Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tìm người thân? Chó nó tin!

Lam Uyên bĩu môi, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì trước khi lên tàu anh trai dặn cô phải tuyệt đối giả ngốc cho nên bộ dáng của cô hiện tại mới không khác gì một con ngu như thế này.

Nếu không phải Lam Tinh yêu cầu cô không cần tìm hiểu, đám trẻ ở đây tổng cộng 30 ngôn cô cũng tiếp cận được ít nhất 7 loại.

Còn về phần cổ ngữ Rune... đáng tiếc là cô chỉ nhận biết được một chút, học không vào.

Không biết Cổ ngữ cũng tốt. Lam Uyên nhiều năm về sau tự mình cảm thấy may mắn: sau khi quay về đảo bị nhân loại quấy rầy liền không hiểu, rất tốt!

Sau khi Lam Tinh bàn bạc xong với anh trai lồng kế bên, mạn phải tàu truyền tới rung chấn mạnh, Lam Uyên va đầu phải song sắt, choàng tỉnh.

------------------------------------

Dung dịch tái sinh trong lồng kính từ từ rút xuống, Lam Uyên sặc sụa đẩy nắp kính trước mặt đi ra, chân run run khuỵu xuống.

Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã bài xích Thẩm Trác Nghiêm như vậy. Các cô chính là nhiều năm trước từng gặp nhau, còn có một người anh trai. Chỉ là không biết như thế nào lại hoàn toàn bỏ lỡ phần ký ức này, không biết có bao nhiêu ẩn tình đằng sau, không biết tại sao đến cuối cùng chỉ còn cô... Quá đau não rồi!

Bình tĩnh được một chút, Lam Uyên dụi mắt quan sát quang cảnh chung quanh.

Đúng lúc, bức tường thép tưởng như liền một khối bèn tách ra làm đôi, một đám người có già có trẻ đi vào. Chỉ là đều không thấy Dạ Trạch đâu.

Mười mấy người nhìn thấy cô tỉnh táo nằm lăn trên đất bèn vội vã lao tới kéo cô dậy, trên miệng lải nhải ngôn ngữ kỳ lạ khó hiểu.

- Tránh ra! _ Đột nhiên có tiếng quát lớn, tách đám y sĩ thành một hàng ngũ nghiêm chỉnh. Bước vào là một em gái trẻ đẹp xinh xắn, trên người 101% đều dát vàng dát bạc dát, phục trang đắt đỏ.

Khoan nhắc đến diễn biến về sau, giới thiệu với mọi người, đây là Đường Thụy - một nhân vật rất quan trọng.

Nàng kiêu ngạo dừng lại trước mặt Lam Uyên, hất mái tóc nâu xoăn dài ra sau vai, ngồi bệt xuống cạnh cô, vẻ mặt tìm tòi:

- Tôi tự hỏi... tại sao nam nhân Cổ Tộc đều điên cuồng thích cô nhỉ?

Vừa nói, nàng vừa di chuyển tầm mắt xuống đảo qua đảo lại:

- Ngực không bằng Kiều Kiều, chiều cao khiêm tốn, mặt mũi chẳng lấy ra một điểm nổi bật, IQ... lại còn âm vô cực...

Đường Thụy chun mũi, nắm lấy bắp tay của Lam Uyên kéo cô dậy. Dường như sức lực của nàng quá lớn, khiến da thịt non mềm của cô hơi đỏ lên. Con hàng họ Đường đặc biệt thích châm chọc Lam Uyên, bồi thêm:

- Chân tay mềm nhũn, trói gà không chặt, cô rốt cục là tốt ở chỗ nào?

Có lẽ đã quá mệt mỏi, Lam Uyên không thèm đôi co với Đường Thụy nữa, để nàng dìu mình ra khỏi căn phòng bọc sắt thép kim loại lạnh lẽo này.

- À, ban nãy đám y sĩ kia là muốn làm gì? _ Cô hỏi _ Giết tôi?

Đường Thụy thở dài:

- Cho họ đầu thai một tỷ lần cũng không có cái gan đó!

- Tại sao cô không cho bọn họ tiếp xúc với tôi?

- Toàn bộ đều là người của Thẩm Gia, cô tin được không?

- Nói như thế này... vậy việc gì tôi phải tin cô? Tôi cũng không biết cô có thân phận gì mà?

- Đường Thụy, đội trưởng đặc nhiệm gia tộc Audrey. Đã đủ uy tín chưa?

- Là thanh mai trúc mã với Dạ Trạch sao? Chưa thấy nhắc đến cô bao giờ...

Nhắc? Có thằng ngu mới nói cho người mình thích anh ta ở nhà có một đệ nhất mỹ nữ. Lam Uyên gật gù:

- Cũng phải...

- Cũng phải cái gì? _ Đường Thụy gật đầu chào có lệ với mấy người qua lại trên đường, dáng vẻ 'lão nương làm quan to' rất chuyên nghiệp _ Travis đâu có cong?

- Cong? _ Lam Uyên trợn mắt. Đại học gặp nhau anh còn khăng định với cô anh cong không bẻ thẳng nổi đấy. _ Bình thường ở đây anh ta thẳng à?

Đường Thụy không trả lời, thân thể cứng ngắc, suýt chút nữa thì quên mất nàng đang dìu cô vô lực bên cạnh. Lam Uyên theo hướng nhìn của nàng quay đầu nhìn thẳng, phát hiện đường đi rộng rãi của các cô không biết từ khi nào lại chật kín người mặc đặc phục, ánh mắt vừa nghiêm tràn vừa ngưỡng mộ nhìn Đường Thụy. Một rừng đào hoa có gì không tốt chứ, hơn nữa còn là một rừng đào hoa chất lượng đẹp tươi mơn mởn.

Đường Thụy xoa xoa mi tâm, tỏa sát khí nồng đậm:

- Rốt cuộc các ngươi có cút sang một bên hay không?

Câu nói cục súc trên Lam Uyên tất nhiên không hiểu. Tuy rằng cô mới nhớ lại chút gì đó từ quá khứ, nhận biết một vài ngôn từ Cổ ngữ đơn giản song ký ức gợi lại đều nhờ mộng, không tới nửa canh giờ liền dần dần mờ nhạt rồi. Xin lỗi nếu IQ của cô gây thất vọng nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng để ý người khác bàn tán cái gì. Dạ Trạch còn đây, cứ bình tĩnh chờ đi.

Đường Thụy trao đổi xong bèn cáu bẳn lườm Lam Uyên một cái:

- Chắc cô nhận biết thân phận của mình rồi chứ?

- Đương nhiên a~

- Vậy... cô bảo bọn họ cút đi đi. Đặc nhiệm gia tộc khác tôi không đánh nổi...

- Nhưng mà tôi cũng không nổi mà?

Nàng ghé xuống tai cô nhắc nhỏ:

- Cứ nói, cô trở về sẽ phế hết những kẻ bám theo tôi, bọn họ nhất định cút!

- Tôi không biết nói ngôn ngữ của bọn họ! _ Lam Uyên huých khuỷu tay vào người Đường Thụy _ Bây giờ nói chuyện là dùng tiếng Anh hay là...? Cô nói xem?

-----------------

Dạo này bận nên không làm đáp án câu hỏi kỳ được và không up chap mới được luôn. Thật sự xấu hổ vì sự vô trách nhiệm này của mình.

Kể qua một chút về Lam Uyên đi.

Diễn biến truyện mình có đẩy nhanh lên một chút. Vốn dĩ Lam Uyên có một người anh trai - người này vô cùng tài giỏi, quá khứ tài giỏi, hiện tại cũng tài giỏi. Hai người từng thân thiết và ăn ý như thế nào cũng được thể hiện một phân qua giấc mộng khi Lam Uyên hôn mê ở Cổ Tộc rồi. Sau đó, hai bạn nhỏ họ Vũ tự mình mở ra bí mật Cổ Tộc, dấn thân tiếp cận thiếu niên anh tài bất cần đời Thẩm Trác Nghiêm trên con tàu của đám buôn người. Tại đây, Lam Tinh hợp tác với Thẩm Trác Nghiêm, sau lưng Lam Uyên làm một giao dịch khác.

Chỉ là, sau sự kiện tàu buôn người 2 năm, Lam Uyên gặp Vân Triệt, ngây ngô thích người ta, lại hoàn toàn không có ký ức gì về người anh trai kia nữa, sống an an bình bình cho tới khi cô dẫn tour từ Thượng Hải quay về - gặp Vân Triệt, chầm chậm bị cuốn vào một âm mưu lớn hơn. Sóng gió đẩy đưa, Vũ Lam Uyên buộc mình thích ứng với những khó khăn mới, tìm lại năng khiếu diễn xuất, võ thuật lẫn kĩ năng ứng biến thương trường,... đánh động đến thế lực ẩn sâu dưới Cổ Tộc.

Hai mươi bảy tuổi, Văn Nhã Ly quay về cố hương, xé toạc bức màn bí ấn trùm lên cuộc sống xoay quanh cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK