Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạ Nhan nghe thấy tiếng nói, nghi hoặc liếc nhìn toàn bộ. " Chuyện gì đang xảy ra" Tay cô đặt lên trước ngực. Kì quái, rõ rằng cô không sợ nhưng nó lại đem lại cảm giác bồn chồn. Trong trạng thái như thế, Hạ Nhan vẫn cố lắng nghe để hiểu rõ tình hình. Giọng của một vị khách nào đấy cất lên, đang rối loạn : " Ngươi là ai ?"

" Đoán thử xem."

Giọng nói dứt khoát , khẳng định rõ rệt. Hạ Nhan trong bóng tối, khi cô ngước lên cao hướng về phía cửa sổ có ban công nơi có ánh sáng duy nhất chiếu vào là trăng. Trên đấy loáng thoáng một bóng người. Bóng tối đã hoàn che mất nên ngay cả người đứng bên cạnh mình cũng rất khó phân biệt, huống chỉ từ đằng xa chỉ thấy áo choàng đang bay phấp phới do gió thổi vào.

Bỗng tự nhiên, có một người nói : " Không.... lẽ ngươi là ... Diamond Ace ?"Cả hội trường hoảng hốt. Hạ Nhan nghe xong, phản ứng của cô đầu tiên căng tròn mắt nhìn về đó một lần nữa. Ánh mắt màu nâu thoáng lên một nét kinh ngạc như thể nhìn thấy một thứ gì đó rất lạ lùng.

Vị khách đã kết thúc câu hỏi, giọng nói thần bí đó vang lên lần nữa : " Vốn dĩ tôi muốn làm vụ này nhanh chóng, chậc xem ra còn tốn chút nhiều."

Vị khách kia tiếp tục nói , lần này với giọng vô cùng giận dữ: " Chính ngươi đã ăn cắp mất sợi dây chuyền quý giá ta đã phải ra biết bao nhiêu công sức mới có được ."

Giọng nói của Diamond Ace trả lời hờ hững: " Vậy sao, trí nhớ tôi rất kém ông cũng biết đấy, nên có một số chuyện tôi đã quên.." Vị khách kia mất kiểm soát , tức điên lên muốn lao vào ngay lập tức nhưng đã bị ngăn lại bởi nhân viên của Nolan Rigro.

" Ở đây không có gì cho cậu trộm cả." Nolan Rigro nói.

" Ông sai rồi. Trộm làm gì có chuyện chưa tìm hiểu đã đến. Hôm nay quả thực ở đây có một thứ tôi muốn lấy. Chắc chắn phải lấy bằng được."

Nolan Rigro hỏi tiếp : " Cậu muốn trộm cái gì ?"

Diamond Ace chỉ cười nhảy vù xuống bóng tối đang bao trùm lấy bữa tiệc lẩn vào trong đám đông.

Phút chốc, một khung cảnh chợ vỡ đã được hiện ra. Không gian chỉ còn lắng đọng tiếng người, tiếng bước chân chạy nháo nhào gây nên tình cảnh hỗn loạn. Lắm lúc, hiện lên chỉ từ mấy cây đèn pin, mấy tia sáng điện thoại từ những con người vẫn còn thần trí trước tình huống bất đắc dĩ tối nay.

Hạ Nhan lạc lại trong đám đông, đứng yên một chỗ, bởi trong tình huống này chạy chỉ khiến cô lâm vào hoàn cảnh khốn đốn. Phân tích tình hình chính xác, hắn là một tên trộm không phải một kẻ sát nhân, có thể giết được ai. Lấy đi vài món đồ trong căn biệt thự này không thuộc chuyện nghĩa vụ cô phải giải quyết.

Bình thản đứng yên, có khi chỉ né người để mở đường cho những con người đang chạy bới chạy lui. Trên đà, cô thấy bóng lưng gần như có ai đó lướt qua rất nhanh. Phản xạ cô vung chân ra đá phía đằng sau thật mạnh nhưng đáp lại chỉ có không khí. Không thể nào, trước nay cô sẽ không bao giờ trượt, trừ khi tên đó giỏi hơn cô.

Phút chốc, cô đã rơi vào thế bí. Một giây, thân thể này mất đi quyền tự chủ, bị ai đó ném mạnh lên cao. Mắt cô mở to hướng thẳng xuống phía dưới nơi mặt đất ngày càng cách xa,

Chuyện này không thể nào, sức người sao có thể đủ để ném được lên cao gần mấy mét, và rơi vào người có thân thủ thì lại giống bản thân thì lại ít có khả năng xảy ra hơn. Chết tiệt, cô thầm chửi thề. Rơi vào khoảng không, sẽ không cách nào kiểm soát được trừ khi nhìn thấy mọi vật, cô nhòm xuống cố gắng dõi theo tên hung thủ nhưng rất tiếc trực giác cô mách bảo đã không còn người ở đấy nữa.

Sau khi thực hiện cú ném chuẩn xác, Diamond Ace lướt nhẹ trong bóng tối hướng thẳng đến bộ giáp sắt, lấy nó làm bệ. Đạp mạnh vào bức tường cả người hướng thẳng đến chỗ Hạ Nhan, nay lập tức tóm gọn được cô.

Hạ Nhan định thần lại một lần nữa, thì lúc này cô đang ở trên cửa sổ, thân thể đang nằm gọn trong tay người đàn ông. Người cô dựa vào vòng ngực anh sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh nhịp nhàng trầm ổn.

Dưới anh trăng Hạ Nhan có thể nhìn lờ mờ khuôn mặt của Diamond Ace . Trên mặt đeo một cái mặt nạ, màu bạc, ở trên mép phải có một sợi dây thả xuống đính một viên đá hình thoi màu xanh. Quan trọng là đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ đấy. Đó là đôi mắt màu xanh dương , sáng . Ấm áp đầy mê hoặc.

Anh cúi xuống nhìn cô, lúc này hai mắt đã chạm nhau, khiến cô sững sờ. Cô cứ đắm chìm trong dòng cảm xúc đấy một lúc, rồi phát hiện ra trong mắt anh ta có ý cười, bên cạnh đó là nụ cười ranh mãnh.

Nhìn vào biểu cảm của anh ta Hạ Nhan bây giờ mới nhận ra bản thân đang bị bắt cóc, nên thân thể bắt đầu giãy giụa, mặt bắt đầu thay đổi, liên tục đưa ra những cú đấm hướng thẳng đến gương mặt kia. Anh thì tránh né dễ dàng cứ như không cần dõi cũng có thể phát hiện ra chuyển động của cô hướng tới mình.

Đánh mãi không được tích sự gì, Diamond Ace thấy thể trạng cúi xuống nói nhỏ vào tai :" Khuyên cô đừng có phí sức, tài của tên trộm này không chỉ dừng ở mấy trò trộm vặt đâu. Hơn nữa..." Anh nói nhỏ hơn đến độ Rena đã phải buông thõng đôi tay xuống:" Muốn bảo toàn thân phận thì nằm yên thuộc giải pháp tốt hơn đấy."

" Anh biết tôi là ai?" Hạ Nhan dè chừng cố gắng quan sát biểu cảm dưới lớp mặt nạ kia.

" Biết rất rõ là đằng khác." Anh cười, nụ cười như đã đánh dấu việc thu gọn cô hoàn toàn.

Hạ Nhan cố tìm kiếm người có diện mạo giống vậy trong quá khứ có thân thủ bằng hoặc giỏi hơn cô nhưng ngoài người đó ra thì không còn ai hết. Người này thì khí chất đến phong thái thì đều khác hẳn nên không thể nào.

Tốt thôi nếu hắn ta đã đụng vào cô thì chỉ cần đến chỗ vắng người, cô sẽ ra tay diệt gọn. Cô không tin bao nhiêu năm làm trong cái nghề đứng đầu về thân thủ lại thua một tên trộm mới nổi danh mấy tháng.

Đèn điện trong đó tối om, lúc mọi người định hình lại được, thì trên phía cửa sổ Diamond Ace đã có mặt ở đó từ hồi nào. Trên tay đã ẵm trọn một cô gáy. Minh chứng từ phía tà váy bồng bềnh lộ ra ngoài nên kể có trong bóng tối cần một ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trăng có thể định hình được đó là đàn ông hay phụ nữ.

" Tôi đã lấy được đồ tôi muốn, vậy nên cáo từ các vị, hãy hưởng thụ trọn vẹn bữa tiệc còn lại." Diamond Ace nói.

" Khoan đã." Nolan Rigro ngăn cản bước chân của Diamond Ace:" Cậu xưa nay chỉ có trộm đồ sao lại chuyển sang bắt cóc người."

" Ai biết được, mỗi ngày sở thích tôi thay đổi, chẳng nhẽ cũng cần phải nói trước cho các vị biết sao."

Hạ Nhan nằm yên trong lòng Diamond Ace quan sát thái độ ngạo mạn chưa từng có. Biểu hiện ở mọi tên trộm sau khi đạt được mục đích, đều lộ ra vẻ mặt đó. Không cần canh chừng thời gian phải đi, không cần coi chừng lượng người cảnh sát đến, đã có đủ khả năng trốn thoát vậy thì cô muốn xem xem vác thêm một người đi theo, sẽ có thể thoát được hàng hộ vệ phía dưới không.

" Này, phía dưới sân có người, anh định làm gì để thoát ?"

" Cô lo lắng cho tôi hả?"

" Bớt nhảm nhí đi sao tôi phải đi lo lắng cho kẻ bắt cóc mình, tôi chỉ không muốn vạ lây mấy phát súng vào người."

" Từng này người đối với tôi không nhằm nhò gì."

Phía dưới đại sảnh chính, vị khách ban nãy tranh cãi với Diamond Ace nhân cơ hội liền nói với đám vệ sĩ :" Mấy anh mau bắn, đừng để hắn chạy thoát."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK