• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Trước đây, chúng ta có loại quan hệ gì?”

“Chúng ta từ nhỏ đã nhận thức nhau. Anh lớn hơn em năm tuổi, là một anh trai đáng tin cậy, em luôn luôn muốn được chơi đùa cùng anh.”

“Tại sao trong ấn tượng của tôi, đều là cảnh cậu khóc?”

“À, bởi vì anh không muốn chơi với em.”

“Tôi đối với cậu không tốt?”

“Không, anh đối với em rất tốt. Năm ấy em sáu tuổi, ở trên núi bị lạc đường, rồi còn bị gió bão, em cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đấy. Là anh đến cứu em, A Tử.”

“Tôi hình như có chút ấn tượng… Mà, cậu nói cậu yêu tôi, bắt đầu từ khi nào?”

“Em từ nhỏ đã yêu anh, nhưng, em thật đau lòng, anh thế nhưng lại quên mất em.”

“Chuyện hồi nhỏ ai mà nhớ rõ chứ…”

“Không sao, một ngày nào đó anh sẽ nhớ, em tin vậy.”

“Thật không…”



Trò chuyện đứt quãng, giống như một giấc mộng.

Diệp Tử cảm giác mình đã mơ một giấc mộng dài.

Khi thì duy mỹ mà từ tốn, khi thì vỡ vụn nhanh chóng, như màn ảnh đang tua thật nhanh trước mắt. Sau vách tường lạnh lẽo dày nặng, là hắc ám bao trùm lên ánh sáng. Một lớn một nhỏ hai bóng người chạy trốn dưới bóng cây loang lổ. Nơi đó có tiếng nước róc rách, từng trận âm thanh xào xạc, đàn bướm uyển chuyển bay, cùng với những đóa hoa rực rỡ… Ánh mặt trời vẫn luôn ấm áp như vậy, lấp lánh như giọt sương mai, cứ như thể đang phản chiếu cả thể giới.

Mới vừa mở mắt ra, Diệp Tử liền nhìn thấy một gương mặt đang kề sát.

Thỏ nằm quay về phía anh ngủ say, lông mi nhỏ dài, những cọng lông mi bên trái áp sát vuốt ve gối nằm. Ánh nắng nhàn nhạt từ cửa sổ lách qua khe hở chiếu xuống, soi sáng sợi tóc hắn cùng với khuôn mặt. Sợi tóc dài nhỏ mềm mại mang theo ánh vàng nhạt, da dẻ tương đối trắng nõn, phảng phất sức sống thanh xuân, môi khẽ nhếch.

Diệp Tử vừa nhìn đến môi Thỏ, cả người liền nóng lên. Cảm xúc hôn môi vẫn còn đọng lại trên môi anh, anh không nhịn được mím mím môi lại.

Tựa hồ cảm giác được động tĩnh của Diệp Tử, Thỏ hơi động đậy người.

Diệp Tử sợ hết hồn, lập tức chống người lên, hành động này triệt để đánh thức Thỏ. Thỏ mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn về phía Diệp Tử. Ánh mắt quá mức hồn nhiên như thế, cộng thêm vẻ lười nhác khiến cho Thỏ trông như một con mèo vừa mới thức giấc.

Miệng Diệp Tử giật giật, nhưng vẫn lúng túng không biết nên nói gì.

Thỏ nở nụ cười, hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa bên tai Diệp Tử, sau đó bàn tay hơi dùng sức, thừa dịp Diệp Tử cúi đầu chớp mắt, ở trên trán anh lưu lại một nụ hôn:

“A Tử, chào buổi sáng.”

“…Sớm.”

Diệp Tử nói xong, lập tức tránh thoát.

Tối qua dĩ nhiên anh mặc nguyên đồ, nằm cạnh Thỏ ngủ. Tuy rằng chuyện gì cũng đều không phát sinh, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy quanh thân không dễ chịu. Cho dù thời điểm đi ăn sáng cùng bạn, hay lúc ngồi lên xe lửa đi về, dù Thỏ không hề ngồi cạnh ghế anh, nhưng anh vẫn như cũ có cảm giác khó chịu —

Anh còn nhớ rõ, tối hôm qua Thỏ làm sao khống chế gáy anh, nghiêng đầu hôn môi anh;

Anh còn nhớ rõ chính mình như thế nào đặt Thỏ lên gối, cúi người hôn môi hắn;

Anh còn nhớ rõ hai người liên tiếp thở dốc, còn nhớ Thỏ trong lúc hôn môi phát ra tiếng cười khàn khàn, còn nhớ bàn tay Thỏ xoa xoa trên sống lưng anh, loại cảm xúc này thật khiến người ta run rẩy…

Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

“Không được suy nghĩ bậy bạ!” Anh như tự nói với bản thân.

Cuối cùng anh chuyển sự tập trung sang câu chuyện của mấy người bạn, nhưng không lâu sau, anh lại thất thần, không nhịn được ngẩng đầu, xem vị trí ngồi của Thỏ. Thời điểm cả đám đánh bài, thật vất vả anh mới không suy nghĩ lung tung nữa, kết quả lại bị tiểu đội trưởng phán một câu, triệt để làm tâm Diệp Tử bấn loạn.

Tiểu đội trưởng kinh ngạc chỉ vào gáy Diệp Tử: “Diệp Tử! Cậu sao lại có dấu ô mai này?”

“Ô mai?”

Một đám thanh niên gian xảo lập tức nở nụ cười, ngay cả mấy cô gái ngồi ở chỗ khác cũng kích động, ở bên kia nói vọng sang: “Cái gì? Ô mai ấy hả? Hickey thì có! Diệp Tử có hickey sao? Tụi tui muốn xem!”

Diệp Tử lập tức che sau gáy mình, anh đang hồi tưởng lại.

Đêm hôm qua, Thỏ từ phía sau ôm anh thật chặt chìm vào giấc ngủ.

Thỏ từ tai Diệp Tử chếch lên dần dần thả xuống những nụ hôn vụn vặt, cuối cùng dừng lại trên gáy anh. Môi hắn nóng ấm, ướt át, nhiều lần ra sức liếm duyện da thịt nơi đây, khiến lòng người run rẩy…

“Bị muỗi cắn thôi mà!” Diệp Tử giải thích.

“Có phải là… A… Là hickey đúng không? Là ai làm? Thành thật khai báo mau, Đào Tử sao?”

“Có phải Jason không… Hôm qua chẳng phải cậu nhóc ấy mới tỏ tình sao?”

“Thật là khôi hài nha…. Diệp Tử chúng ta thay đổi khẩu vị rồi!”

Nhưng vào lúc này, điện thoại Diệp Tử đột nhiên vang lên.

Diệp Tử không hề liếc mắt nhìn, liền bắt máy, “Alo” một tiếng.

Âm thanh ôn nhu, mềm dịu quen thuộc vang lên: “A Tử, trưa nay muốn ăn gì, em mua cho anh.”

Diệp Tử sửng sốt một chút, có chút khô khốc nói: “Không cần.”

Thỏ có chút lo lắng, “Sao vậy? Không ngon miệng sao? Tâm tình không tốt?”

“Không.”

Đám người bên cạnh còn đang gầm ú, thanh âm lớn đến mức lọt vào đầu kia của Thỏ. Diệp Tử lúng túng đến độ muốn tự tử ngay lập tức, lại nghe giọng Thỏ vang lên: “À, bọn họ đang thảo luận dấu hôn trên gáy anh sao?”

“…”

Giọng Thỏ từ từ trầm thấp, nghe cực kỳ gợi cảm. Giống như môi hắn đang kề sát vào tai Diệp Tử, phả hơi thở nóng bỏng vào gò má anh: “Trực tiếp nói cho bọn họ biết, là dấu hôn của em, không phải tốt rồi sao?”

“Chớ có nói hươu nói vượn.”

“Làm sao lại đột nhiên lãnh đạm như vậy? Rõ ràng…”Giọng Thỏ bỗng chuyển thành âm thanh trong trẻo, thế nhưng, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng: “Đêm, qua, là, do, anh, chủ, động.”

Diệp Tử dứt khoát tắt máy, ném đến ghế ngồi.

Đám rừng rú kia hỏi anh làm sao vậy, anh chỉ lắc đầu, nhưng cả khuôn mặt lại đỏ ửng, đặc biệt là lỗ tai, đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu.

Trong khoảnh khắc lúc nãy, anh vậy mà lại sinh ra một loại ảo giác.

Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất, Thỏ đang từ phía sau ôm lấy anh, nghiêng đầu hôn lên sau gáy anh, giống như tối qua vậy, đầu tiên là nhẹ nhàng ;iếm hôn, sau đó, đột nhiên mút mạnh…

※ ※ ※

Từ sau lần đầu tiên hôn môi, Diệp Tử cảm giác như mình gặp ma.

Mỗi lần ngồi ngây người, anh lại không nhịn được mà nhớ đến nụ hôn kia; nhìn thấy cảnh hôn môi, anh ngay lập tức nhớ đến Thỏ; thậm chí lúc nằm mơ, hầu như mỗi giấc mơ, ít nhiều đều sẽ xuất hiện bóng dáng của Thỏ.

Có giấc mơ, sau khi choàng tỉnh anh quả thực đỏ tới tận mang tai.

Trong mơ anh lại chủ động đến thế, chủ động đến mức khiến người ta xấu hổ. Trong mơ bọn họ còn dùng phương thức không tưởng nổi động chạm đối phương, những động tác đó, dù có nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ đến, cảm thấy đây là chuyện cực kỳ dơ bẩn. 

Trên thực tế có rất nhiều buổi sáng, sau khi tỉnh lại anh phát hiện ga giường bị mình làm bẩn, đối tượng trong mơ thế nhưng lại là thằng nhóc kém anh năm tuổi, anh có cảm giác mình sắp phát điên rồi — Phải biết rằng, anh đã từng xem thường đồng tính luyến ái. Anh xưa nay đều cảm thấy mấy người đồng tính luyến ái là sinh vật kì dị, nữ nhân vừa sạch sẽ vừa mềm mại, còn nam nhân vừa tráng kiện lại cứng ngắc, một người trưởng thành yêu một người phụ nữ là chuyện đương nhiên, còn nếu thích một người đàn ông khác, quả thực giống như là cẩu động dục tìm cẩu động dục, thật quái dị!

Nhưng mà, có trời mới biết anh càng ngày càng trở nên quái dị, đều là lỗi của Thỏ!

Anh từng thử mỗi ngày đều không xem qua tin nhắn của Thỏ, từ chối điện thoại của hắn, cho số hắn vào black list, cố ý rời xa hắn.

Trên thực tế, lúc Diệp Tử cả tuần không nhìn tin nhắn Thỏ, Thỏ liền tự mình đến dưới lầu Diệp Tử đợi anh cả một buổi chiều, Diệp Tử vẫn như cũ không nhìn hắn. Kỳ nghỉ hè chỉ còn lại một tháng, Thỏ không còn xuất hiện, đương nhiên, điều này làm cho lòng Diệp Tử xảy ra biến hóa lớn —

Đầu tiên là ác cảm, sau đó là vui mừng, kế tiếp là thấy được giải thoát, rồi thất vọng, sang hối hận, rồi lại thất vọng, hậm hực, lo lắng, thống khổ… Tuần hoàn vô hạn.

Sau khi khai giảng, Diệp tử trở thành sinh viên năm tư.

Anh bắt đầu nghênh đón tân sinh viên, kiếm tư liệu, đi học nghe giảng, làm CV, tìm việc làm.

Cuộc sống của anh trở nên phong phú, từ từ có chút thông suốt. Ngẫm lại cũng nhận ra, Thỏ đã lên 12. Lớp 12 khẳng định rất bận, bận như thế, đương nhiên sẽ không có nhiều thời gia để quan tâm đến chuyện của anh. Hơn nữa, hai người hôn cũng đã hôn qua, chắc Thỏ cảm thấy ván bài này đã thành công, cho nên không muốn chơi tiếp nữa… À, hay là, hắn có bạn gái mới? Anh làm sao có thể quên cơ chứ? Quãng thời gian trước đồng học có nói, Thỏ đang cùng Tiểu Cầm giao du…

Diệp Tử lần thứ hai cảm thấy vui mừng, cũng may chưa có làm gì với hắn! Cũng còn may chưa có tiếp cận hắn… Ở một phương diện khác, Diệp Tử lại tương đối phiền chán bản thân, sao lại giống như thiếu nữ, đa sầu đa cảm, hoài nghi cái này hoài nghi cái kia… Thực tiện (hèn hạ) mà, rõ ràng muốn cách xa đối phương, đến khi người ta không còn cùng mình liên hệ, chính mình lại thành như vậy…

Sau khi khai giảng một tuần, Diệp Tử ở lại trường làm tổng vệ sinh.

Một bên lau sàn, một bên ngẩn người, cửa lớp học bỗng mở ra, đứng đó là một bóng dáng quen thuộc.

Là Thỏ.

Trên người hắn vẫn mặc đồng phục học sinh kiểu tây âu thẳng thớm sẫm màu như cũ, đeo một cái ba lô đen, tỉ lệ khiến người ta ngoảnh đầu lại cao đến kinh người.

Diệp Tử có thể cảm giác được rõ ràng trái tim mình đột nhiên nặng trĩu, sau đó bắt đầu đập kịch liệt, nảy mạnh lên, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh…. Đập nhanh như vậy, kịch liệt như vậy.

Có ngốc đến mấy, anh cũng biết mình đang xảy ra chuyện gì.

Không sai, anh thích Thỏ.

Nhưng anh không bước qua.

Anh đem cây lau nhà đưa cho học đệ, xoay người rời đi.

Anh có thể cảm giác được Thỏ đang đuổi theo.

Vì vậy anh chạy càng nhanh, càng lúc càng thấy buồn bực.

“A Tử!”

Thỏ ở phía sau gọi tên anh.

Diệp Tử không quay đầu lại, chỉ không ngừng chạy lên lầu, sau đó bước nhanh vào một hành lang.

Thỏ nắm lấy tay anh: “A Tử, anh làm sao không để ý đến em?”

Diệp Tử hất hắn ra, thấp giọng nói: “Làm sao vậy anh bạn nhỏ? Quá tẻ nhạt nên đến tìm tôi chơi à? Có điều tiếc quá, tôi không có nhiều thời gian rảnh như vậy.”

Thỏ lập tức giải thích: “Không phải em không muốn đến tìm anh… A Tử, khoảng thời gian này vừa mới khai giảng, cho nên đặc biệt bận, hơn nữa anh hình như còn đang giận em, cho nên em…”

“Có phải hôn rồi, cho nên trò chơi giữa chúng ta liền kết thúc?” Diệp Tử xoay đầu lại, đột nhiên hỏi.

Vẻ mặt Thỏ vô cùng nghi hoặc: “Chơi gì cơ?”

“Đây chính là cái cậu gọi là yêu thích? Tôi không để ý cậu, cậu liền không đến sao? Rõ ràng là cậu đến quấy rầy tôi, là cậu làm cho tôi trở nên kì quái!”

“… A Tử?”

“Cậu tên khốn này!”

Diệp Tử gầm nhẹ một tiếng, đem Thỏ kéo vào trong một phòng học, đóng cửa phòng lại.

Thỏ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tử đã đẩy hắn lên cửa, có chút cứng ngắc dùng hai tay kéo vạt áo của hắn xuống, nghiêng đầu thô bạo hôn lên môi hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK