Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Song Bảo Trăm Tỷ : Mommy, Tới Đánh Call !
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Tiểu Nịnh: “……”

Cái này cũng không thể trách cô! Dù sao cô có thể khống chế được hô hấp, nhưng mà cũng không thể khống chế dạ dày của mình phát ra kháng nghị a!

Phong Thanh Ngạn dao nĩa trong tay dừng lại, theo âm thanh nhìn vào nơi phát ra.

Nhàn nhạt ánh mắt, đã rơi vào trên bụng cô.

"Xấu hổ" giờ phút này hai chữ đó đã không đủ hình dung cảm giác của Hạ Tiểu Nịnh, cô quả thực muốn tìm một khe đất đào lỗ mà chui vào.

“Đói bụng?”

Thanh âm khàn khàn bay tới.

Là đang cùng cô nói chuyện? Không nghĩ tới vị gia chủ này còn quan tâm mình.

Cô có chút hoài nghi suy đoán của mình, nhưng vẫn là thành thật nói: “Đúng vậy, đói bụng!”

Hiện tại trên bàn những đồ ăn đó...một người tuyệt đối ăn không hết, cho nên anh sẽ không phải mời cô cùng nhau ăn đi?

Không thể tưởng được Phong Thanh Ngạn nhìn như cao lãnh, kỳ thật còn có một mặt tâm địa tốt như vậy, cô cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh!

“Vậy chờ đi .” Anh bay bổng mà ném tới mấy chữ.

Hạ Tiểu Nịnh: “……”

Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích!

Nhà tư bản vạn ác này !

Phong Thanh Ngạn rũ mắt, tiếp tục hưởng dụng bữa tối muộn của mình, hoàn toàn làm lơ một đợt lại một đợt âm thanh ọt ọt kế tiếp nhau.

Chờ anh ăn gần hết, Hạ Tiểu Nịnh cảm thấy chính mình đã đói đến sắp hồn phi phách tán.

Cô chỉ nghĩ nhanh chóng thu dọn xong, sau đó trở lại phòng bếp tự xử.

Chờ anh buông khăn ăn xuống, cô liền lập tức tiến lên lấy dĩa trống, mu bàn tay bị phỏng mu cũng như vậy không hề báo hiệu mà lộ ra trước mặt anh.

Phong Thanh Ngạn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên mu bàn tay cô có bong bóng nước, đáy mắt không có nửa phần dao động, sau đó trực tiếp dời đi.

Chờ Hạ Tiểu Nịnh đi phòng bếp, anh liền duỗi tay, bấm xuống chuông gọi trên bàn.

Không tới một lát sau, quản gia bước nhanh đi tới, “Thiếu gia, ngài có cái gì phân phó?”

“Lấy hòm thuốc lại đây.”

Quản gia cả kinh, “Ngài bị thương?”

“Ừ,” Phong Thanh Ngạn mở rộng áo ngủ.

Ngực sưng đỏ một mảnh, có vài vết xước mười phần rõ ràng, bên cạnh vết xước còn có trầy da.

Quản gia hít ngược một hơi khí lạnh, “Cái này, cái này…… Thiếu gia!”

“Đi lấy hòm thuốc trước.”

“Vâng.”

Quản gia vội vàng đi rồi vội vàng quay lại, thực mau liền vì Phong Thanh Ngạn nhanh chóng rắc một lớp thuốc chống viêm mỏng lên.

Sau đó muốn nói rồi lại thôi lại nhìn xem anh, “Thiếu gia……”

“Nói.” Phong Thanh Ngạn rũ mắt, buộc dây lưng áo ngủ lên.

“Thiếu gia…… Ngài đây là tự mình cào sao? Thứ cho tôi nói thẳng, ngài cũng có thể tìm một người bạn gái phù hợp để giảm nhiệt, bằng không thời gian lâu dài thì nghẹn, vẫn luôn có loại mộng này, ở trong mộng ra tay với chính mình tàn nhẫn…… Không tốt.”

“……”

Phong Thanh Ngạn đang buộc dây lưng thì dừng lại, tay nắm chặt.

Ngước mắt, sâu kín mà nhìn về phía quản gia, “Xem ra bác già sống một mình, rất là cô độc. Không bằng ngày mai sẽ đi công viên cho bác tìm một bạn già, cùng bác khiêu vũ-uống trà- ấm giường đi.”

“……” Quản gia mặt già đỏ lên, “Thiếu gia hà tất lấy tôi trêu ghẹo!”

“Về sau loại đề tài này không cần nhắc lại. Mạn mạn cùng Tu Viễn đều thực không thích.” Phong Thanh Ngạn đứng dậy, trầm bước đi lên lầu.

“Thiếu gia, này hòm thuốc này bỏ vào phòng ngài sao?”

Phong Thanh Ngạn bước chân dừng lại, không quay đầu lại, “Không cần, đặt ở trên bàn cơm đi.”

“A?”

Quản gia không hiểu ra sao, không rõ tại sao phải đem hòm thuốc đặt ở trên bàn cơm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo.

……

Hạ Tiểu Nịnh sửa sang lại phòng bếp tốt với ăn bữa tối xong, khi ra nhà ăn đã không có một bóng người.

Không có gặp lại vị băng sơn Ma Vương kia,cô thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt cũng không chú ý mà liếc thấy hòm thuốc màu đỏ hình chữ thập trên bàn cơm.

Ai đặt ở nơi này?

Chẳng lẽ vừa rồi có người khác đã tới?

Cô nghi ngờ mà bước đến, mở ra cái nắp vừa thấy, bên trong dược phẩm phi thường đầy đủ hết, thậm chí còn có thuốc mỡ trị phỏng.

Ánh mắt sáng lên, cô lấy ra một cái, xoa một chút lên mu bàn tay.

Cảm giác mát lạnh của bạc hà, quả nhiên làm miệng vết thương phỏng chung quanh cảm giảm bớt nhiều.

Cũng không biết là người tốt nào đặt ở nơi này, vừa vặn có thể cho cô dùng một chút……

Hạ Tiểu Nịnh yên lặng mà ở trong lòng đem vị thiên sứ tỷ tỷ này cảm tạ một vạn lần, sau đó mới trở lại trong căn phòng nhỏ ngủ.

Ngày mai…… Mình hẳn là là có thể thuận lợi về nhà a?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Gia LinhLinh08 Tháng mười một, 2019 22:59
Cười cx ko đc luôn
BÌNH LUẬN FACEBOOK