Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lam Uyên bước trước bấm thang máy, Dạ Trạch lững thững theo sau. Trong tầng hầm vẫn vang vang tiếng lải nhải của người giấu mặt kia nhưng cả hai chả thèm để ý nữa. Sau khi cánh cửa thép đóng lại, Dạ Trạch nghiêm túc hỏi cô:

- Cậu có cần giải thích một chút không?

Vũ Lam Uyên khịt mũi, nép sát vào người anh tránh rét;

- Về nhà rồi nói đi, ở đây không tiện!

- Không tiện? Cậu muốn về nhà rồi trốn luôn trong phòng đúng không? Cậu...

- Quá lạnh, không có sức nói chuyện nữa~

Dạ Trạch lườm nguýt Lam Uyên một hồi, cuối cùng cởi bỏ áo khoác trùm lên đầu cô. Nửa phút sau, buồng thang máy mở ra, anh dùng tốc độ ánh sáng kéo cô về căn hộ, thời điểm đóng sầm cánh cửa nhà lại, lập tức cúi xuống ngấu nghiến đôi môi bạn nhỏ Vũ.

Lúc Dạ Trạch mút mát cái mỏ mình, Lam Uyên nghĩ chút nữa cô nhất định phải lên fanpage mở topic 'Bạn thân khác giới của tôi luôn thích tùy hứng uống nước dãi tôi!' .

Uống hết bảy bảy bốn mươi chín ngụm enzim, Dạ Trạch rốt cục cũng dừng, mặt đối mặt với cô. Lam Uyên tranh thủ mấy giây nghỉ giữa hiệp thở lấy thở để, hai tay xoắn chặt vạt áo khoác, đôi mắt khó hiểu nhìn anh:

- Tại sao cậu lại hôn tôi?

- Tôi không hôn cậu, vậy cậu hôn tôi đi?

- Hả? _ Lam Uyên trợn mắt, rõ ràng anh cố ý bóp lệch nghĩa câu nói của cô _ Không phải! Ý tôi là... cậu lấy tư cách gì làm như vậy?

Hít vào một hơi thật dài, cô nương họ Vũ bắt đầu phun ra hết tất cả bất mãn trong lòng:

- Chín năm qua, cậu đối với tôi luôn mập mờ như vậy! Cậu hôn tôi, đến cả giường tôi cũng lên rồi, nhưng mà, đến cuối cùng, mỗi lần tôi đặt câu hỏi, cậu luôn trốn tránh! Tôi hỏi lại cậu lần cuối cùng, Dạ Trạch, mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Cậu nghĩ cho thật kỹ, đây là quyết định của cậu - chọn ra sao, muốn biết chuyện gì xảy ra với tôi, chỉ cần một lời mà thôi!

- A, phải rồi, tôi chưa nói với cậu đúng không? Mặc kệ kết cục là cái gì, đời này kiếp này, nếu không đi đến bước đường cùng, tôi nhất định sẽ không tiến tới với bất kỳ nam nhân nào! Tôi không muốn có bạn trai, không muốn kết hôn, không muốn sinh con!

Dạ Trạch nhìn Lam Uyên xù lông bất mãn một hồi, nửa chữ cô nói đều không lọt. Vợ nhỏ bị chiếm tiện nghi tới tức giận, quan tâm cái mẹ gì nữa chứ! Phàm là lời của nữ nhân, bình thường không nên tin, lúc nóng giận càng không nên tin! Anh có thể ngây ngốc nghe lời cô, làm theo cô, nhưng những chuyện cần tới lý trí, anh tự phán đoán được.

Giận cá, chém thớt đôm đốp xong, Lam Uyên bắt đầu tìm lại được bình tĩnh, xoay người đi vào phòng khách, mặc kệ Dạ Trạch tần ngần trước cửa ra vào. Đột nhiên, anh gào lớn:

- Vũ Lam Uyên, tôi thích cậu!

Cơ thể cô cứng đờ lại ngay lập tức như trúng phải cấm chú. Hôm nay ở Thượng Hải thật ra mới là ngày hai mươi chín nhưng ở Đế Quốc đã là giao thừa rồi. Dường như Lam Uyên vừa nghe thấy tiếng pháo hoa nổ ở đâu vọng đến, nước mắt cứ thế ào ra như mưa.

Chín năm thanh xuân thật dài, có bao nhiêu người đến, bao nhiêu người đi, ở lại chỉ có một. Anh dùng thân phận bạn bè kề vai sát cánh với cô, không hề oán thán, không hề đổi thay. Cô bảo thủ, bướng bỉnh, cố chấp, rốt cục chỉ một lời nói của anh vào một đêm giao thừa nơi đất khách mà sụp đổ.

Thân phận của anh khác biệt thì sao chứ? Cô sẽ tự mình giành lấy một danh phận xứng đáng! Tay cô bẩn thì sao chứ? Đây là cô cam tâm tình nguyện! Thiên địa này, từ ngày hôm nay, đừng hòng cản cô! Coi như cô không có cốt khí đi, liêm sỉ gì tầm này nữa!

Dạ Trạch từ bao giờ đã đến cạnh Lam Uyên, dang tay kéo cô vào lòng:

- Cứ khóc đi, tôi không chê cậu xấu!

Vũ Lam Uyên dán chặt cơ thể lên người anh, giọng khản đặc, xen lẫn tiếng sụt sịt và tiếng nấc nghẹn:

- Dạ Trạch, lão nương cũng thích ngươi! Lão nương không muốn coi ngươi như chị em nữa! Lão nương muốn cùng ngươi kết hôn! U.. hu.. hu...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK