Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tự Cẩm
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bóng đêm thâm trầm, cánh cửa màu xanh chạm trổ hoa văn đóng kín được ánh trăng tráng che phủ lấy, hiện ra vẻ tĩnh lặng yên bình.

Khương Tự nhìn A Man gật đầu một cái, nói khẽ: "Đi thôi."

A Man được phân phó, lấy từ túi nhét bên hông ra một cái chìa khóa, rón rén đi ra phía trước mở khóa.

Thuận theo chiếc chìa khóa nhẹ nhàng chuyển động, khóa cửa phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ, theo đó mở ra.

Lòng bàn tay cầm chìa khóa của A Man đã ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cảm thấy tim đập như sấm.

Khương Tự thấy vậy, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Trước đó không lâu nàng phân phó A Man cùng bà tử quản chìa khóa cổng chính uống rượu, đợi bà tử kia uống nhiều quá, nhân cơ hội tìm ra chìa khóa rồi lấy mấy khối xà bông thơm đã chuẩn bị để trên mặt đất ấn từng cái một, cầm ra bên ngoài đánh vài cái chìa khóa mới.

Chẳng qua chìa khóa làm ra như vậy nhưng có thể mở khóa cửa được hay không toàn bộ đều nhờ vào may mắn, cũng may năm thanh chìa khóa cuối cùng có một thanh là có thể mở ra.

A Man đẩy cửa ra từng chút từng chút, đôi mắt lóe sáng: "Tiểu thư....."

Lúc này chợt nghe một tiếng cọt kẹt vang lên, ban đêm nghe thấy tiếng chim trong đêm rõ ràng vô cùng chói tai.

Chủ tớ hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy hoảng sợ trong mắt đối phương.

Khương Tự kịp phản ứng rất nhanh, kéo lấy A Man hạ thấp thân bỏ chạy, liền thấy thủ vệ của bà tử đi đến, nhìn thấy bọn họ đi theo hướng nhà xí, lại không có nhìn về phía bên này một cái.

Khương Tự vội vàng chui qua cửa hông, A Man theo sát phía sau, nhẹ nhàng đóng cửa.

Sợ bóng sợ gió một hồi, A Man nở nụ cười vui mừng: "Nguy hiểm thật!"

Khương Tự đã chuẩn bị tốt tâm tình, thản nhiên nói: "Không nên nhiều lời, mau đi thôi."

Chủ tớ hai người thuận theo hướng góc tường phía trước mà đi, ước chừng đi được một khoảng thời gian đủ uống cạn một tuần trà Khương Tự bỗng nhiên dừng lại.

A Man nhìn bốn phía, có chút mờ mịt: "Tiểu hư, chúng ta làm sao ra ngoài đây?"

Nàng có thể nghĩ tới cách lấy chìa khóa cổng chính, cổng chính coi như không được, không có nha hoàn nào lại tìm lão đầu gác cổng vừa uống rượu vừa nói đạo lý.

"Đi theo ta." Khương Tự vòng qua một lùm hoa mộc, xoay người đẩy góc tường cỏ xanh tươi tốt ra, bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa hang.

A Man bỗng nhiên mở to hai mắt: "Tiểu thư, nơi này làm sao lại có cái động?"

Khương Tự cũng không trả lời, mà cúi người chui từ cửa hang ra ngoài, bị gió đêm ngoài phủ thổi tới, ngước nhìn bầu trời đêm có chút xuất thần.

Khi đó, huynh trưởng Khương Trạm ở trong mắt nàng là người bất tài vô dụng, nàng đối với hắn một mực xa cách, có một lần tình cờ nhìn thấy hắn từ trong động này chui ra, hiển nhiên là chuồn êm ra ngoài chơi.

Lúc ấy nàng chẳng qua cười nhạt một tiếng, đối với hắn càng ngày càng không nhìn lọt mắt, thậm chí ngay cả suy nghĩ báo cho quản gia đem cái động này lấp kín cũng chưa từng.

Dưới cái nhìn của nàng, huynh trưởng của nàng chính là người ngay cả tường nhão cũng không đỡ nổi, bất kỳ điều gì cũng không thể cứu vãn, còn không bằng ẩn nấu tự mình sống thanh tĩnh.

Thế nhưng khi Khương Trạm chết là cái mùa thu nàng xuất giá kia, lúc nghe tin dữ nàng mới bỗng nhiên phát giác thì ra nàng cũng sẽ đau lòng.

Huynh ấy cho dù bị phụ thân dùng roi đánh một trận sau đó vẫn còn trông chờ đem hoa hồng sen phù dung bánh ngọt mua được ở trên đường đưa đem tới cho nàng, huynh trưởng đã không còn nữa.

"Tiểu thư....." từ cửa hang chui ra ngoài A Man nhìn thấy Khương Tự đang xuất thần, khẽ gọi một tiếng.

Khương Tự thu hồi suy nghĩ, cười tự giễu một tiếng.

Thời điểm đó bản thân thật sự là bị nhà Nhị thúc làm mờ tâm trí, đại đường huynh nhà Nhị thúc tài năng xuất chúng  

cũng sẽ không đưa cho nàng hoa hồng, hoa sen, hoa phù dung hay bánh ngọt, huynh trưởng của nàng cho dù thua kém đi nữa, cũng rõ ràng yêu thương nàng thật lòng.

"Đi thôi." Khương Tự khôi phục bình tĩnh, tính toán một chút thời gian, mang theo A Man bước nhanh theo hướng hồ Mạc Ưu mà đi.

Cũng may hoàng đế đương thời hủy bỏ quy định cấm đi lại ban đêm, mà hồ Mạc Ưu cùng phủ Đông Bình ở thành tây, cho nên cấp cho  Khương Tự thuận tiện rất lớn.

Chủ tớ hai người vội vàng chạy tới nơi đó, mượn ánh trắng sáng, thấy được phía xa xa có bóng dáng hai người đứng lặng ở bên hồ.

Ngay lúc đó A Man liền kinh ngạc, thấp giọng nói: "Tiểu thư, thật sự có người!"

Mặt Khương Tự không chút biểu tình vươn ngón tay chỉ  một khối đá sừng sững bên hồ có ghi ba chữ to "Mạc Ưu hồ".

Hòn đá kia cao chừng hơn nửa trượng, dư sức trốn sau nó.

A Man hiểu ý, đi theo Khương Tự núp ở chỗ đó.

Khương Tự vươn tay vịn vách đá, trong lòng bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp nhàn nhạt, là nhiệt do cái nóng ban ngày vách đá ngày tích được còn chưa tiêu tan.

Rất nhanh có tiếng khóc lóc theo gió thổi bên hồ truyền đến, Khương Tự nhìn không được nhìn lại thăm dò.

Nhờ ánh sáng của trăng, soi sáng rõ ràng dáng vẻ của hai người.

Thân hình nam tử hơi gầy, cao hơn nử tử đến gần một cái đầu, chính là vị hôn phu Qúy Sùng Dịch của Khương Tự.

Ánh mắt Khương Tự từ trên khuôn mặt tuấn tú của Qúy Sùng Dịch lướt qua, rơi vào trên mặt nử tử.

Nàng vẫn rất tò mò, nữ tử có thể để cho Qúy Sùng Dịch bảo vệ như hoa như ngọc kia để cho đêm tân hôn ngay cả thê tử cũng không động vào rốt cuộc có dung mạo ra sao.

Lúc nàng gả đi, nữ tử kia cũng không còn trên nhân thế, cho đến tối nay mới có cơ hội nhìn thấy dung nhan.

Dáng người nử tử kia nhỏ nhắn xinh xắn, mày liễu dưới là đôi mắt to ngập nước, cho dù đắm mình trong ánh trăng sáng, vẫn có thể nhìn ra được màu da không được trắng nõn.

Tâm tình Khương Tự trong nháy mắt có chút phức tạp.

Bình tĩnh mà xem xét, nữ tử này được tính là tiểu gia bích ngọc (con gái cưng) mi mục thanh tú, nhưng so với đệ nhất mỹ nhân vẫn là có sự chênh lệch rất lớn, về sau nàng lại nghe nói vị dân nữ này không có đọc qua sách gì...

Ánh mắt Khương Tự lần nữa chuyển sang trên mặt Qúy Sùng Dịch, nhìn thấy trên mặt hắn rõ ràng thống khổ và vô cùng lo lắng, không thể không thừa nhân, nàng như vậy lại thua bởi tình yêu đích thực a.

"Dịch, chàng, chàng mau trở lại phủ đi, đã rất muộn, nếu như bị phát hiện sẽ phiền toái." Nử tử cúi đầu, mang theo âm thanh nghẹn ngào.

Quý Sùng Dịch vươn tay đỡ lấy hai vai nữ tử, giọng điệu kích động: "Ta không đi. Xảo Nương, nàng chẳng lẽ không biết ta sắp phải thành hôn? Trong nhà vốn quản ta chặt chẽ, ta đi lần này chỉ sợ là trước khi thành thân sẽ không được gặp ngươi..."

Đột nhiên ánh mắt Khương Tự trở nên lạnh lẽo.

Thì ra người yêu Quý Sùng Dịch gọi là Xảo Nương.

Trách không được ngày thứ hai sau khi thành thân A Xảo tiến đến hầu hạ nàng, nghe nàng gọi một tiếng "A Xảo", ánh mắt Quý Sùng Dịch như đao dán đến, sau đó phẩy tay áo bỏ đi, ngay cả kính trà cũng đến muộn.

Phu nhân An quốc công, cũng là mẹ chồng nàng đương nhiên sẽ không trách tội nhi tử bà, lại cho rằng nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lúc kính trà làm khó nàng một phen mới coi như không có gì nữa.

Xảo Nương cười thảm thiết một tiếng: "Hiện tại không đi thì thế nào? Dịch, chàng luôn luôn muốn về nhà, sớm một chút muộn một chút đối với chúng ta khác nhau chỗ nào đâu? Về phần sau này... Chàng đã thành thân cũng nên đối xử tốt với thê tử của chàng, quên ta đi, ta, ta cũng sẽ quên ngươi....."

Quý Sùng Dịch đột nhiên che miệng Xảo Nương lại, cao giọng: "Ta không cho phép!"

"Dịch...." Xảo Nương xoay mặt, nước mắt rơi lã chã.

Khương Tự lạnh nhạt nhìn, bắt đầu khẩn khương lên.

Nhìn điệu bộ này, hai người liền muốn tự tử vì tình đi?

Hi vọng tiếp sau đó mọi chuyện có thể thuận lợi...

"Xảo Nương, nếu không chúng ta bỏ trốn đi!" Quý Sùng Dịch cảm xúc dâng trào, nắm chặt tay Xảo Nương đi ra ngoài.

Xảo Nương giãy dụa lắc đầu: "Dịch, ngươi bình tĩnh một chút, bỏ trốn chắc chắn không được...."

Quý Sùng Dịch đột nhiên quay người, cúi đầu ngậm lấy môi ngăn chặn miệng đối phương.

Khương Tự lại không chút cảm động, tính toán khi nào hai người lựa chọn hành động tự tử.

Hai người hôn đến động tình, ngoại trừ càng ngày càng phát ra tiếng hô hấp dồn dập không còn tiếng nói chuyện, hoàn toàn tập trung tinh thần từng bước lui về sau, sau đó truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn.

Khương Tự không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

A? Việc này và việc đã nói xong không giống nhau a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK