• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đào Hoa trừng mắt, lập tức cắt lời, nói:

"Đó là địa phương dành cho con gái sao? Cách thành quá xa, bao lâu mới có thể trở về một lần? Lại còn hung thú hoành hành khắp nơi, không có tu sĩ phiên trực mỏ quặng, ngay cả ra vào cũng phải nhọc nhằn. Phần lớn chỉ có gia đình nuôi con trai mới đi nơi đó, ai đời để cho con gái đến đó, hơn nữa nàng còn quá trẻ tuổi, bảo một cô nương trẻ tuổi ngây ngẩn năm năm tại đó, còn không phải ức hiếp chứ là gì?"

Lâm Uyên nghe xong liền cảm thấy có vấn đề, bất quá hắn vẫn chưa hiểu, hỏi ngược:

"Chuyện này có liên quan gì với ta?"

Quan Tiểu Thanh thấy mẫu thân và ca ca dường như có thể nắm thóp vị này, ngay lập tức kể lại tình huống của mình với Vương quản lý, sau đó nhỏ giọng nói:

"Trước đó vẫn còn rất tốt, ta cũng chưa từng đắc tội với quản lý Vương, người có thể khiến quản lý Vương đích thân ra mặt điều động... Suy đi nghĩ lại, ta tiếp xúc với cao tầng trong thương hội vào giữa trưa này, ngoại trừ ngươi ra thì còn ai?"

Đào Hoa hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Uyên.

Lâm Uyên cảm giác vị này hình như muốn ăn tươi nuốt sống mình, than thở nói:

"Ta nói này Tiểu Thanh, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, thật sự oan uổng chết ta. Nghe ta nói, hôm nay là ngày đầu tiên ta đi làm ở Tần thị, ngay cả người nào cũng còn chưa nhận biết, cái gì mà quản lý Vương, hình dáng thế nào ta còn không biết, thế mà ngươi bảo ta ức hiếp, đây là chuyện quái gì vậy chứ!"

Quan Tiểu Thanh ngạc nhiên, hỏi ngược:

"Ngày đầu tiên đến Tần thị?"

Lâm Uyên đáp:

"Ngươi không tin sao? Ta nói này Quan đại tiểu thư, ta có cần phải lừa gạt ngươi không?"

Hai mẹ con hai mặt nhìn nhau.

Quan Tiểu Bạch xác nhận, cũng phải nói, thời điểm gã ta nhìn thấy Lâm Uyên đã cảm giác không đúng, Lâm Uyên không có lý do gì phải ức hiếp muội muội mình, lúc này hô:

"Lâm Tử, nha đầu này thích đoán mò, ngươi đừng để ý tới nàng."

Đào Hoa quay sang hỏi nữ nhi:

"Tiểu Thanh, ngươi ngẫm lại thử xem, có phải đã đắc tội với người khác hay không, nghĩ ra thì nói với mẫu thân, ta sẽ đi Tần thị đòi lại công bằng cho ngươi."

"Mẫu thân."

Quan Tiểu Thanh giậm chân.

Quan Tiểu Bạch cũng bất đắc dĩ, nói:

"Mẫu thân của ta ấy, ngài đừng làm chuyện gì dại dột, nơi đó chính là Tần thị, không phải cái chợ, không phải nơi cho ngài tác oai tác quái, ngài đi một chân trước, chân sau rất có khả năng sẽ bị thành vệ bắt đi."

Lâm Uyên bất lực nói:

"Nếu như tiểu Thanh thật sự không muốn đi khu mỏ quặng, chi bằng cho nàng xin nghi ở Tần thị, thành Bất Khuyết to lớn như vậy, chẳng lẽ không thể tìm việc khác hay sao?"

Quan Tiểu Thanh lẩm bẩm một câu:

"Đừng có nói chuyện không đau eo, tiền lương một tháng 7000 châu, có mấy nhà trong thành trả nổi tháng lương này."

Quan Tiểu Bạch nói:

"Lâm Tử, ngươi đừng nói chuyện này với nàng, ta trả lương 8000 châu cho nàng đến hỗ trợ, kết quả nàng không đồng ý, lại còn chê cửa hàng ta toàn là rác rưởi, một cô nương như nàng đi làm không có thể diện, không được ngăn nắp như Tần thị của nàng."

Nghe người khác nói lời này, Quan Tiểu Thanh biểu hiện không thể nhịn được nữa, cưỡng từ đoạt lý cãi:

"Đó là vấn đề về tiền sao? Tần thị có quyền lớn thế cao trong thành Bất Khuyết, nhân viên dưới trướng gặp phiền phức hoặc trong nhà xảy ra chuyện, chỉ cần là chuyện hợp tình hợp lý, Tần thị nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ, ta chính là muốn tốt cho nhà mình."

Lâm Uyên rất lâu không có nghe loại chuyện trong nhà, cảm thấy nghe rất thú vị, trong lòng dâng lên một ý nghĩ xem náo nhiệt.

"Chớ có ồn ào."

Đào Hoa quát bảo ngừng lại, biểu lộ khuôn mặt tươi cười với Lâm Uyên, nói:

"Tiểu Lâm Tử, nghe Tiểu Thanh nói ngươi có địa vị rất cao trong Tần thị... Nói thẳng ra, tiểu Thanh có thể xem là nửa cái muội muội của ngươi, ngươi có thể ra mặt nói chuyện giúp nàng được không?"

" y..."

Lâm Uyên hơi lúng túng, có một số việc không thể nói với người một nhà này, ấp a ấp úng nói:

"Ta chỉ vừa mới tiến vào Tần thị, sợ rằng không giúp đỡ được gì."

Quan Tiểu Thanh chề môi, nói:

"Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi có thể nói chuyện với hội trưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý tìm hội trưởng, ta đi hay ở chẳng phải trong vòng một câu nói còn gì."Ánh mắt ba người một nhà nhìn chằm chằm Lâm Uyên.

Lâm Uyên là người ăn câm lặng liên tục, bản thân có nổi phiền lòng, không phải không thể tìm tới Tần Nghi, mấu chốt là hắn không muốn chạm mặt với Tần Nghị.

Hơn nữa, hắn cũng là người làm công trả nợ, mở miệng có tác dụng hay không, bản thân cũng không nắm chắc.

Lúc này, Quan Tiểu Bạch mở miệng nói:

"Lâm Tử, không cần phải gượng ép, ngươi cũng không cần do dự, được thì được, nếu thật sự quá khó xử, vậy thì quên đi, nói một câu sảng khoái xme nào!"

Lâm Uyên rất muốn nói, Quan Tiểu Thanh này không chừng làm chuyện có lỗi với Tần thị, có khác nào đang làm khó hắn đâu chứ? Bất quá hắn không tiện cự tuyệt người một nhà này, đồng thời cũng chẳng tiện sắp xếp một công việc khác cho Quan Tiểu Thanh, chỉ có thể cười khổ nói:

"Như vậy đi, ngày mai ta tìm Tần... hội trưởng nói một chút, ta không nắm chắc kết quả như thế nào, ta không hiểu rõ nội bộ của Tần thị, chỉ có thể nói là hết sức thử một lần."

"Được, cứ quyết định như vậy."

Quan Tiểu Bạch vỗ bả vai hắn một cái, quay đầu lại nói:

"Mẫu thân, ngươi cũng đã nghe rồi đó, Lâm Tử nói sẽ hết sức thử một lần."

Đào Hoa mặt mày hớn hở nói:

"Ta đã nói rồi, Tiểu Lâm Tử không phải loại người tán tận lương tâm, làm sao có chuyện không giúp đỡ người một nhà, chỉ cần ra sức nói chuyện với hội trưởng, chuyện này khẳng định không có cái gì khó khăn."

Quan Tiểu Thanh đã là đầy mắt mong chờ.

Quan Tiểu Bạch chắp tay cầu xin tha thứ, nói:

"Mẫu thân, người ta vừa mới tan ca cho nên chắc chắn chưa dùng cơm, ta mua những thức ăn ngon kia, ngài tranh thủ thời gian làm nóng đi."

"Nhanh, nhanh, ta biết Tiểu Lâm Tử sắp đến nên đã chuẩn bị trước, trực tiếp vào nồi là xong. Nha đầu chết tiệt kia, không mau tới hỗ trợ."

Đào Hoa nằm một bên lỗ tai kéo đi, Quan Tiểu Thanh rất bất mãn, cảm thấy bộ dạng này quá mất mặt.

"Hầy!"

Lâm Uyên thở ra một hơi, xem như nhận thức cái gì gọi là quan lớn khó quản việc nhà, chuyện này còn khó chịu hơn cả giết người cướp của.

Quan Tiểu Bạch cười ha hả vui tươi, vỗ vỗ bả vai hắn, phất tay ra hiệu mời hắn ra ngoài ngồi, trong phòng ngột ngạt, bên ngoài thông khí.

Hai người ngồi xuống trên bậc thang ngoài cửa, Quan Tiểu Bạch thuận tay mở bình rượu đưa cho hắn, nói:

"Vừa đến đã đụng phải chuyện này, đau đầu lắm đúng không? Không có cách nào khác, ai bảo ngươi gặp phải Tiểu Thanh, có thể nói là ngươi không may. A, theo ta được biết, nội bộ Tần thị có phân cấp bậc phòng ăn, ngươi thân là một cao tầng trong thương hội, cớ sao lại chạy tới phòng ăn chữ “Nhân” để rồi nhận biết Tiểu Thanh?"

"Ta nào có là cao tầng thương hội gì đâu..."

Lâm Uyên tự giễu rồi nói khái quát tình huống của chính mình, bao quát lần đầu tiên gặp gỡ Tiểu Thanh, quay sang thấy sắc mặt Quan Tiểu Bạch trầm xuống, không khỏi hỏi:

"Sao thế?"

Quan Tiểu Bạch đen mặt nói:

"Nha đầu chết tiệt này lại làm chuyện ngu ngốc, ta không tin ngươi nhìn không ra, nàng chủ động đến bàn của các ngươi, rõ ràng là có ý định trèo cây cao. Trong lúc vô tình gặp phải ngươi, có thể thấy ngày thường hành xử như thế nào, mặt mũi của ta xem như bị nàng làm mất sạch, lúc này ta không trừng trị thật tốt một trận, để nàng phải nhớ thật lâu!"

Nói xong, gã ta nổi giận đùng đùng đứng dậy.

Lâm Uyên kéo gã ta nhấn ngồi trở lại, cười nói:

"Chuyện không có nghiêm trọng như ngươi nói, chỉ cần không làm tổn thương người khác, vậy thì người muốn suy nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp, âu cũng là chuyện thường tình."

Quan Tiểu Bạch lại dò xét hắn thêm một lần, lời nặng ý sâu nói:

"Lâm Tử, ngươi đúng là đã khác so với trước kia."

Lâm Uyên nói sang chuyện khác, hỏi:

"Đúng rồi, vì cái gì không thấy cha ngươi?"

Nói đến đây, Quan Tiểu Bạch buông tiếng thở dài, đáp:

"Nếu ngươi trở về sớm hơn khoảng mười năm, may ra có thể nhìn thấy y, tuổi thọ đã hết nên người cũng đi rồi. Chúng ta lại không có tư cách đạt được tiên dược trường sinh bất tử của Tiên Đình, chỉ có thể trơ mắt mặc cho số phận, mẫu thân ta còn khoảng trăm năm nữa mà thôi, sợ rằng cũng phải nối gót phụ thân ta. Chính vì lí do này, phụ thân và mẫu thân ta sợ bọn họ một khi ra đi, chỉ còn mỗi ta trên đời không có người thân cận kề, thế là sau đó xuất hiện thêm Tiểu Thanh..." Gã ta chậm rãi uống rượu, luyên thuyên từng chuyện cũ.

Lâm Uyên cũng im lặng uống rượu.

Quan Tiểu Bạch đổi chủ đề sau một phen cảm thán, chuyển sự chú ý sang hắn, nói:"Lâm Tử, năm đó ngươi bỗng nhiên biến mất, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được trước khi đi thì ngươi cũng thần thần bí bí."

Lâm Uyên vừa nghe đã biết Thần thúc không có nói cho bọn họ, cũng không phải chuyện gì thần bí, đơn giản chính là một chút chuyện cũ với Tần Nghi, thời điểm ấy cũng vì ngốc nghếch nghe lời của Trương Liệt Thần, không dám rêu rao bên ngoài, sợ bị Tần Đạo Biên phát hiện.

"Ta đi đến Tiên Đô, sau đó thi đỗ vào Linh Sơn, trở thành học viên của Linh Sơn."

"..."

Quan Tiểu Bạch sững sờ quay đầu nhìn hắn, nói:

"Học viên của Linh Sơn? Bây giờ ngươi là tu sĩ rồi?"

Lâm Uyên gật nhẹ đầu.

Quan Tiểu Bạch mặt mũi tràn đầy nét khó tin, bọn họ cùng nhau lớn lên, một người biến mất đột ngột lại thi đỗ vào Linh Sơn, chuyện này thật sự quá bất ngờ, hỏi:

"Vậy ngươi đã có tiên tịch trong Tiên Đình?"

Lâm Uyên hơi lắc đầu, đáp:

"Vẫn chưa tốt nghiệp, tạm nghỉ học một thời gian để rèn luyện."

Quan Tiểu Bạch nghi ngờ, hỏi tiếp:

"Năm đó ngươi vừa rời đi thành Bất Khuyết, ngay lập tức thi đỗ vào Linh Sơn?"

Lâm Uyên:

"Cũng không sai lệch lắm."

"300 năm vẫn chưa tốt nghiệp..."

Quan Tiểu Bạch như bị nghẹn trong họng, lập tức hiểu ra điều gì đó, chợt vỗ tay phía sau lưng hắn, an ủi nói:

"Ít nhất vẫn tốt hơn so với chúng ta, trên người có tu vi thì làm chuyện gì cũng dễ dàng, không phải bây giờ ngươi cũng vào Tần thị..."

Gã ta lại khẽ giật mình, không hiểu hỏi:

"Vì sao ngươi vừa trở về thì tiến vào Tần thị luôn rồi?"

Lâm Uyên bình tĩnh nói:

"Chuyện cũ khó nói, thôi bỏ đi. Đúng rồi, vì sao ta không thấy Hứa Hùng?"

Hứa Hùng, hắn ta là tên bạn thân còn lại trong ba người, quan hệ năm đó vô cùng tốt.

Quan Tiểu Bạch nói:

"Sau mấy năm ngươi đi, cửa hàng làm việc chỗ hắn đổi ông chủ, người kia chẳng ra làm sao cả, Hứa Hùng bực tức hai câu, ngay lập tức bị đối phương đánh tàn tạ. Hắn ta nằm khóc trên giường bệnh, nói rằng cuộc sống này không có ý nghĩa, bản thân muốn ra đời xông xáo một trận. Ta chỉ cho rằng hắn ta đang bức xúc, nào ngờ hắn ta lập tức từ biệt khi vết thương vừa mới lành, mãi về sau cũng không có liên lạc, cho nên ta không biết hắn ta đang làm gì, cũng không biết đang ở đâu. Nhưng mà ta biết hắn ta từng trở về, chỉ là chưa từng chạm mặt."

Lâm Uyên ngân nga một tiếng, nói:

"Nói vậy là sao?"

Quan Tiểu Bạch đáp:

"Hơn một trăm năm trước, ta nhận được một khoản tiền mà không có lý do, tổng cộng hai triệu châu. Về sau, ông chủ từng đánh Hứa Hùng bị giết chết, toàn bộ sáu người trong nhà đều bị diệt khẩu, già trẻ lớn bé cũng không tha, chết sạch! Giết người ở trong thành, lúc ấy chuyện này rất náo động khắp thành Bất Khuyết, bất quá vẫn chưa bắt được hung thủ. Ta nhớ rõ Hứa Hùng từng nói, chỉ cần hắn ta có thể sống trở về, nhất định sẽ tính nợ với nhà kia. Lúc đó ta biết Hứa Hùng đã trở về."

Lâm Uyên hơi nhíu mày.

Quan Tiểu Bạch uống mấy ngụm, nói:

"Về sau ta dùng số tiền kia mở một cửa hàng thu mua phế liệu. Thực chất ra rất hâm mộ hai người các ngươi, cả một đời ta không thể nào rời khỏi khu vực thành Bất Khuyết, cũng từng nổi lên suy nghĩ ra ngoài xông xáo, nhưng ta không giống với các ngươi, các ngươi đơn thân không ai ràng buộc, ta còn phải ở đây chiếu cố phụ mẫu."

Lâm Uyên nói:

"Như thế cũng rất tốt."

Quan Tiểu Bạch cười ha hả, ánh mắt nhìn con lừa nhỏ của hắn, nói:

"Đúng rồi, cửa hàng của ta ngay tại dưới sườn núi. Đồ ăn cần phải chút thời gian, đi thôi, ta dẫn ngươi nhìn một chút."

Gã đứng lên kéo Lâm Uyên một tay, nhất định phải kéo qua xem thử.

Lâm Uyên làm khách đi theo, hai người cầm theo rượu xuống núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK