• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với một người thông minh, sáng dạ như Tiểu Trắc Tử, việc truyền đạt kiến thức của Trà Ngân thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ mấy ngày trôi qua thôi, hắn đã thuộc xong bảng cửu chương Chín, viết số La Tinh đã thành thạo hơn, làm cô cảm thấy có chút thành tựu, lòng cũng thật vui vẻ. Cô vừa giặt giũ vừa hát nghêu ngao bằng những ca từ kỳ lạ khiến các cung nữ giặt đồ khác vừa khó chịu vừa xem cô là cái đồ thần kinh, lại càng chán ghét, cô lập. Trà Ngân mặc kệ, vẫn giữ quan điểm vô tư mà sống, sẽ không vì những ánh mắt thiếu thân thiện ấy mà khiến bản thân cảm thấy gò bó, căng thẳng.

Vừa vò xong một chiếc váy, chuẩn bị lấy cái tiếp theo bỗng nhiên một đám bốn người mặt lạnh như tiền rầm rập bước vào khu vực giặt giũ. Người dẫn đầu là Thái công công hầu hạ bên cạnh Lan Quý Phi, lần trước Trà Ngân đã gặp qua, hắn ta còn hạ lệnh xử tử mình nữa đây mà. Theo sau là một tên thái giám có lẽ chức vụ nhỏ hơn nên dáng đi khom nhẹ luồn cúi, và hai nam tử mặt đơ như quân bài, đeo bên hông thanh đao, khí thế trên thân tỏa ra như hung thần ác sát tìm kẻ đòi mạng. Các cung nữ ngơ ra không biết chuyện gì rồi nhìn Thái công công, đoán biết có chuyện chẳng lành, co cụm lại, lộ ra thần sắc hoảng sợ rõ rệt. Trà Ngân cũng như bọn họ, mồ hôi lạnh toát ra, cô vừa tự nhủ lòng phải bình tĩnh vì mình chẳng làm gì sai trái cả thì một giọng nói ẻo lả vang lên:

- Ở đây ai là Trà Ngân?

Các cung nữ đồng loạt chỉ tay về cô gái nhỏ đang đứng tách biệt với bọn họ. Thái công công nhìn về phía mọi người chỉ, nghiền ngẫm giây lát rồi nhớ ra điều gì, nét mặt hung hăng ban đầu lại càng đậm hơn. Hắn gườm gườm giọng:

- Lại là ngươi, nô tì đệ tiện. Lần trước may mắn thoát một kiếp, ta xem lần này ông trời có đứng về phía ngươi nữa hay không? Dẫn đi!

Hai thị vệ mặt lạnh liền nhanh chóng bước đến khóa chặt tay Trà Ngân, không thể động đậy chỉ còn cái miệng có thể phản kháng. Cô hét to:

- Là tôi sao, tôi đã làm gì kia chứ, các người nói rõ xem nào?

- Sắp chết đến nơi mà còn cứng họng. Được rồi, lát nữa Quý Phi nương nương thẩm vấn, xem ngươi còn cách gì chối cãi.

Nói rồi, đám người áp giải Trà Ngân rảo bước thật nhanh về hướng Hồng Lan cung, phục mệnh với Lan Quý Phi. Còn đám người ở lại, vẻ mặt sống sót sau tai nạn, tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, có kẻ còn nhếch nhẹ môi sung sướng khi người gặp họa.

Đoàn thái giám, thị vệ tiến vào cung. Phía trên, nữ nhân xinh đẹp đang ngồi ve vuốt bàn tay ngọc ngà vừa được mài giũa cẩn thận, gật đầu hài lòng, bình đạm như không có chuyện gì xảy ra. Quỳ bên dưới là một thân ảnh nho nhỏ đang run lẩy bẩy, có thể đoán được không khí im ắng nhẹ nhàng này thực chất là bình yên trước cơn bão tố. Trà Ngân nhìn kỹ một chút, người này rất quen, chẳng phải là Thu Cúc đây sao? Tóm lại là chuyện gì thế này?

Cô cũng sớm muốn biết tai vạ này vì sao mà đến, nhanh miệng hỏi Thu Cúc:

- Muội muội, có thể nói ta nghe chuyện gì xảy ra, được không?

- To gan, chưa thỉnh an nương nương đã vượt quyền tra hỏi. Ngươi có thân phận gì, có biết phép tắc không. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể trượng tễ ngươi đến chết rồi. Quỳ xuống cho ta.

Tên Thái công công giọng sang sảng quát mắng Trà Ngân, mắt còn lia sang tên thái giám cấp dưới ý bảo đá chân cô cho quỵ hẳn xuống. Vì không phòng bị, gối cô đập xuống đất đau không chịu nổi, quay sang lườm cái tên thối tha kia, rồi cũng đành bất lực chờ tới lúc phán xử.

Lúc này, mỹ nhân trên ghế tựa bắt đầu khởi động vẻ sắc bén, lười biếng thờ ơ của khi nãy tan đi không còn dấu vết. Nàng ta nhìn xuống bên dưới, ra lệnh:

- Tiện tì kia, khôn hồn thì khai thật ra từ đầu đến cuối. Nếu có điểm nào gian dối, ta sai người cắt lưỡi của ngươi. Cơ hội, chỉ có một mà thôi.

Nhận lấy ánh mắt sắc lẹm như dao, Thu Cúc hoảng loạn dập đầu xin tha:

- Nô tì xin khai thật, sẽ không dám giấu diếm bất cứ điều gì, xin nương nương tha mạng.

- Còn không mau nói nữa, lãng phí thời gian của nương nương thì mạng cỏ rác của ngươi cũng không thể giữ.

Thái công công thúc giục, thói quen nịnh nọt bề trên ức hiếp kẻ dưới lọt vào mắt Trà Ngân sao mà ghê tởm cực điểm, chỉ ước có thể tát hắn hai bạt tai cho câm cái mồm chó của hắn mới vừa lòng hả dạ. Thầm nghĩ "cái thứ ruồi nhặng bẩn thỉu có im đi cho người ta bình tĩnh nói chuyện hay không? Cô bây giờ cũng muốn biết sự tình ra sao mà cả hai người đều bị gô cổ vào đây luôn nè". Trà Ngân quay sang chăm chú nghe Thu Cúc lúc này đang kìm lại tiếng thút thít bắt đầu kể:

- Dạ, nô tì trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, thấy bọc vải đựng đồ của Trà Ngân tỷ tỷ cũ kỹ. Nô tì có dư một cái muốn tặng cho tỷ ấy luôn nên mới mở ra lấy đồ vật bên trong đem qua túi vải của nô tì. Ai ngờ phát hiện bên trong có một chiếc trâm cài rất đẹp, chắc là cũng đáng giá khá nhiều bạc. Mẫu thân của nô tì đang thập tử nhất sinh, nô tì mới nảy lòng tham nhờ người mang ra cung đổi bạc để chữa trị cho mẫu thân nhưng lại bị Thái công công phát hiện, nói đây là bảo vật trong quốc khố. Thực sự nô tì chỉ trộm đồ của Trà Ngân tỷ, ngoài ra cái gì cũng không biết. Xin nương nương minh xét.

Nói rồi nàng ta xoay đầu về phía Trà Ngân giọng đầy khẩn cầu:

- Tỷ tỷ, muội có lỗi vì trộm đồ của tỷ. Nhưng cái đó đúng là trong bọc vải của tỷ, tỷ nói với nương nương giúp muội. Mẫu thân của muội đang bệnh rất nặng, muội không thể vì vậy mà mất mạng. Xin tỷ đấy!

Tiếng van nài thảm thương của Thu Cúc khiến lòng Trà Ngân chua xót. Giờ thì cô cũng đã hiểu được câu nói "Kẻ đáng thương tất có chỗ đáng giận" là thế nào rồi. Mục đích của nàng ta không xấu, chỉ là tại sao không bàn bạc trước cùng cô để rồi gây họa. Chính cô cũng bị cuốn vào rắc rối này, sao có thể không giận kia chứ. Đặt niềm tin vào một người, bị phản bội sao mà thất vọng, hụt hẫng và chán chường như vầy. Cô cũng không nỡ để Thu Cúc chịu tiếng oan, nhưng giúp nàng ta lần này không có nghĩa là cô sẽ tha thứ.

Cô dũng cảm nhận đó là trâm của mình, do một thái giám được ban thưởng tặng cho. Tên thái giám đó tên Tiểu Trắc Tử, là cấp dưới của thái giám tổng quản hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng. Giải thích rõ ràng xong, Lan Quý Phi nghe rồi vẫn giữ nguyên vẻ không tin tưởng. Một cung nữ giặt đồ chỉ quanh quẩn ở Ti chế phòng làm sao có thể gặp gỡ, cấu kết được với nô tài hầu hạ dưới mí mắt Hoàng thượng được chứ. Nàng ta chiếu ánh mắt như dao về phía Trà Ngân, thử tìm xem có điểm giả dối nào lóe lên hay không. Chỉ thấy tì nữ này vững vàng sắc mặt, không sợ sệt, không chột dạ gì cả, càng cẩn thận suy xét vấn đề.

Lan Quý Phi nàng, hiện giờ tạm thời là người nắm quyền cao nhất ở hậu cung. Mọi tin tức đều vô cùng nhanh nhạy, vậy mà tin Hoàng thượng ban thưởng trâm cài vô giá, độc nhất vô nhị lại không nắm được. Nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ lạ. Nhưng mắt nữ tì kia chân thật, lại liên quan đến nô tài của Hoàng thượng. Dù có là bắt kẻ trộm thì đánh chó cũng phải nể mặt chủ nhà. Chuyện này nhất định phải hỏi qua Hoàng thượng một chút. Nghĩ vậy, nàng ta liền hạ lệnh:

- Nhốt hai kẻ nô tì này lại, bỏ đói một ngày. Chờ ta tra xét xong sẽ định tội. Còn ngươi, Trà Ngân! Nếu những điều ngươi nói mà chỉ là xảo ngôn, ta nhất định mang ngươi cho hổ đói xé xác.

Nói rồi, Lan Quý Phi chỉnh trang y phục tươm tất, cảm thấy hài lòng mới cầm lấy trâm cài hoa mẫu đơn nạm ngọc trai tinh xảo hướng về thư phòng của đế vương.

******

Hoàng đế hôm nay tâm trạng rất tốt, tấu chương cũng không nhiều, đang hí hoáy ôn lại những con số La Tinh mà Trà Ngân đã dạy. Quả thật lúc kiểm tra kết quả đều ăn khớp không sai một ly. Cách tính toán này giúp mình không cần lúc nào cũng mang theo bàn tính bất tiện. Vả lại nàng ấy đã có nói vài hôm nữa sẽ bày thêm cách tính cộng trừ nhân chia gì đó, tính toán số lớn hơn cũng không thành vấn đề. Cảm giác vui vẻ lúc này trong hắn cũng giống như phát hiện được một mảnh đất màu mỡ và biết nó đã thuộc về mình, cực kỳ phấn khích.

Long án đầy những mảnh giấy đều được viết bằng chì kẻ lông mày, chưa thu dọn gọn gàng, đã nghe tổng quản báo cáo có Lan Quý Phi yết kiến, là việc quan trọng. Hoàng đế "hừ" một tiếng thầm nghĩ: "Lại đến nữa rồi", tâm trạng đang cao hứng liền bị thay bằng sự bực dọc, khó chịu. Vì là chuyện hệ trọng, hắn không thể lập tức đuổi nàng ta đi, đành để cho nàng ta vào. Vốn dĩ là quan hệ gắn bó, gần gũi gối chăn, vậy mà nhìn nàng ta hắn chỉ có một cảm giác rất chán ghét. Vì nàng ta chưa hề gây ra sai lầm nào, hắn cũng đành cho nàng ta ngồi ở vị trí Quý Phi, ngoài ra, cái gì cũng đừng mơ tưởng. Hắn nhìn nàng ta một bộ dạng quy củ hành lễ, yểu điệu nhỏ nhẹ thật giả dối trước mặt, chỉ muốn nàng báo cáo thật nhanh rồi biến đi cho khuất mắt, liền thúc giục:

- Có gì thì nói nhanh, trẫm còn phê duyệt tấu chương.

- Vâng, hôm nay thần thiếp đến đây là để hỏi xem một chuyện. Hầu hạ trong cung của ngài có kẻ nào tên là Tiểu Trắc Tử không? Chả là ở Ti chế phòng có một cung nữ giặt đồ tên Trà Ngân bị Thái công công phát hiện đang giữ chiếc trâm ngọc quý năm đó sứ thần lân bang tiến cống. Thiếp chưa nghe qua việc ngài đã ban thưởng. Nhưng cung nữ này khăng khăng do Tiểu Trắc Tử được ngài thưởng và tặng cho nàng ta nên thiếp đến đây hỏi thử xem rốt cuộc là thế nào. Liệu có kẻ nào lớn mật, trộm đồ trong quốc khố không ạ?

- Đúng, là trẫm sai người ban thưởng đó thì sao. Ngươi có ý kiến hả? Nuôi các ngươi một đám người vô dụng, ngày ngày bày ra dáng vẻ tài hoa hơn người. Khi cần dùng trí thông minh, có ai đứng ra ứng đáp, có ai thay trẫm phân ưu không? Đó là nàng ta xứng đáng.

- Hoàng thượng, thần thiếp không dám. Thiếp chỉ là muốn cẩn thận đề phòng kẻ gian, sợ ngay bên cạnh ngài tồn tại kẻ tâm tư mờ ám. Hơn nữa, thiếp lại nghĩ trâm hoa mẫu đơn chỉ thích hợp mẫu nghi thiên hạ, một cung nữ giặt đồ mà cũng xứng hay sao. Có phải lúc ban thưởng ngài bận rộn chính sự mà quên mất hay không?

Gương mặt Hoàng đế dường như tăng thêm vẻ lạnh lùng, thanh âm phát ra lớn hơn vài phần:

- Trẫm ban thưởng cho ai cái gì phải hỏi qua ngươi sao. Hay ngươi nhấn mạnh trâm cài này là của mẫu nghi thiên hạ, nên hiện giờ vị thế ngươi cao nhất, chỉ có ngươi mới xứng nhận. Ngươi cút về cung cho trẫm, an phận làm một Quý phi cao sang của ngươi đi. Nếu còn thắc mắc, can thiệp chuyện của trẫm thì đừng trách lãnh cung sẵn sàng mở cửa đón ngươi đấy.

Lan Quý Phi nghe xong vô cùng hốt hoảng. Hai tiếng "lãnh cung" đủ biết Hoàng thượng giận dữ đến mức nào. Còn ở lại đây, chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Nhưng vì sao lại như thế này, vốn là phu quân của nàng lại không có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện, chỉ muốn mau mau chóng chóng đuổi cổ nàng đi. Vốn trang sức nên là phu quân tặng cho thê tử, ngài lại mang thưởng cho một cung nữ thấp hèn. Có khi nào nàng ta đã câu dẫn được Hoàng thượng, là bắt đầu từ lúc nào thế này? Còn nữa, trước giờ Hoàng thượng luôn ghét nữ nhân, nàng còn hồ nghi ngài ấy "không được", giờ thì tặng trâm cài, lại chọn cái quý giá nhất nữa. Vậy hóa ra Hoàng thượng không phải là "không được" mà là ngài chưa từng nhìn nàng vào mắt, đặt nàng vào tim mà thôi. Nghĩ đến đây lòng nàng lạnh lẽo, vừa xoay người rời khỏi, tim nhức nhối hóa thành lửa giận ngút trời, đôi mắt theo đó mà ánh lên vẻ âm tàn. Xem ra, tiện tì này không thể giữ lại.

P/s: Cả nhà có thể cập nhật chương sớm nhất tại Facebook cá nhân tên Lê Ngọc Bích Vân, nhé! Cảm ơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK