuống phòng tuyến, không được tiếp nhận hắn, không được ôm ấp những tâm tình kỳ quái kia.

Bỗng nhiên, cửa bị mở ra.

Anh thuận miệng nói một câu: “Tiểu Trịnh, về rồi đấy à.”

Ở cùng phòng khách sạn với anh là cậu em họ Trịnh.

Thế nhưng đối phương không hề lên tiếng, chỉ có cảm giác từng bước từng bước chân hướng về đây, rất nhẹ.

Như nhận thức được điều gì, anh quay lại nhìn, hai mắt bỗng trợn to: “Cậu… Cậu làm gì…”

“Em cùng Trịnh ca đổi phòng.”

“Đổi trở lại!”

Thỏ không nói gì, chỉ là vẫn như cũ hướng về phía anh: “Anh không xem tin nhắn em gửi tới sao?”

“…”

“Em tổng cộng gọi cho anh mười lăm cuộc điện thoại, gửi sáu mươi tin nhắn.Tại sao lại không nhìn? Tại sao lại muốn rời khỏi em? Bởi vì không muốn nghe em tỏ tình? Không thích em hôn? Cảm thấy buồn nôn sao? Khó chịu sao? Quả nhiên, anh đang nghĩ, Đào Tử vẫn tốt hơn chứ gì?” Giọng nói của Thỏ vẫn rất ôn nhu, nhưng vấn đề hắn đề cập lại rất sắc bén, hùng hổ dọa người, hai mắt ẩn kín mù mịt, không thấy rõ vẻ mặt. Qua hồi lâu, chỉ nghe thấy giọng hắn tiếp tục vang lên: “A Tử, phải làm sao, em phải làm sao anh mới chịu ở cạnh em đây? Mới chịu chọn em đây? Hả?”

“Cậu đừng đến đây!” Diệp Tử cau mày.

“Đừng đến đây?” Thỏ đột nhiên nở nụ cười.

Sau một khắc, Thỏ đem Diệp Tử đẩy ngã lên giường. Màn giường rung động, bên ngoài cửa sổ chính là âm thanh rì rầm của sóng biển cùng với tiếng chim.

Hai mắt Thỏ sâu thẳm, hỏi: “Anh có biết lúc nãy khi em vừa vào, anh đang nhìn chỗ nào không?”

“Chỗ nào?”

Thỏ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhấn lên môi anh, nói: “Chỗ này.”

Diệp Tử lập tức đỏ mặt, anh nhìn lảng sang chỗ khác: “Đừng đùa.”

“Rất thoải mái đúng không, cùng em hôn môi ấy.”

“Làm sao có thể!” Diệp Tử vươn mình muốn ngồi dậy, nhưng tay anh vì bị Thỏ giữ lại, nên sau một khắc, đã chuyển thành tư thế anh ngồi trên người Thỏ.

Ánh sáng lợt lạt chiếu vào Thỏ nằm trên ga giường màu trắng tinh, lộ ra cái trán trơn bóng của hắn.

Khoảng cách hai người gần đến vậy, trong khoảnh khắc này, lý trí Diệp Tử gần như biến mất.

Ánh mắt của anh gần như là vô thức di chuyển đến môi của đối phương.

Môi Thỏ rất mỏng, nhạt màu, vành môi tương đối đẹp.

Nhưng dù có đẹp hơn nữa thì cũng là đàn ông!

Diệp Tử vừa định chống người ngồi dậy, khóe miệng Thỏ nhếch lên.

Cổ áo của anh bị kéo lại…

Lần này, Diệp Tử không giãy giụa, không né tránh, thậm chí sau khi hôn năm phút đồng hồ, anh còn chuyển qua thế chủ động.

Chỉ vì khi hôn, Thỏ nhẹ nhàng gọi tên anh.

Giữa hai làn môi, tiếng thở dốc đan xen, từng âm thanh nóng bỏng phát ra, bài thơ ban nãy tựa hồ lại vang vọng bên tai anh, lặp đi lặp lại, đem hết thảy lo lắng cùng buồn bực trong lòng anh đều tan biến.

“Và bằng uy lực của tên người 

Ta giành lại nguồn sức sống mới

Sinh tử của ta là vì em

Thắm thiết gọi vang tên của người”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK