Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Tổ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nửa canh giờ trôi qua, Tôn Kỳ từ trên bảo tọa bước xuống, lãnh đạm nói:

“Lên đây đi!”

Đám thí sinh bốn mắt nhìn nhau, không hiểu Tôn Kỳ là đang gọi ai?

Nhiều ánh mắt dồn về phía bọn Tông Chính, Tề Sở… làm cho Tông Chính khó chịu, hắn hừ lạnh, muốn bước lên sàn đấu dạy cho Tôn Kỳ một bài học.

Nhưng đúng vào lúc này có một thân hình yểu điệu, nhẹ nhàng mờ ảo, lướt qua Tông Chính, bay lên sàn đấu.

Khi nhìn thấy rõ bóng hình này thì tất cả đều ngạc nhiên, thì ra là nàng. Bạch Minh Minh, huyễn thuật vô song.

“Thật sự là nàng sao? Ta lại nghĩ là Tông Chính.”

“Không ngờ là nàng sau lưng sai khiến Tà Đao.”

“Bạch tiểu thư trước đó điệu thấp, ta còn nghĩ rằng Bạch tiểu thư không muốn tranh vị trí đệ nhất.”

“Chỉ sợ là giả tượng để làm ngư ông đắc lợi.”

“Hiện nay đã đến giai đoạn cuối, ai là ngư ông, ai là trai cò? Sẽ biểu hiện rõ.”

Bạch Minh Minh đứng tại trên sân thu hút mọi ánh nhìn, mỗi động tác cử chỉ của nàng đều khiến kẻ khác luân hãm. Bạch Minh Minh nhẹ cười nói:

“Công tử để bụng chuyện Tà Đao sao? Nếu vậy, ta ở đây xin chắp tay tạ lỗi.”

Tôn Kỳ lắc đầu cười nói:

“Đã tính toán ta thì phải chịu hậu quả. Ra tay đi!”

Đúng vào lúc này, có một giọng nói sau lưng Tôn Kỳ vang lên:

“Tiểu nữ đã ra tay!”

Tôn Kỳ quay đầu thì thấy một Bạch Minh Minh khác sau lưng mình, Tôn Kỳ thầm kêu: huyễn thuật thật cao minh.

Chưa kịp làm ra phản ứng thì khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi, Tôn Kỳ thấy mình đang đứng trên một thảo nguyên xanh tươi, gió mát thổi nhẹ.

Tôn Kỳ dáo dác nhìn xung quanh cảnh giác, hắn biết mình đã trúng huyễn thuật của đối phương.

Thì ra ngay từ khi đặt chân lên sàn đấu Bạch Minh Minh đã thi triển huyễn thuật, dài dòng nói chuyện với Tôn Kỳ chỉ là câu giờ.

Vút! Một tiếng. Một mũi tên từ một góc khuất của Tôn Kỳ bắn tới.

Tôn Kỳ xoay lưng, phất nhẹ cây thương đánh tan mũi tên. Mũi tên hóa thanh làn khói, nhẹ tiêu tán. Tôn Kỳ nhíu mày.

“Là huyễn thuật huyễn hóa ra.”

Sau đó là nhiều tiếng vút… vút… vang lên. Mưa tên dày đặc bắn về phía Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ không dám lơ là cảnh giác, hắn múa thương liên tục, đánh tan mưa tên. Nhưng mà cho dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể đánh tan hết mũi tên.

Những mũi tên lọt lưới bay đụng vào lồng ánh sáng thì lập tức tan rã như làn khói, nhưng mà cũng có tiếng keng keng vang lên, lồng bảo vệ rung rinh gợi sóng.

Tôn Kỳ thầm nghĩ: quả nhiên trong giả có thật, nếu không cẩn thận rất dễ bị đánh lén.

Đúng vào lúc này khung cảnh lại thay đổi, trở thành hoang mạc, gió nóng thổi tạt vào mặt, từng cơn bão cát mịt mù che trời.

Bão cát như muốn xé nát thân hình Tôn Kỳ, nhưng mà Tôn Kỳ cắm thương tại chỗ, bất động vĩnh hằng.

Lại một lúc sau đổi sang đầm lầy, uế khí bốc lên, mùi bùn đất trộn lẫn với mùi xác chết phân hủy. Một đàn muỗi khổng lồ che khuất bầu trời, vo ve bay tới chỗ Tôn Kỳ.

Từng con muỗi to như nắm tay, hình thù quái dị, chân mọc gai nhọn, kim chích dài sắc. Bọn chúng không ngừng bu lại, đâm vào trong lồng bảo vệ.

Tôn Kỳ phất tay, một ngọn lửa bay ra thiêu rụi tất cả đám muỗi.

Khung cảnh lập tức thay đổi, Tôn Kỳ thấy mình đang ở trong chiến trường.

Xác chết đầy đất, máu chảy thành dòng, binh khí ngổn ngang vỡ nát.

Có một tên tàn binh khi phát hiện Tôn Kỳ thì xông tới chém giết. Tôn Kỳ một thương đâm nát đầu hắn nhưng mà sau đó rất nhiều tên lính chú ý bên này.

Bọn chúng liên tục lao tới Tôn Kỳ hô chém đòi giết. Tôn Kỳ múa thương càng nhanh, như chiến thần trong quân, không ai có thể chịu quá hai thương của hắn.

Nhưng mà cho dù hắn có giết nhiều đến đâu thì vẫn luôn có kẻ liều mạng xông tới, liên miên không dứt.

Tôn Kỳ mặc dù dũng mãnh nhưng liên tục chiến đấu cũng khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi.

Từ sáng cho đến tối rồi lại đến sáng, Tôn Kỳ dường như đã đi đến giới hạn, thương trong tay cho hắn cảm giác nặng nề khó nâng lên nổi. Tôn Kỳ dường như muốn gục ngã.

Lúc này có một tên lão binh cụt tay, miệng cười gian ác, hắn trong tay cầm một cây tàn đao chém vào gáy Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ bất chợt quay đầu, nhếch mép cười nói:

“Chờ ngươi đã lâu.”

Khí thế của Tôn Kỳ đột nhiên bộc phát, quét sạch bộ dáng uể oái lúc trước. Mũi thương nhanh như chớp đâm về phía ngực tên lão binh.

Tên lão binh giật mình, cảm giác được cực độ nguy hiểm, hắn vội đạp chân lùi ra sau.

Nhưng mà đã trễ, mũi thương bộc phát tốc độ đâm thẳng vào ngực của tên tàn binh. Mũi thương đâm vào được ba tấc thì bị một vật gì đó cứng rắn chặn lại, tạo ra chấn lực khiến tên lão binh bắn thẳng lên cao.

Huyễn ảnh tan biến, Tôn Kỳ lại đứng trên sàn đấu, lão binh kia biến hóa trở lại thành Bạch Minh Minh.

Nàng bay rớt ra khỏi sân đấu, loạng choạng ngã xuống, mấy chục bước sau mới ổn định được thân hình. Nàng ôm ngực, che miệng, khục khục ho ra vài ngụm ma khí.

Bạch Minh Minh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Kỳ. Sau đó nàng ngồi xuống, tận lực khôi phục thương thế.

Tôn Kỳ bước trở lại trên bảo tọa, thần thái lạnh nhạt.

Lúc này giọng Hỏa Hỏa vang lên:

“Huyễn thuật kia không thể làm khó được ngươi, ngươi vì sao còn tỏ ra bị trúng huyễn thuật?”

Tôn Kỳ gật đầu nói:

“Quả thật không làm khó được ta. Nhưng ta muốn thử giới hạn của huyễn thuật.”

“Ngươi muốn sưu hồn nàng, đoạt ma pháp?” Hỏa Hỏa hỏi.

“Đúng vậy! nhưng đáng tiếc không thể.” Tôn Kỳ trả lời.

“Vì sao?” Hỏa Hỏa hỏi lại.

“Trên thân nàng có thủ đoạn bảo mệnh. Khi ta thử ra sát chiêu thì có một cỗ sức mạnh cực lớn tự động hộ chủ. Nếu ta đoán không sai thì có thể do một vị Hợp Nhất cảnh nào đó thi triển thủ đoạn bảo vệ nàng ta. Bình thường sẽ không được kích hoạt, chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng thì mới bị kích hoạt.” Tôn Kỳ phân tích trả lời.

Trên bảo tọa Tôn Kỳ cùng Hỏa Hỏa âm thầm trao đổi. Tại phía dưới thì cả khán giả lẫn các thí sinh đều sững sờ với kết quả.

Bạch Minh Minh trước đó biểu hiện rất ưu tú, nàng dường như không tốn nhiều sức để đánh bại đối thủ. Nhưng mà trận đấu vừa rồi với Tôn Kỳ lại triệt để bị đánh bay.

Thực lực của Tôn Kỳ rất mạnh, không hề giống như biểu hiện bên ngoài. Bây giờ bọn họ đã dám khẳng định Tôn Kỳ giả heo ăn thịt hổ.

Đám Tề Sở nhìn Tôn Kỳ với ánh mắt đầy cảnh giác, Tôn Kỳ đem cho bọn hắn áp lực không nhỏ.

Đám Tề Sở cảm thấy không thể đợi làm ngư ông đắc lợi được nữa, bọn hắn lần lượt lên đài lấy lại bảo tọa.

Nửa canh giờ nghỉ của Tôn Kỳ trôi qua, Tôn Kỳ lập tức bước xuống sân đấu.

Tôn Kỳ chỉ vào bảo tọa thứ ba, quát:

“Cút xuống đây!”

Ngồi trên bảo tọa thứ ba là Tông Chính, ánh mắt hắn giật giật, lời của Tôn Kỳ có chút quen. Tôn Kỳ không chờ hắn khiêu chiến mà chủ động khiêu chiến hắn trước.

Tông Chính thấy Tôn Kỳ đánh bại Bạch Minh Minh thì có chút e ngại nhưng mà hắn cũng không sợ chiến. Tông Chính hừ lạnh:

“Đây là ngươi tự tìm đường chết!”

Nói rồi Tông Chính động thân pháp, Tông Chính biến mất tại chỗ, vô thanh vô tức.

Tôn Kỳ không hoang mang vung ra một đấm vào bên trái.

Ầm! vang một tiếng. Một bóng hình bắn ngược ra sau, chính là Tông Chính. Hắn ổn định lại thân hình cách Tôn Kỳ hai trăm bước chân.

Sắc mặt Tông Chính trầm mặc vì vừa rồi va chạm, hắn biết lực lượng của Tôn Kỳ hoàn toàn vượt trội qua hắn, đáng sợ hơn là Tôn Kỳ có thể bắt được tốc độ của hắn.

Tông Chính tất nhiên là không chỉ có bằng đó thực lực.

Tông Chính vận ma pháp, bước ra một bước, sau lưng hắn để lại một bóng hình. Tông Chính bước ra chín bước để lại chín bóng hình.

Tông Chính và chín phân thân của hắn đan xen, từ các hướng bao vây Tôn Kỳ.

Mười thân ảnh của Tông Chính đồng loạt lao lên tấn công Tôn Kỳ, không thể phân biệt được ai thật ai giả.

Nhưng mà chỉ thấy Tôn Kỳ nhếch mép cười, đối với hắn đây chỉ là trò vặt, dưới thần thức của hắn thì mọi thứ đều rõ ràng.

Tôn Kỳ vung thương đâm thẳng về một phía. Tông Chính lập tức hoảng hốt, vì mũi thương tấn công đúng bản thể của hắn. Tông Chính vội vàng lấy chủy thủ đỡ mũi thương.

Keng! Lên một tiếng kim loại va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe. Tông Chính bay ngược ra sau. Tông Chính loạng choạng giữ vững bước chân. Chưa kịp ổn định thì một mũi thương sắc nhọn đã đi đến trước mặt hắn.

Tông Chính sai bước, dịch chuyển thân hình, nhưng mà mũi thương kia vẫn theo sát hắn.

Tông Chính hừ lạnh, muốn so tốc độ với hắn sao?

Tông Chính lóe lên sau đó biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà hắn hoảng hốt phát hiện mũi thương vẫn đi theo sau hắn, khoảng cách không hề được kéo giãn.

Trên sân đấu, Tôn Kỳ và Tông Chính hóa thành hai bóng ảnh đuổi sát lấy nhau, liên tục va chạm. Nhanh đến mắt thường khó mà nhìn rõ.

Tiếng kim loại va chạm keng… keng… vang lên, hỏa hoa bắn tung tóe.

Chỉ một lúc lâu sau, Tông Chính liền không chịu nổi cường độ va chạm này.

Ầm! một tiếng. Tông Chính rơi đập xuống sàn, sắc mặt tái mét, không ngừng ói ra ma khí, toàn thân bất động.

Tôn Kỳ từ trên cao hạ xuống, mũi thương chỉ xéo, chậm bước tới chỗ Tông Chính như tử thần đòi mạng.

Tông Chính sợ phát khiếp, run rẩy nói:

“Ta… nhận thua…”

Nhưng mà Tôn Kỳ vẫn không ngừng bước chân, Tông Chính biết nhận thua thôi là chưa đủ, hắn lôm côm bò dậy, cố lết xuống sàn đấu.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả thí sinh đều là lạnh ngắt, Tông Chính trước đó bao nhiêu cường thế, bao nhiêu bá đạo, hắn không thèm để Tôn Kỳ trong mắt, nhiều lần quát mắng Tôn Kỳ cút xuống. Hiện nay, Tông Chính chỉ mong mình cút xuống sàn đấu thật nhanh.

Tôn Kỳ không muốn dài dòng, vung thương lên nhắm thẳng đầu đối phương mà tiến.

Khi mũi thương chỉ cách đầu Tông Chính một tấc thì… ầm! một tiếng.

Tôn Kỳ bắn ngược ra sau, loạng choạng chống thương giữa vững thân hình. Tôn Kỳ bịt miệng, nhưng mà không chịu được. Oa! Lên một tiếng, phun ra một ngụm ma khí.

Tông Chính lúc này được một luồng kình lực cuốn xuống sân đấu.

Toàn trường im lặng, bất ngờ với sự việc xảy ra. Tất cả dõi mắt nhìn lên đài cao.

Một giọng nói sang sảng vang lên, không ai khác chính là Tông gia gia chủ:

“Tông Chính nhận thua. Trận đấu kết thúc được rồi.”

Thành chủ thành Hắc Liên nhíu mày nói:

“Ngươi phá luật.”

“Ta sẽ bồi thường.” Tông gia chủ nhẹ nhàng đáp lại.

Thành chủ nghe vậy thì gật đầu, cũng không lại truy cứu. Thành chủ không có ý kiến các vị đại lão khác cũng không có ý kiến, Công Tôn Độ muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi.

Mấy vị đại lão không có ý kiến thì đám khán giả và thí sinh càng không dám mở lời chấp vấn.

Tôn Kỳ đứng giữa sân đấu, mắt nhìn tròng trọc trên đài cao, nhưng mà mấy vị đại lão không thèm liếc hắn đến nửa cái.

Tôn Kỳ thu hồi ánh mắt, quay lưng bước lên bảo tọa chữa thương.

Nhìn bóng lưng kia không ai biết được trong lòng Tôn Kỳ đang nghĩ gì. Oán giận sao? Tức giận sao? Cảm thấy bất công sao? Muốn báo thù sao?

Mặc kệ ngươi nghĩ gì. Đây chính là Ma giới. Luật lệ chỉ áp dụng cho kẻ yếu. Công bằng chỉ dùng an ủi kẻ thất bại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhật Thiên07 Tháng chín, 2019 17:29
yêu của mình
BÌNH LUẬN FACEBOOK