Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điều Lam Uyên hài lòng nhất về cái chết của mình có lẽ chính địa điểm: Bờ sông Loiret, Orléans.

Không sai, cô vẫn còn nhận thức được... sau chắc là 2 tuần nằm dưới đáy sông đi?

Được rồi. Để cô nhớ lại nhé:

Sau khi kiệt sức và sặc nước chết toi, cô bị cuốn vào một đám rong nước ngọt, không nổi lên mặt nước được nên từ từ bị ngâm tới thối rữa.

Da dẻ cô trở nên nhăn nheo, bị cá rỉa mủn ra từng mảng. Thậm chí, đến tóc cô cũng bong ra trọc lốc...

Lam Uyên ngồi cạnh bờ sông rùng mình. Mặc dù không rõ làm thế nào cô lại mở mắt tỉnh bơ sau hơn hai tuần tim ngừng đập nhưng chứng kiến từng lớp da thịt của mình bị động vật rỉa rồi ăn có chút ám ảnh.

Cô khịt mũi, xoa xoa hai tay vào nhau hòng tự sưởi ấm mình, vô tình khiến những vết thương hở trên bàn tay rỉ máu trở lại.

- Chết tiệt! _ Cô lẩm bẩm, cuộn người lại, nằm co ro.

Cơ thể của cô nói rằng cô rất buồn ngủ, thúc giục bảo cô hãy ngủ ngay nhưng Lam Uyên lại không hề cảm thấy muốn đi ngủ. Dần dần, gió lạnh cũng chẳng khiến cô bận tâm nữa. Thay vào đó, có một thứ khác thu hút sự quan tâm của cô.

Vết thương trên người Lam Uyên kể từ khi sống lại đang dần hồi phục với tốc độ khó tin. Lam Uyên quan sát kẽ hở dần khép lại trên tay, trước khi nó đóng lại bèn cào cho xước rộng hơn. Có chút đau, nhưng không đau như cô tưởng tượng và bàn tay chẳng cần biết nó đã bị chủ nhân xé toạc bao nhiêu lần, lặng lẽ chữa lành như vốn dĩ đó là lẽ thường tình vậy.

Cô sờ lên đầu, làm một hành động được đánh giá là kinh dị nhất mà cô có thể - giật hết tóc của mình ra. Chắc là trời cao nghe thấu, 100% mái tóc còn lại của cô rụng xuống thật.

Lam Uyên chép miệng, chờ tóc mọc ra đến ngang vai mới đứng dậy để kiểm tra lại toàn thân một lượt: Bãi cỏ dưới chân cô rắc đầy vụn da và tóc.

------

Định nhồi kiến thức vào nhưng mà thôi, gần khai giảng rồi học học hành hành gì nữa.

Chết đuối sau khoảng 7 ngày xác sẽ nổi lên mặt nước tiếp xúc với không khí và bị thối rữa. Nếu ngâm dưới nước thì quá trình này diễn ra lâu hơn.

Sau khi nổi lên, vi khuẩn trong ổ bụng sẽ sinh sôi và bla bla bla các bạn biết đấy, diều tha quạ mổ nữa.

Dưới nước thì da nhăn nheo dần, mủn ra rồi các loại cá xúm vào rỉa thịt ăn này. Sau đó tóc rụng dần, bắt đầu đến giai đoạn trơ xương lộ cốt.

Xác đàn ông mặt úp xuống nước, lưng hướng lên trời còn đàn bà thì ngược lại.

Tóm gọn kiến thức thế thôi nhé, chịu khó học bơi đi kẻo có ngày chết đuối thì tệ lắm đấy. Và chúng ta cũng chưa đến năm 2030 mà biến thành dị nhân như Lam Uyên nữa. Bà ý sướng vl. Tưởng chết toi nhưng ầu nâu chị tôi tái sinhMười lăm ngày không phải là một thời gian dài đối với Dạ Trạch. Anh từng quen với việc Lam Uyên dẫn tour đi hàng tháng trời không buồn gọi anh một cuộc điện thoại. Nhưng hiện tại, chịu đựng việc chờ đợi cô thêm một phút giây nào đều là cực hình.

Vốn dĩ anh an bài để cô lại Pháp rồi một mình trở về Cổ Tộc giải quyết công sự, không ngờ Thẩm Trác Nghiêm lại đem cô về đảo ngay sau đó, còn tìm ra thân phận thật sự của cô. Chính là, không bao lâu nữa anh sẽ cầu hôn Lam Uyên thì có một kẻ xông tới đem cô dâu tương lai của anh đi, còn xé rách một tầng quan hệ mới, danh chính ngôn thuận ở bên cô. Chưa nói tới, hắn dám mạo hiểm tính mạng Lam Uyên nhảy khỏi phi cơ, cuối cùng ốc không mang nổi mình ốc, lạc mất người tận năm ngày mới đến báo cho anh.

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng ở Cổ Tộc và các chi nhánh liên tục ra sức tìm người, Lam Uyên khám phá ra cô thật sự đã bị biến đổi theo một khía cạnh nào đó, không chỉ là 'bất tử' mà chỉ số may mắn đột nhiên tăng vùn vụt.

Ví dụ điển hình: Sau khi rời khỏi lưu vực sông Loiret, Lam Uyên tới một cửa hàng tiện lợi, tùy tiện nhặt được một tấm thẻ cào trúng thưởng, có ngay 10000€. Đáng tiếc một chút, bản thân không có giấy tờ tùy thân nên cô đã trao đổi với một người khác, chia đôi số tiền, chỉ nhận 5000€ tiền mặt. Sao cũng được, quan trọng là có cái ăn. Hơn nữa, chỉ có sử dụng tiền mặt mới không bị truy xuất, cô vẫn chưa muốn gặp đám người nhắm vào cô ngay bây giờ.

Suốt hai năm mất tung mất tích, Lam Uyên cảm thấy cô còn tàn nhẫn hơn cô tưởng. Nhớ một người đến cồn cào ruột gan nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn, lẩn trốn, sống trong bóng tối.

Cô từng làm ca kĩ ở nhiều hộp đêm trong khu phố lao động, từng chui xuống gầm xe người dính đầy dầu mỡ, từng chui xuống cống ngầm sặc mùi metan, từng cầm súng tham gia vào những cuộc thanh trừng tanh máu do lão bản khởi xướng...

Vốn dĩ, Lam Uyên định đến khi nào đó sẽ thay đổi một thân phận khác, sống an an bình bình. Rốt cục, chính cô lị không thoát ra khỏi vùng tối của chính mình.

------------------------------------------

- Nghĩ gì thế? _ J cầm ly rượu vang đỏ ngồi xuống cạnh cô _ Nhớ thương gã bồi bàn kia à?

Lam Uyên nhíu mày. J luôn thích cà khịa cô như vậy, gã biết thừa cô phật hệ đến thế nào nhưng luôn muốn kiếm chuyện chọc cô biểu hiện ra mặt. Đáng tiếc, ảnh hậu đâu có dễ chơi, còn lâu mới thăm dò được cô nhé.

J tiếp tục lải nhải rất lâu, chẳng quan tâm cô có nghe hay không:

- Nghe nói lão bản sắp rớt đài rồi, tôi định nhảy sang thuyền của C. Mặc dù cô ta là tân binh mới nổi song danh tiếng đi lên rất nhanh. Có người phao tin, C có quan hệ với cao tầng, bảo sao đường đi dễ dàng thế.

- Thủ đoạn của C không tanh máu nhưng cô ta có tiền, có quan hệ, thái độ dưới trướng cực kỳ ổn định, không tạp nham như luật của lão bản. Khuyên cô một câu, mau lấy lòng C dần đi, người mặt ngoài càng ôn hòa thì thủ đoạn càng tởm...

Chờ J hết chuyện thì Lam Uyên đã ngồi tới gần ba giờ sáng. Gã cười hì hì, xin lỗi cô rồi té vội. Biết làm sao được, đội của lão bản chỉ có bảy người, tính cả ông ta, ai nấy tính tình không thống nhất, chưa gặp mặt bao giờ, có chút dị.

Trừ cô ra, bình thường nhất coi như là J đi. Còn lại bốn người, J ở lâu hơn cô nói, thực ra thì một kẻ đã chết rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK