• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc tôi đang ngồi trên taxi về nhà, điện thoại của tôi rung chuông. Màn hình điện thoại hiện ra tên “ Trương Kiệt ”.

- Anh Kiệt ạ? Chào buổi sáng.

- Xin chào, cô Hà chắc không vô tâm đến mức quên mất cuộc hẹn với tôi chứ? – giọng nói ấm áp đầu dây bên kia truyền tới.

- Nào có thể chứ, tôi còn phân vân không biết nên mặc gì từ tận mấy hôm trước.

Xin lỗi Kiệt đại gia, tôi quả thực quên mất cái hẹn với anh.

- Còn tôi lại phân vân chúng ta nên đến quán nào.

- Anh gọi để tôi giải quyết nỗi phân vân này?

- Đúng, chỉ cần là chỗ cô Hà thích, tôi sẽ không còn phân vân chỗ khác nữa.

- Quán Lé Basta ở gần công ty tôi rất ngon.

- Tôi thích quán đó.

- Anh đã đến đó rồi ư?

- Chưa từng đến, nhưng chúng ta hợp nhau như thế, cô Hà thấy ngon thì chắc chắn quán đó cũng hợp khẩu vị của tôi. Vậy thì tôi sẽ thích.

Tôi cười hai tiếng thật trong trẻo rồi nhẹ nhàng nói:

- Hi vọng vậy, 7 giờ tối nay được chứ?

- Rất sẵn lòng, tôi có thể qua đón cô không?

- Vậy phiền anh quá rồi, tôi có thể tự đến.

- Xin chiều lòng người đẹp. Hẹn gặp lại.

- Hẹn gặp lại.

Tôi tắt máy, khẽ thở dài. Còn phải cho anh ta mượn mấy quyển sách như đã hứa nhỉ, mình lại không có mấy quyển đó, chính xác là chẳng có quyển sách nào. Khi đó nói thích đọc sách chẳng qua để tiếp chuyện với anh ta mà thôi. Ai ngờ câu chuyện lại phát triển đến việc anh ta hỏi tôi có đọc mấy dòng sách này không? Đâm lao thì phải theo lao vậy thôi. Chậc, trước khi về đi mua thêm vậy, sẵn tiện mua thêm mấy quyển nổi tiếng về để nhà, sau này nhỡ chót hứa cho ai mượn sách thì còn có sẵn.

Về đến nhà, mở cửa ra tôi lại thấy có thêm một đôi giày nữ trên giá. Đôi giày này lúc mới mua về tuần trước cô ấy còn quý trọng đến mức chẳng nỡ để xuống đất mà giờ bị vứt tùy tiện, cái trên giá giày, cái lăn long lóc xuống sàn.

- Sao hôm nay về sớm thế? – Kim An từ trong nhà bước ra hỏi, trên tay còn cầm cốc sữa nóng. trên người cậu ta mặc bộ quần áo ngủ của tôi chẳng khác gì chủ nhà. Khác cái tôi ở nhà rất lôi thôi, tiện gì mặc nấy còn Kim An sẽ tỉ mỉ chọn đồ, phối màu sắc hài hòa từ bộ quần áo đến đôi dép đi trong nhà.

- Hôm nay bà qua nhà tôi giờ này làm gì vậy? Giờ này đâu có ai ở nhà.

Tôi tháo giày để ngay ngắn trên giá, không quên xếp gọn đôi giày đắt đỏ của ai đó.

- Tôi vừa đi công việc tiện qua nên rẽ vào nghỉ ngơi.

- Bà cũng có công việc để làm sao? – Tôi không khỏi ngạc nhiên. Như tôi nhớ thì Kim An ngoại trừ tiêu tiền và ngắn trai đẹp thì không còn công việc gì khác

Kim An bĩu môi rồi thở dài : - Bố tôi bắt tôi làm người đại diện ở một tập đoàn ông ấy góp vốn, hôm nay mới từ đó về.

- Bà làm gì ở đó? – tôi rất hứng thú hỏi.

- Ờm, gì nhỉ? Đại loại đến ngồi nghe mấy buổi họp nhàm chám, họ cứ trình mấy cái biểu đồ xấu xí khó hiểu lên rồi cãi nhau. Tôi cứ gật đầu bừa cho đến khi hết buổi họp là được.Ai qua chào hỏi thì chào hỏi lại. Buồn chán muốn chết.

- Ha ha, bố của bà để một đứa não phẳng như bà đi tham gia đại hội cổ đông của người ta cũng làm khổ họ quá rồi.

- Cái gì chứ, cả cái phòng họp căng thẳng đó không có ai đẹp hơn tôi. – Kim An vỗ ngực nói. Cái này thì tôi có thể tin.

- Ha Ha, phải phải. Bà đẹp nhất.

- Đúng rồi, chuyện của Phong thế nào rồi? Bà nên nghe tôi mới phải, đến đút lót thầy hiệu trưởng trường đó để ông ta kiếm đại cái cớ gì rồi đuổi học hết cái lũ bắt nạt kia hoặc tôi sẽ thuê người đến đánh lại bọn nó giùm.

Kim An cực kì nhiệt tình tìm cách giúp tôi khi biết chuyện Phong bị bạn bắt nạt. Hành động nhiệt tình nhất của cô ấy chính là nài nỉ cho tôi mượn tiền để đi đút lót thậm chí tôi không mượn, cô ấy có thể cho không hoặc xung phong đi tìm hội đánh thuê đến trả thù lại mấy đứa nhóc kia một trận.

- Đã xong cả rồi bà nội của tôi, mấy đứa nhóc chắc bị giáo viên mắng vài câu bèn tự giác nhận lỗi và xin lỗi Phong… à chính xác là cả buổi chúng chỉ xin lỗi tôi. Mà dù chuyện không xong thì tôi cũng không dám nghe theo cách của bà đâu.

- Gì chứ? Hồi trước tôi đi học cũng làm vậy suốt nên không ai dám động đến tôi cả.

- Ha ha, cũng may tiền bạc đã lấp trống cái đầu rỗng tuếch của bà nếu không tôi cũng không biết bà làm thế nào để ra trường mất.

Nói rồi tôi quay vào phòng sửa soạn đồ.

- Tối nay ra ngoài à? – Kim An ngó đầu vào hỏi.

- Ừ có hẹn ăn tối, tối nay rảnh thì ở lại ăn cơm với bé Bo nhé.

- Cũng được, nhưng mà bà đi đâu vậy? Đi ăn với Vũ Triệu Mẫn ?

- Không phải, một người đẹp trai hơn sếp Mẫn.

- Ui chà – Mắt Kim An long lanh hẳn lên – Người yêu mới? Chất lượng thế nào?

- Không phải mấy mối quan hệ kiểu đó, ít nhất là hiện giờ tôi không có ý vậy. Nhưng chất lượng rất ổn, đẹp trai, rất đẹp trai.

- Cỡ như?

- Anh chàng diễn viên Tài gì đó mà bà hâm mộ điên đảo ấy.

- Ngon nghẻ đến mức đó ư? Cho tôi xem ảnh xem nào.

- Mới gặp có hai lần, không có.

- Thế cho biết tên, con nhà ai, làm nghề gì đi, tôi sẽ điều tra được.

- Ha ha vậy nhé, ở nhà trông nhà chờ bé Bo về ăn cơm nhé. Tôi đi đây. – Tôi vừa nói vừa xỏ giày bước ra khỏi cửa.

- Ê khoan đã, chưa nói thông tin anh chàng kia cơ mà. Ơ mà giờ vẫn sớm, ai đi ăn tối giờ này ?

- Qua nhà sếp Mẫn trước.

Tôi xách theo hai cặp lồng đồ ăn ngồi taxi 20 phút đến khu biệt thự phía tây thành phố. Taxi không được đi vào khu này nên tôi đành đi bộ vào từ cổng, cũng may khoảng cách không quá xa.

Sếp Mẫn cảm thấy rắc rối với đống an ninh bảo mật của căn nhà này nên những chuyện đó tôi cũng làm luôn hộ anh ta. Nên tôi thậm chí còn nhớ đủ thứ mật khẩu ở đây hơn cả chủ nhà. Lúc tôi đến sếp Mẫn đang trên tầng đọc sách, ngược lại với kẻ chẳng có tí kiến thức nào nhưng hay ra vẻ là người yêu sách như tôi thì sếp Mẫn lại là một người đọc rất nhiều sách nhưng chẳng mấy ai biết.

Thấy có người vào nên sếp Mẫn đi xuống. Anh ta lúc ở nhà chỉ mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi và đơn giản, chà, với dáng người thế kia anh ta mặc gì cũng đẹp thật.

- Em qua mang chút đồ ăn nhà nấu cho giám đốc ạ. – Tôi vừa nhanh tay sắp đồ ra bàn vừa vui vẻ nói, nụ cười tuy tươi tắn nhưng vẫn giữ được vẻ dịu dàng, chậc, hoàn hảo – Mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi ạ nên em mang món canh gà tần anh ưa thích, ăn sẽ rất hợp đấy ạ.

Sếp Mẫn gật đầu, ngồi xuống bàn chờ tôi dọn đồ xong.

- Cũng may là dù ở bên Mĩ nhiều năm nhưng giám đốc vẫn ăn hợp mấy món Việt Nam này ạ, không thì uổng phí tay nghề nấu ăn của em rồi.

Dạo gần đây tôi đã nói chuyện với sếp Mẫn nhiều hơn trước, tuy anh ta vẫn ít nói nhưng đã cởi mở hơn rất nhiều, tôi tự nhiên có cảm giác gần gũi mà có gan nói nhiều hơn mấy câu linh tinh.

Tôi đẩy một bát canh nóng đến đưa cho Triệu Mẫn. Anh ta múc vài thìa lên ăn thử, khẽ gật đầu hài lòng.

- Trợ lý Hà đúng là có tay nghề rất tốt.

Thực ra không phải vậy đâu sếp Mẫn, tôi phải học nấu ăn hợp theo khẩu vị của anh đấy. Tôi quả là một osin có tinh thần kính nghiệp cao, dù một chi tiết nhỏ liên quan đến sở thích của sếp Mẫn đều học rất cẩn thận.

- Hôm nay cô đến trường của em trai thế nào rồi? – Sếp Mẫn ngẩng lên hỏi.

Chà, sếp Mẫn dạo này chăm hỏi chuyện nhà tôi thật.

- Giải quyết ổn rồi ạ, mấy cậu nhóc đó đã xin lỗi và hối hận vì hành động của mình. Đơn giản hơn em nghĩ rất nhiều.

- Vậy tốt rồi.

- Em cám ơn giám đốc.

- Cô lát nữa đi đâu sao? – Sếp Mẫn nhìn tôi rồi hỏi. Có lẽ vì thấy tôi trang điểm và ăn mặc tỉ mỉ hơn bình thường.

- À lát nữa em có cuộc hẹn với một người bạn ạ.

- Là đàn ông?

- Vâng ạ - Tôi có chút khó hiểu nhìn anh ta. Từ bao giờ sếp Mẫn quan tâm cả việc tôi đi gặp ai thế nhỉ?

- À không có gì, tôi tiện miệng hỏi vậy thôi.

Suốt khoảng thời gian tôi ở đó, vẻ mặt sếp Mẫn vẫn nghèo nàn biểu cảm như mọi khi. Nhưng tôi cảm giác về sau anh ta có vẻ không được vui trong khi lúc đầu khi tôi mang canh gà đến, rõ ràng tâm trạng khá tốt. Tôi nghĩ mãi vẫn không biết lí do vì sao.Chẳng nhẽ do ăn đồ mình nấu làm anh ta bị đau bụng? Nếu thế thì to chuyện rồi, lần sau phải đi hỏi tội bà bán gà ở chợ mới được, dám bảo là gà nhà nuôi, rất đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phạm.T Thanh Huyền25 Tháng mười một, 2019 21:00
huhu s chưa có chương ms vậy😭
BÌNH LUẬN FACEBOOK