Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhân Duyên Của Chúng Ta
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửa quán rượu mở ra khiến chuông kêu leng keng mấy tiêng. Lam Uyên ngồi quay mặt vào quầy rượu, nghiêng người khẽ liếc ra sau, chết tiệt!

Cô đặt tiền lên bàn, nhanh chóng lẫn vào đám người đông đúc đi ra cửa sau. Dạ Trạch cùng Thẩm Trác Nghiêm vẫn không bỏ cuộc, suốt một tháng nay đi tìm cô khắp các ngõ ngách nước Pháp. Đây cũng là lý do cô đổi nghề liên tục.

Hẻm nhỏ sau quay bar hẹp và dài, dưới đất không phải rác thì là bcs và kim tiêm đầy máu, trên cao chằng chịt dây cáp móc tréo ngoe từ mái nhà đằng này sang mái nhà đằng kia, bên trên treo đủ loại quần áo. Không khí của thời đại dường như chẳng bao giờ có thể chạm tới đây - những con ngõ tình nguyện mãi mãi ẩn mình trong bóng tối.

Kéo áo khoác sát vào cơ thể, Lam Uyên vội vã trên con đường quen thuộc, đôi chân thanh mảnh sải từng bước thẳng tắp, lại không mảy may vấp phải những vụn vỡ trên mặt đất, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô vậy.

J nói, nếu không phải chưa gặp hết những kẻ còn lại trong đội của lão bản, hắn nhất định sẽ cho rằng cô là kẻ tàn nhẫn nhất trong thế giới này - Một người con gái sẵn sàng đánh đổi thanh xuân, giết chết tình yêu và đam mê, ước mơ của mình để sinh tồn. Thậm chí, kể cả khi có người trao cho cô cơ hội được sống, sống một cuộc sống thực thụ, cô cũng khắc nghiệt tới mức chối từ tất cả. Bởi lẽ, cô không cảm thấy an toàn với những thứ không phải do chính mình tạo nên.

Mười hai tuổi đến hai mươi bảy tuổi, liên tiếp trầm mê trong những lừa dối ngọt ngào, Lam Uyên cảm thấy, nếu cô không sẵn sàng, chỉ sợ sự thật sẽ ập đến bất kỳ lúc nào. Biết đâu, hóa ra không chỉ là mười lăm năm bị toan tính mà cả cuộc đời cô đều là toan tính? À xin lỗi, cuộc đời của Vũ Lam Uyên vừa kết thúc cách đây gần hai tháng rồi, cô hiện tại là V.

"Đoàng" ... Còn có, V rất cục súc.

Lam Uyên cúi đầu tránh đạn, mái tóc đen dài sượt qua đầu đạn nóng bỏng bị đứt mấy sợi, khẽ khàng rơi nghiêng trên mặt đất ẩm ướt.

Xin đấy, hôm nay là Chủ nhật, cô không làm việc. Ồ, lại quên mất, ba giờ sáng rồi, hôm nay là thứ hai mới đúng.

V nhanh chóng đứng thẳng người, mắt sắc bén nhìn về cuối con hẻm, bĩu môi. Chắc là lính mới bị các lão đại ép đi tập bắn, thôi bỏ đi, cũng có phải là lần đầu cô bị lôi ra làm bia tập cho bọn họ đâu, ai bảo cô quá khó chơi .

Bóng người ban nãy dường như nhận ra cô vốn chả thèm chấp, tự giác lui đi, không chọc tiểu tổ tông cục súc nữa.

Lam Uyên vuốt vuốt tóc, sau đó chợt giật mình thảng thốt, chạy theo phía kẻ lạ mặt. Hắn là người của Thẩm Trác Nghiêm.

Cô còn nhớ rõ, đội ngũ đi cùng hắn có huấn luyện riêng, dù là bộ phận nào đều có bước thăm dò trước, dùng một viên đạn bắn về phía đối tượng, tưởng như vô tình nhưng thực chất là cố ý sượt qua. Công nghệ Cổ Tộc đặc biệt phát triển, không biết rốt cục trên đầu đạn ban nãy có gắn con chip hồng ngoại không. Nếu có, nhất định đã phát hiện ra thân phận của cô rồi. Ngoại hình có thể thay đổi như ADN là cốt lõi, chưa kể còn trực tiếp cắt đứt tóc cô, khả năng bại lộ cực cao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK