• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng đen lách mình khỏi hoàng cung, tiến về vương phủ. Nam tử sắc diện khôi ngô đang nhàn hạ thưởng thức trà Hoàng Sơn Mao Phong thượng hạng, ngắm trăng thanh gió mát. Nam tử mặc áo dạ hành phủ phục dưới chân báo cáo tình hình nghe ngóng được. Nghe xong, nụ cười nam tử cao sang kia lại càng sâu:

- Tặng trâm cài luôn rồi cơ à? Thật tốt, sẵn sàng chờ cho cá cắn câu thôi. Ngươi tìm một cơ hội đưa cho nàng ta mị dược, chỉ cần trở thành người của tiểu tử Hoàng đế, các bước tiếp theo của kế hoạch sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cứ giao dược trước, dặn nàng ta chờ đợi chỉ thị của ta.

- Rõ, nô tài xin phép cáo lui.

Hắn phất tay áo, người mặc áo dạ hành kính cẩn rời đi. Hắn lại nâng chung trà lên, từ từ cảm nhận hương trà lấp đầy khoang mũi, thật thơm, thật sảng khoái và tỉnh táo, rồi đưa đến bên môi nhấp thêm một ngụm, mới quay sang hỏi nam nhân trung niên nãy giờ vẫn đang chờ để hầu hạ ở phía sau:

- Quân sư, ngươi thấy sao?

- Vâng, Vương gia đúng là nhìn xa trông rộng. Nàng ta quả thật có bản lãnh không nhỏ, chỉ mới bao ngày đâu đã có thể tiếp cận tên Hoàng đế kia rồi. Vậy bước tiếp theo của ngài là gì? Việc vận chuyển cống phẩm đã xong, chúng ta cũng không có lý do gì để lưu lại lâu ở đây, liệu kế hoạch của ngài có kịp không ạ?

- Ngươi chớ lo, ngày mai hoặc ngày kia ta sẽ vào Hoàng cung bảo tên tiểu tử thối kia đồng ý cho ta ở lại với lý do là tìm thần y điều trị bệnh hiếm muộn của Vương phi. Nam tử chuyện nối dõi tông đường là cực kỳ hệ trọng. Hắn có không thích hay khó chịu đến đâu cũng đành phải đồng ý thôi.

- Vương gia anh minh thần võ, mọi việc đều suy nghĩ thấu đáo. Theo phò trợ ngài đúng là phúc phận của nô tài. Tin rằng rất nhanh thôi, long ngai sẽ về với chủ nhân xứng đáng của nó.

Con người ít nhiều đều có chút lòng ham hư vinh, Trấn Nam Vương nghe nịnh nọt lòng liền hưng trí hẳn, trà uống vào dường như cũng đậm đà hơn vài phần. Dã tâm đã khởi động rồi, thắng làm vua, thua sẽ vạn kiếp bất phục, không thể có đường lui. Nhưng hắn rất tự tin rằng trong cuộc chiến này, người giành thắng lợi sau cùng nhất định là hắn.

******

Khóc lóc một trận giải tỏa những ức chế lẫn nhớ thương trong lòng, Trà Ngân mang trâm cài Tiểu Trắc Tử tặng về phòng, gói lại trong chiếc khăn tay cũ kỹ để không ai chú ý. Làm một cung nữ giặt đồ thấp kém, lại bị các cung nữ khác ức hiếp, xa lánh nên nàng không có nơi cất giữ đồ đạc cho mình. Chỉ có thể gói lại thành một bọc vải nho nhỏ đặt nơi đầu nằm. Khăn tay vừa cũ vừa sờn vải, chẳng ai thèm đụng đến làm gì đâu nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui có chút lo vì đây là quà của một người bạn mình quý mến, lại đắt giá, mất thì tiếc lắm, nhưng cũng chỉ đành phải vậy mà thôi...

Ngày hôm sau, Trà Ngân bắt đầu chuẩn bị dạy Tiểu Trắc Tử bảng cửu chương, đầu tiên là cửu chương Hai. Thời đại này người ta dùng bút lông, nghiên mực, bất tiện vô cùng. Cô suy nghĩ, chỉ còn cách lấy chì vẽ lông mày làm bút viết thôi. Mà chì vẽ lông mày của bọn họ cách làm cũng khá đơn giản, lấy cây điên điển phơi khô, giã dập mịn đầu rồi cắt xéo vạt. Hoàng cung này nhiều quy định khắt khe, nhưng được cái phân lệ dùng cho việc làm đẹp của cung nữ cũng có, chỉ là không phải loại thượng hạng mà thôi. Trà Ngân xưa nay không thích trang điểm, xuyên không về đây thấy đồ trang điểm thô sơ lại càng lo lắng hại da nên càng không dùng, xem ra bây giờ vẫn cần lắm phần phân lệ của mình, đổi son phấn lấy chì kẻ mắt, sau dùng dần để viết cũng được. Có bút rồi, Trà Ngân tìm ít giấy cũng không quá khó khăn. Cô viết ra chỉ một loáng là xong, lại siêng năng tiếp tục làm để kết thúc sớm phần việc của mình.

Chiều tối hôm ấy, Tiểu Trắc Tử đến với khuôn mặt chẳng có lấy một tia vui vẻ. Cứ thờ ơ xa cách thế nào cũng chẳng hiểu. Trà Ngân nghĩ đúng là một tiểu thái giám khó chiều, suốt ngày cau có vậy rốt cuộc có mệt mỏi hay không? Cơ mà dẫu sao bạn bè ở thế giới này của cô không nhiều, chịu đựng hắn một tí là được, hắn hay hâm dở nhưng được cái tốt bụng, còn tặng trâm cài đắt tiền cho cô nữa đó. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ xởi lởi kéo tay áo hắn tới, đặt vào trong tay hắn một tờ giấy đã tranh thủ ghi sẵn lúc trưa.

Hoàng đế cũng nhìn lại, thấy nàng đang tươi cười, cái bộ dạng cười rộ như hoa không khác gì hôm qua sao mà đáng ghét quá. Càng nhìn càng bực cả mình, đành lia mắt xuống tờ giấy nàng ta đưa cho. Là cái quái gì nữa đây? Cái thì giống hồ lô, cái thì như cây gậy, cái như quả trứng tròn, cái thì như móc sắt. Nàng ta lại tính bày cái trò kỳ lạ gì thế này?

Hắn nhìn Trà Ngân nhíu mày, lắc đầu. Biết hắn chưa học qua toán nhân, cô tỉ mỉ giải thích. Hắn lại chỉ vào từng con số, hỏi cái đám lộn xộn trong này là gì, cô mới vỗ đầu một cái, tự trách mình lẩm cẩm quên mất thời đại này còn chưa biết đến chữ số La Tinh. Cô thử bảo hắn viết các số từ 1 đến 10. Hắn cầm chì kẻ mắt tần ngần một lúc, Trà Ngân hiểu ý, chỉ dẫn hắn dùng để viết thay cho bút lông. Hắn viết lên giấy, cảm giác mới mẻ ngộ nghĩnh. Mỗi lần gặp nàng, đều là những ngạc nhiên thú vị, làm sao hắn có thể dừng lại suy nghĩ khám phá nàng nhiều hơn đây?

Tiểu Trắc Tử ngẩn ra trong thế giới suy nghĩ của riêng mình. Bên này, Trà Ngân thì đang xem kỹ chữ viết của hắn. Cách viết hoàn toàn là kiểu chữ của Trung Quốc. Hóa ra nước Đại Nam này cách phát âm giống với tiếng Việt Nam, nhưng cách viết lại là của người Hoa. Cũng may, hồi Vân Ngọc đi du học cứ điện thoại về khoe mình đang học tiếng Hoa cực kỳ tốt, có bạn cùng phòng là người Trung Quốc nên ngày ngày tập luyện, kỹ năng giao tiếp khá thành thạo. Trà Ngân nghe xong thấy cũng hay hay, sẵn công ty ba cũng có nhiều đối tác người Hoa, học tiếng của họ thì càng thuận lợi khi thảo luận, ký kết việc hợp tác nên cũng cắp sách đi học ngôn ngữ này. Giờ nhìn những chữ hắn ghi, cô không hề bỡ ngỡ mà còn thấy vô cùng may mắn. Về sau, khi tìm lại tự do nơi chân trời góc bể, không sợ thành người mù chữ, có buôn bán kinh doanh gì cũng ổn thỏa. Điều này thật tốt.

Trà Ngân vui vẻ khi tìm ra một lợi thế nữa khi sinh sống ở thời cổ đại này. Càng hăm hở nhiệt tình hướng dẫn cho bạn. Cô dạy hắn viết từng con số, giảng giải từng số này giống với các số nào trong dãy chữ hắn vừa viết ra, bảo đây là cách ghi khác nhanh và gọn hơn, rồi chỉ hắn đọc cửu chương cho quen miệng, nhớ lâu. Hoàng đế trước giờ rất có tố chất, học qua rất mau nhớ, chẳng mấy chốc đã thuộc làu cửu chương Hai. Trà Ngân kiểm tra mấy lần đều trả lời chính xác.

Nàng lộ ra vẻ hài lòng, dặn dò hắn mỗi tối lại sang đây để nàng dạy trọn vẹn đến cửu chương Chín, rồi dần học thêm cách cộng trừ nhân chia. Quả thật mỗi bài học của nàng rất mới mẻ, nhìn qua thì phức tạp nhưng đã hiểu rồi, áp dụng thì rất hữu ích. Thực ra, nữ tử này từ nơi nào đến, sao tri thức của nàng rộng như vậy?

Dạy xong cũng đến lúc về, Trà Ngân tạm biệt Tiểu Trắc Tử, bước nhanh về phòng ngủ.

Cả ngày thấm mệt, mới vừa rồi còn làm cô giáo cho người ta, giảng giải đến khô cả họng, uống ít nước xong thì cơn buồn ngủ liền ập đến. Cô trèo lên giường luôn, không chú ý cạnh bên mình, một nữ tử khi nãy vẫn còn nhắm mắt như đã ngủ say giờ mở ra thật to nhìn Trà Ngân, sóng mắt suy tư rất khó hiểu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK