• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Linh Lung tiến nhanh vào văn phòng của Tần Nghi, trầm giọng thông báo nói:

"Trong nhà đưa tin, cháu trai chính thống của Chu thị - Triệu Nguyên Thần, còn có con gái nhỏ chính thống của Phan thị - Phan Lăng Vân, đã lặng lẽ đến thành Bất Khuyết."

Thương hội Chu thị và thương hội Phan thị, thực lực của nhà nào cũng mạnh hơn Tần thị, đồng thời là hai nhà có thực lực mạnh nhất trong Côn Quảng Tiên Vực, cũng chính là hai thương hội nắm quyền kinh doanh Cự Linh Thần được đề cập bởi Lạc Thiên Hà.

Tần Nghi đứng dậy từ sau bàn làm việc, đi đến trước cửa sổ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào con đường chính bên dưới, nói:

"Họ đến là vì Tần thị, bọn họ hẳn là đã nhận ra chúng ta trình lên đơn xin đấu thầu cho Tiên Vực. Xem ra, bữa tiệc thông báo thành lập đài truyền hình thành Bất Khuyết đêm nay, ta không tránh được phải chạm mặt với hai vị khách quý rồi."

Thần sắc Bạch Linh Lung cũng ngưng trọng hẳn, nói: "Người đến không tốt!"

Tần Nghi hừ lạnh, đáp:

"Nơi này là thành Bất Khuyết, còn chưa tới lượt bọn họ dương oai đâu."

Bạch Linh Lung lo lắng nói:

"Chúng ta không sợ nhưng mà La Khang An quá mức chói mắt, có cần cho thêm ít người âm thầm bảo vệ hay không?"

Tần Nghi hơi lắc đầu, đáp:

"Không cần. Dưới tình huống có người âm thầm bảo vệ, nếu ngay cả chút phiền toái cũng bị làm khó dễ, vậy thì y chẳng có tác dụng gì nữa rồi."

Bạch Linh Lung hỏi:

"Vậy Lâm Uyên thì sao, hiện giờ hắn đi bên cạnh y có bị liên lụy hay không?"

Tần Nghi nói:

"Không đến tình trạng cá chết lưới rách, những người kia sẽ không dám làm càn ngay tại thành Bất Khuyết, vả lại ra tay với hắn cũng chẳng mang lại giá trị gì, cho nên nguy hiểm hẳn là không quá lớn."

Bạch Linh Lung hơi chần chờ, hỏi tiếp:

"Mặc dù không dám ngang ngược làm càn, chỉ sợ âm thầm giở thủ đoạn, ý của ta là không bằng hoãn lại chuyện cho hắn làm trợ thủ của La Khang An?"

Tần Nghi nói:

"Không cần phải vậy. Ta không phải nuôi kiểng, ta hy vọng hắn có thể trở thành một đại thụ che trời, đường đường chính chính đứng trước mặt ta. Nếu như hắn đứng không thẳng lưng, bản thân hắn muốn vậy sao? Bối cảnh của Linh Sơn cường đại khiến hắn sống quá an nhàn, từ giờ trở đi nhất định phải cải biến. Muốn trở thành một cây đại thụ, cần phải trải qua một chút sóng gió, không cần quá mức che chở, mặc cho hắn trải nghiệm đi, có trải nghiệm sẽ có thay đổi, ta tình nguyện chờ hắn!"

Ánh mắt nàng lướt qua cửa sổ đang có người thanh lý đồ bên trong, chợt nhớ đến điều gì đó, lấy ra thẻ chứng nhận của Lâm Uyên từ trong túi đưa cho Bạch Linh Lung, nói:

"Đưa cho hắn."

Có biến xảy ra, nàng tạm thời không có thời gian chơi đùa với Lâm Uyên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nói:

"Chu thị và Phan thị dùng thế ép người không thể tránh né, Tần thị ta cũng chẳng còn đường lui, nếu muốn chiến, vậy thì chơi!"

Đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dần trở nên kiên định...

La Khang An nhìn ngắm căn phòng mới với bộ mặt nghi ngờ.

Lâm Uyên nhận được thẻ chứng nhận của mình, đồng thời còn có văn phòng làm việc.

Bạch Linh Lung đích thân mang thẻ tới, cười hỏi: "Thế nào, có hài lòng hay không?"

Lâm Uyên đáp:

"Ta không có xem trọng quá nhiều."

Hắn có thể không xem trọng, thế nhưng La Khang An lại buồn bực không thôi, đây là chuyện quái quỷ gì vậy, nơi này rõ ràng là phòng làm việc đơn độc cả một trái cây, điều kiện còn tốt hơn so với chỗ y, rốt cuộc ai mới là trợ thủ vậy?

Y cũng không nói thêm gì, thay vào đó trở lại văn phòng của mình, vừa đóng cửa thì lập tức lấy điện thoại ra liên lạc với một người, nói:

"Từ huynh, là ta, có chút việc cần sự hỗ trợ của ngươi. Không phải việc gì lớn lao, chỉ cần tra một người giúp ta, đúng vậy, là tra người. Tên hắn là Lâm Uyên, vẫn còn học ở Linh Sơn chưa có tốt nghiệp, giúp ta điều tra tình huống của hắn, đặc biệt chú ý hắn có bối cảnh thế nào. Hầy, một lời khó nói hết. Đúng đúng đúng, phiền huynh, yên tâm, chúng ta là ai chứ, khi nào ta trở về Tiên Đô thì sẽ mời!"

Hắn chấm dứt cuộc trò chuyện, nằm dài trên ghế sa lon, tâm trạng là một bầu trời buồn bực...

Y vất vả chịu đựng lắm mới tới giờ tan ca, ngay lập tức tìm tới Lâm Uyên, muốn cả hai cùng đi vui vẻ nhưng đối phương lại cự tuyệt.

La Khang An trừng mắt, nói:

"Không đi? Thế nhưng chúng ta chẳng phải đã nói, hôm nay ta làm chủ, ngươi xem thường ta hay gì?"

Lâm Uyên không muốn ra ngoài ăn chơi cùng y, đáp:

"Lúc trưa ta đã có hẹn với Quan Tiểu Thanh."

"Á..."

La Khang An ngẩn người, sau đó cười hắc hắc nói:

"Đã hiểu, đã hiểu. Ta cũng có hẹn với Gia Cát Man, vốn muốn đi cùng nhau, nếu như không tiện quấy rầy, vậy hôm nay chúng ta phần ai nấy chơi?"

Lâm Uyên gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi Tần thị, đứng bên ngoài Tần thị chờ người.

Không bao lâu sau, Gia Cát Man với cách ăn mặc rõ ràng xuất hiện lần nữa, phong thái yểu điệu, giơ chân nhấc tay đều lộ ra sức hút, bước lên xe của La Khang An.

"Huynh đệ, không thể bồi cùng ngươi nữa, chúng ta đi trước đây."

La Khang An vẫy tay rồi lái xe rời đi, mỹ nhân ngồi một bên cũng cười phất tay với Lâm Uyên.

Lâm Uyên chợt nghiêng đầu, hơi híp mắt, chú ý tới hai chiếc xe cách đó không xa, giống như là bám theo chiếc xe của La Khang An.

Hắn không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, quan trọng là sao đến bây giờ Quan Tiểu Thanh vẫn còn chưa tan ca?

Tiếp tục chờ một lúc, mãi đến trời sắp tối, nhìn thấy ba chiếc xe màu bạc lướt qua bên người, thấy được Tần Nghi ngồi trên một chiếc xe trong số đó.

Tần Nghi ngồi bên cửa sổ mở một nửa đang khép dần, chỉ đơn giản nhìn hắn một chút, cửa sổ xe nhanh chóng đóng lại, một đường đi xa.

Hắn chờ đến lúc không còn người nào đi ra Tần thị, vẫn chưa nhìn thấy Quan Tiểu Thanh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái, đáng lẽ không có khả năng như thế!

Hắn nhớ rõ trước đó Quan Tiểu Thanh còn tìm hắn xác nhận tan ca cùng nhau, không cách nào quên mới phải.

Hắn quay trở lại Tần thị sau một hồi suy nghĩ, tìm nơi ban ngành nơi làm việc của Quan Tiểu Thanh, đồng thời tìm thấy nhân việc trực ban.

Kết quả khiến Lâm Uyên khá bất ngờ, hỏi lại:

"Giữa trưa thu dọn đồ đạc đi rồi?"

"Đúng thế."

Cô nương trực ban gật nhẹ đầu, bản thân cũng chẳng hiểu xảy ra chuyện gì.

Vương quản lý không có thông báo chuyện này, Quan Tiểu Thanh cũng ngại ngùng mặt mũi không lên tiếng, chính vì thế không ai biết rõ nguyên nhân, chỉ nhìn thấy sắc mặt Quan Tiểu Thanh rời đi có phần khó coi.

Lâm Uyên rời khỏi Tần thị, lập tức cưỡi con lừa nhỏ lao thẳng vào mảnh rừng rậm trong thành thị, hắn dựa theo ký ức chạy về hướng thành Tây, lúc này nhà nhà thắp đèn dưới ánh mặt trời dần khuất bóng.

Trong thành rất lớn, hắn chạy vẻn vẹn một canh giờ, mới đến khu sườn núi thành Tây.

Tuy nói là khu sườn núi, thực chất là một mảnh núi đã có phạm vi khá lớn, không ít người đào hang động thành nhà.

Phần lớn chỉ ngoài chính diện mới có cửa sổ, căn phòng bên trong là không cách nào thông với ánh sáng, nơi này mang hương vị của xóm nghèo trong thành Bất Khuyết.

Từng dãy nhà từ trên xuống dưới, mấy đoạn đường quanh co từ dưới lên trên, thậm chí đường đi chính là nóc của một vài nhà.

Lâm Uyên chọn một con đường uốn lượn bên trái để đi lên, đứng trước cửa ra vào của một gia đình ở trên dốc núi.

Một nam tử mặc áo lót ngồi trước bậc thang cửa ra vào, tóc xoăn trên đầu giống như sư tử, trên cằm có một núm râu dê nắm được, trước miệng là một bình rượu.

Gã ta đặt bình rượu xuống, nhìn con lừa nhỏ đậu ở trước mặt.

Lâm Uyên nhìn đối phương chằm chằm một chút, chợt cười hỏi:

"Đây là kiểu ăn mặc gì thế?"

Nam tử có đầu như sư tử chính là bạn thân cũ của hắn - Quan Tiểu Bạch, đối phương nhìn hắn rồi đứng thẳng dậy, hỏi:

"Lâm tử? Thật sự là ngươi?"

Lâm Uyên bước xuống xe, cười nói:

"Tiểu Thanh không nói gì với ngươi sao? Ta cho rằng ngươi phải đoán ra là ta sẽ đến mới đúng."

Lạch cạch! Quan Tiểu Bạch quăng bình rượu đi, mở miệng cười một tràng, tiến tới nện một quyền trên ngực của Lâm Uyên, nói:

"Ban đầu cho rằng ngươi sẽ đến, bất quá Tiểu Thanh trở về kể lại, nói ngươi ức hiếp nàng, ta mới cảm thấy nghi ngờ."

Lâm Uyên ngạc nhiên, hỏi:

"Ức hiếp? Ta ức hiếp nàng lúc nào?"

Quan Tiểu Bạch nắm lấy cánh tay hắn, nói:

"Tiểu nha đầu hay suy nghĩ lung tung, khẳng định có sự hiểu nhầm nào đó, ngươi đừng để ý tới nàng. Đi thôi, vào trong phòng ngồi."

Gã ta nhìn thấy đối phương đích thân chạy tới, trước đó tâm trạng chán nản uống rượu lập tức tan thành mây khói, người ta có thể tự mình chạy tới, khẳng định sẽ không phải chuyện kia.

Trong phòng nghe thấy động tĩnh phía bên ngoài, một người phụ nữ lớn tuổi chạy ra quan sát, người phụ nữ này chính là mẫu thân của Quan Tiểu Bạch - Đào Hoa.

Quan Tiểu Bạch hô:

"Mẹ, người nhìn ai tới này, chính là Lâm Uyên."

Lâm Uyên nhìn thấy Đào Hoa già hơn không ít so với lúc trước, chớp mắt một cái đã qua ba trăm năm, hắn lập tức phất tay, cười nói:

"Bá mẫu."

"Hừ!"

Đào Hoa hừ lạnh một tiếng, quay người tiến vào bên trong, còn đóng cửa “rầm” một tiếng, rõ ràng không muốn tiếp khách.

"..."

Lâm Uyên im lặng, chẳng ngờ bản thân lại biến thành người không được hoan nghênh.

Cửa không có cài chốt, Quan Tiểu Bạch đến gần đẩy cửa ra, quay đầu nói với Lâm Uyên:

"Ngươi cũng biết tính tình của mẫu thân ta, nổi danh là bà la sát của vùng này, đừng có để bụng."

Ngay cả nhi tử cũng nói thẳng đến vậy, Đào Hoa làm người thế nào đã quá rõ.

Lâm Uyên đương nhiên biết tính tình của Đào Hoa, chính xác là bà la sát của vùng này, ngay cả phụ thân của Quan Tiểu Bạch cũng bị mắng đến mức trầm mặc ít nói.

Lâm Uyên nhớ rõ năm đó Đào Hoa mắng phụ thân của Quan Tiểu Bạch là người không có tương lai, nhìn người ta rồi nhìn lại ngươi một chút, chỉ có người mắt bị mù mới gả cho ngươi.

Phụ thân của Quan Tiểu Bạch ngoại trừ trầm mặc thì chẳng biết nói gì hơn.

"Tranh luận với người cũng là nhu cầu cuộc sống, không cần quá để ý là được."

Lâm Uyên cũng đáp một câu, nhìn hoàn cảnh xung quanh phòng, phát hiện mọi thứ rất sạch sẽ.

Thực chất trước đó vì muốn nghênh đón hắn, bọn họ đã sớm dọn dẹp một lần.

Quan Tiểu Bạch nghe xong, nhịn không được phải nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, chậc chậc nói:

"Đúng là người ra ngoài trải sự đời có khác, ngay cả cách nói chuyện cũng có biến hóa."

"Ta là bà la sát á?"

Đào Hoa lại đi ra từ trong phòng, chỉ vào cái mũi Lâm Uyên, mắng:

"Tiểu Lâm Tử, ngươi nhìn vào lương tâm một chút, năm đó ta đối xử với ngươi thế nào? Nhất Lưu quán keo kiệt kia, không có cho ngươi nếm cái gì là thức ăn ngon, tuy nhà ta nghèo thật nhưng lần nào có món ngon, có lần nào ta không bảo Quan Tiểu Bạch gọi ngươi tới, có lần nào không chờ ngươi tới rồi mới ăn hay không? Ta đối đãi với ngươi như một nửa đứa con ruột, ngược lại bây giờ ngươi sống quá tốt rồi, có tương lai thì xem thường người khác, hơn nữa còn ức hiếp luôn cả con gái của ta, ngươi có còn chút lương tâm nào hay không, hay lương tâm của ngươi bị chó gặm rồi?"

Lâm Uyên vừa đến đã bị mắng, ta đã trêu ghẹo ai đâu chứ? hắn bị chửi cũng không thể phản bác, tình thế dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói:

"Bá mẫu, lời này của ngài là từ nguyên nhân nào, từ lúc nào ta ức hiếp Tiểu Thanh vậy?"

Quan Tiểu Bạch khuyên can, nói:

"Mẫu thân, chuyện này khẳng định có hiểu lầm nào đó."

Lâm Uyên kéo gã ta một cái, nói:

"Không có việc gì, trước tiên chúng ta làm rõ chuyện này, không phải vậy thì ta không thể nào sống tiếp. Tiểu Thanh nói ta ức hiếp nàng? Hiện giờ nàng đang ở đâu?"

"Chờ chút."

Quan Tiểu Bạch nói một câu xong thì bước vào trong, một cước cứng rắn đạp bay cánh cửa, mạnh mẽ túm lấy Quan Tiểu Thanh nằm im lim trên người ra ngoài.

Ở trong mắt một ít người, chuyện này có thể không tính là cái gì, nhưng bản thân cô nương cảm thấy vô cùng uất ức, hai con mắt đã khóc đến mức sưng đỏ.

Đào Hoa bày ra bộ dáng đau lòng.

Quan Tiểu Thanh nhìn thấy Lâm Uyên, tinh thần có chút không yên.

Lâm Uyên cười khổ, nói:

"Tiểu Thanh, chúng ta đã nói tan ca cùng nhau đi, sau đó ta chờ ngươi rất lâu ở bên ngoài vẫn không thấy ngươi đi ra, mãi đến chỗ làm việc nghe ngóng tin của ngươi, mới biết ngươi sớm đã trở về trước. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cớ sao ta lại trở thành người ức hiếp ngươi rồi?"

Quan Tiểu Thanh ấp a ấp úng, có vài lời dễ nói với người trong nhà, rất khó nói với người ngoài.

Quan Tiểu Bạch tức giận, quát:

"Nha đầu chết tiệt kia, trước đó không phải nói rất hùng hổ hay sao, bây giờ người ta đến rồi, tại sao không nói gì, ngươi nói rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đừng có nghẹn ngào khiến người ta phải khó chịu như thế."

Đào Hoa đốc thúc nói:

"Nói đi, có mẫu thân ở đây, không cần sợ hắn, cùng lắm thì không làm ở Tần thị nữa."

Quan Tiểu Thanh chịu sự hối thúc, nghẹn nghào thốt ra một câu, nói:

"Ta bị Tần thị điều động tới khu mỏ quặng."

Lâm Uyên vẫn chưa hiểu, hỏi:

"Chuyện này thì có vấn đề gì?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK