Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Càn rỡ! _ Văn Hồng Nhan đập bàn _ Ngươi...

- Ấy, đừng vội! Cô ấy luôn ở trong tay ta nên Thẩm Trác Nghiêm mới không mang về đảo được, ngài manh động gì chứ?

Văn Hồng Nhan biết đến sự tồn tại của Văn Nhã Ly chỉ qua giấy tờ và tài liệu, chưa từng gặp mặt, trong lòng luôn khúc mắc. Dạ Trạch vừa hay đánh vào điểm yếu này của bà. Anh chỉ là suy đoán Lam Uyên khả năng cao là Nhã Ly, cũng không có chứng cứ chứng minh. Tuy nhiên, chỉ bằng chút mồm mép này là ngăn cản Mộc gia càn quấy tạm thời rồi.

- Văn trưởng lão, Thẩm Trác Nghiêm mang Nhã Ly tới rồi! _ Một cận vệ đột nhiên xông vào hớt hải thông báo.

Văn Hồng Nhan nhướn mày, khinh bỉ liếc sang anh, đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác trên bàn phán quan lục tục theo sau, trên mặt bày ra các loại biểu cảm.

Dạ Trạch cảm thấy hôm nay anh ra ngoài lẽ ra nên xem lịch hoàng đạo mới phải. Chỉ chém gió một chút liền bị gió quật cho tơi bời. Thứ nhất, nếu Nhã Ly không phải Lam Uyên, lại là hàng thật giá thật, anh toi đời rồi. Thứ hai, Nhã Ly giả, anh may ra có một tia hi vọng.

Bất quá, sau khi có mặt ở cảng tốc hành nhìn rõ diện mạo của đích nữ trong truyền thuyết, Dạ Trạch chỉ muốn lao tới một cước đạp chết Thẩm Trác Nghiêm:

- Con mẹ nó, nhà ngươi chán sống rồi!

Lam Uyên nhìn anh nghiến răng nghiến lợi đứng trong đám đông, chép miệng mấy cái, tự hỏi vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này.

- Trưởng lão, chúng con về rồi đây!

Thẩm Trác Nghiêm tiêu sái đi sau, khoác tay lên vai Lam Uyên, kéo người nép vào ngực hắn, thản nhiên cúi xuống dán môi mình lên môi cô.

Đầu Lam Uyên nổ 'Oành' một cái. Như thế này là như thế nào?

Ờm... sau đó cô chẳng phải suy nghĩ gì nữa, đầu đau như búa bổ, hoa hoa lệ lệ ngất đi.

Trong cơn mộng mị, Vũ Lam Uyên rốt cục nhận ra cơn đau khiến cô choáng váng đi vào hôn mê xuất phát từ lồng ngực trái - trái tim. Tiếng nói chuyện, cãi cọ, âm thanh xung quanh vẫn chân thật vang lên. Chỉ là cô không thể nhìn thấy gì, không thể mở mắt, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, kết thúc cơn đau dai dẳng vô lý này.

Cô muốn gặp Dạ Trạch một lần, ít nhất là một lần. Cô muốn nói cho anh cảm giác của cô, muốn anh ôm cô một cái. Đau đớn, lạnh lẽo và kiệt sức ép lên thân thể Lam Uyên một áp lực ngàn cân vô hình, ép tới muốn vỡ tung nội tạng của cô.

Dạ Trạch bấn loạn gục đầu vào lồng kính hồi sức. Lam Uyên ngủ trong đó gần hai ngày rồi, tất cả chỉ số đưa ra đều giống người thực vật.

Lăng Quán không tra ra được gì từ cô. Chuyện đã đến mức này, chỉ có thể lấy thông tin từ Văn gia và Thẩm Trác Nghiêm. Hắn chỉ nói chuyện này có liên quan tới quá khứ cho nên, chưa bao giờ anh hối hận đã bỏ lỡ thanh xuân của Lam Uyên như hiện tại. Giá như anh luôn ở cạnh cô thì đã tốt rồi, cũng không đến mức bất lực, vô vọng nhìn tâm can bảo bối của mình phụ thuộc vào kẻ khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK