Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trẫm Thấy Quý Phi Thật Đáng Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Hạ

Quý Phi nương nương họ Thẩm, tên Như Tâm, phụ thân là Trấn quốc tướng quân, đã sớm tử trận sa trường, vì nước tận trung.

Tô Khinh Yểu nhớ rõ nàng ấy vào cung năm đầu Kiến Nguyên, nay đã ba năm, được hưởng hoàng ân, rất có tư thái sủng quan hậu cung.

Hiện giờ năm Kiến Nguyên thứ tư, cung phi mới vào cung, mỗi người cũng đã được phong vị, phân ở mỗi cung, hẳn là cùng đi thỉnh an Quý Phi nương nương.

Năm đó tâm tư nàng đơn thuần, nghe được tin tức từ Liễu Diệp xong, đặc biệt chọn áo váy màu Đào Hồng đi thỉnh an, không hiểu sao lại bị Quý Phi nương nương răn dạy một hồi, trực tiếp đuổi ra ngoài làm náo loạn mất hết mặt mũi.

Nàng cũng đã là lão nhân sống qua một đời, hiện giờ nghĩ đến lại không hề thấy tức giận, chỉ là...... bây giờ nàng đã sớm có thói quen không thể ở chung một điện với người khác, nếu cuộc đời này cứ sóng yên biển lặng như cũ, thì còn phải ở gian phòng nhỏ này hai năm mới có thể dọn đi. Đây thật sự là tra tấn người khác mà!

Nghĩ vậy, Tô Khinh Yểu liền nói: "Ngươi cũng không cần trang điểm cho ta phức tạp, chỉ đơn giản búi tóc đào tâm, lại phối với trâm cài hoa đào nhiều cành làm điểm nhấn là được rồi."

Đó là cây trâm, nàng mang từ nhà mẹ đẻ vào cung trong cung, làm bạn với nàng một đời, đã sớm không còn như trước, hiện giờ lại thấy Liễu Thấm tìm ra từ trong hộp, lại phát ra ánh sáng lấp lánh.

Đúng rồi, nó vẫn còn mới.

Liễu Thấm chân tay lanh lẹ, tay nghề cũng rất tốt, rất nhanh đã búi tóc cho nàng xong, lúc này Liễu Diệp cũng bê váy tiến vào, hầu hạ nàng thay quần áo.

Chất liệu áo váy này cũng rất bình thường, chỉ có hoa văn thêu rất độc đáo, mặc ở trên người nhìn lại không có điểm già dặn, phối với búi tóc kiểu đào tâm linh động ngược lại cũng xem như là tinh tế khéo léo.

Thân áo váy này tuyệt đối sẽ không làm cho Quý Phi nương nương không thoải mái.

Tô Khinh Yểu nhìn một lượt qua gương đồng, ngắm nhìn dáng người mình lúc còn trẻ một lúc, rất hài lòng nói: "Liễu Diệp, lát nữa ngươi đi lĩnh đồ ăn, nhớ phải lấy nhiều cháo một chút."

Phân vị Tuyển hầu thấp, đồ ăn đương nhiên không tốt lắm, nhưng mà trong tay nàng cũng có chút tiền, lấy cháo về có thể tự mình thêm chút đậu đỏ, đậu phộng lại dùng phòng bếp nhỏ nấu trong chốc lát, cũng coi như điều hòa khẩu vị.

Liễu Diệp thấy ngày thường Tô tuyển thị không có yêu cầu gì vậy mà hôm nay lại sai nhiều việc, trong lòng không thể không bực mình, nhưng vẫn bĩu môi đi ra ngoài.

Liễu Thấm sợ Tô Khinh Yểu trong lòng khó chịu, vội khuyên nàng: " nàng không hiểu chuyện, tiểu chủ không cần phải so đo với nàng."

Tô Khinh Yểu vỗ vỗ tay Liễu Thấm: "Ta cũng không biết nàng?"

Vừa nói chuyện, Liễu Thấm lấy một khối óc chó nhỏ đưa cho nàng, để nàng ăn lót dạ trước, chờ ăn xong thì thời gian cũng không sai biệt lắm, hai người liền chuẩn bị ra cửa.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad

Đầu tháng tư, ngày không nóng cũng không lạnh, đúng là thời điểm hoa xuân rực rỡ, cũng khiến cho cung Trường Tín uy nghiêm thêm vài phần sinh động.

Tô Khinh Yểu thấy hôm nay trời đẹp nên không mặc áo ngoài, cùng ra tẩm điện với Liễu Thấm.

Bên ngoài là sảnh đường nàng với Tôn tuyển thị dùng chung, cửa phòng đối diện đóng rất nhanh, làm người ta nhìn không thấy được bên trong.

Liễu Thấm nói nhỏ bên tai nàng: "Tôn tiểu chủ đã đi hai khắc trước rồi."

Tô Khinh Yểu gật gật đầu, dẫn Liễu Thấm không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Nàng là vị tiểu chủ hạng ba, hiện giờ chỉ là bát phẩm, không thể đi cửa chính cung Bích Vân, chỉ có thể từ cửa hông đi ra.

Nàng cũng không nhớ rõ lão ma ma trông cửa tên là gì, Liễu Thấm tiến lên thân thiết gọi một tiếng "Hà ma ma", nàng lặng lẽ nhớ người trong lòng.

Hà ma ma cũng là lão nhân trong cung, nàng tự nhiên cũng có nguyên tắc xử sự của mình, đó là cho dù nói với Tô Khinh Yểu - tiểu chủ cấp bậc thấp cũng vẫn khách khí: "Tiểu chủ người đi thong thả, khi trở về kêu lão bà tử một tiếng."

Tô Khinh Yểu cười cười với nàng, cùng Liễu Thấm ra cung Bích Vân.

Cung Bích Vân ở vào phía đông Lục cung, phải đi qua cửa trước sau hẻm phía đông Lục cung, đi ra ngoài lại là hẻm Như Ý thật dài, Quý Phi nương nương ở đằng trước cung Phượng Loan, đi không đến một khắc là có thể đến.

Hẻm cung vắng vẻ, không có bóng cây che nắng, mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, làm đường lát đá xanh nóng muốn bỏng chân.

Tô Khinh Yểu đi giày thêu đế dày, cảm thấy ấm áp hòa hợp.

Ngược lại nàng không cảm thấy một đường này đi vất vả, đúng lúc một trận gió xuân thổi tới, liền cười nói với Liễu Thấm: "Bình thường thấy gió đông, xuân đến muôn tía nghìn hồng. Bây giờ đúng là thời tiết đẹp nhất trong năm, nếu là có rảnh cần phải ngắm nhiều một chút."

Liễu Thấm không đọc nhiều sách, nghe xong liền ca ngợi nàng: "Tiểu chủ thật là có học vấn, từ này dễ nghe vô cùng."

Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau có người cười nhạo một tiếng: "Làm ra vẻ."

Tô Khinh Yểu rũ xuống đôi mắt, nàng thở sâu, quay lại nhìn phía sau.

Lại thấy một mỹ nhân vàng nhạt bị cung nhân vây quanh, đang đi về phía bên này.

Nói là vây quanh, kỳ thật cũng chỉ hơn nàng một tiểu cung nữ theo hầu, ngược lại xiêm y mặc cực kỳ gây chú ý, hiển nhiên phân vị so với nàng cao không ít.

Cuối cùng đó là " lão bằng hữu" đã vài thập chưa gặp lại, Tô Khinh Yểu híp mắt nhìn nàng một hồi lâu, mới nhớ tới nàng là ai.

Đây là người năm nay cùng tiến cung với nàng, giờ đang thịnh sủng, trực tiếp tới gần vị trí tứ phi Ngô tiệp dư.

Tô Khinh Yểu cố gắng nhớ lại một chút, nhớ rõ nàng ta không bao lâu liền thất sủng, phân vị cũng vẫn luôn dừng ở tiệp dư không thay đổi nữa.

Cũng vì gặp phải nàng ta, đột nhiên nàng nảy ra chút ý tưởng mới lạ.

Trong cung chuyện của những người này, nàng nhìn cả đời, thưởng thức cả đời, sống lại lần nữa, lại vẫn có vài chi tiết trước kia nàng chưa từng phát hiện ra.

Ví như Ngô tiệp dư này, ở trong trí nhớ của nàng, chưa từng thấy dáng vẻ nàng ta " vênh váo hung hăng".

Tưởng tượng như thế, nàng lập tức cảm thấy cảm xúc dâng trào, lòng tràn ngập vui sướng.

Một đời bình bình đạm đạm cứ thế trôi qua, có đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, nàng cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Bởi vì cuộc sống hàng ngày quá nhàm chán, hiện tại làm lại từ đầu, chỉ mới được nửa canh giờ, phát hiện thật nhỏ này làm nàng cảm thấy thú vị.

Giống như xem lại màn kịch mà nàng chưa bao giờ nghiêm túc thưởng thức, mỗi người một cách hóa trang, động tác, lời nói đều yêu cầu nàng phải cẩn thận thưởng thức, tìm ra thâm ý khác nhau.

Thú vị, thật thú vị nha!

Ban đầu Ngô tiệp dư muốn cười nhạo nàng hai câu, thấy nàng ngẩn người đứng ven đường, lại mặc kệ nàng.

Tướng mạo thường thường, xuất thân bình thường, lại thấy nàng ngốc nghếch, nói chuyện với nàng cảm thấy thật mất mặt.

Thật ra cũng là do vận số Tô Khinh Yểu không tốt, tổ phụ của nàng là quan án sát tỉnh Nam Dương, là chức quan tam phẩm, phụ trách hình ngục một tỉnh. Như vậy cũng tính là người xuất thân danh môn, không biết sao phụ thân nàng và thúc thúc lại không theo tổ phụ, cao không tới thấp không xong, cao nhất chỉ làm thông phán chính lục phẩm, vẫn là nhờ cái bóng của tổ phụ, nhiều năm rồi vẫn không ra hồn.

Tô Khinh Yểu chân trước vừa tiến cung, chân sau tổ phụ nàng đã ra tay làm việc, nàng được phong tuyển thị là do thái hậu nhìn mặt mũi lão đại nhân, nếu không dựa theo chức quan của phụ thân nàng, nàng cũng chỉ là thục nữ.

Chính vì thế, mấy năm đầu tiến cung, cuộc sống của nàng thật sự rất gian nan.

Nhưng mà tất cả đều đã qua, bây giờ nàng làm lại từ đầu, dù thế nào cũng không thể để cuộc sống lại trở về như cũ.

Thấy Ngô tiệp dư kiêu căng ngạo mạn đi qua trước mặt nàng, Tô Khinh Yểu liền hành lễ: "Tiệp dư nương nương an."

Ngô tiệp dư hừ lạnh một tiếng: "đứng dậy đi"

Tô Khinh Yểu không nhúc nhích, chờ nàng ta đi xa mới đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước.

Liễu Thấm đau lòng tiểu chủ nhà mình, đám người đi xa, nhỏ giọng nói thầm: "Xú đức hạnh."

Tô Khinh Yểu vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng khuyên bảo: " Nàng không để ý chúng ta, sao lại quan tâm đến nàng? Nàng cũng không đắc sủng được bao lâu."

Liễu Thấm lớn hơn Tô Khinh Yểu một tuổi, không nghĩ tới ngược lại bị nàng khuyên bảo một câu, dở khóc dở cười: "Tiểu chủ ngài mới bao tuổi, sao lại giống lão nhân gia thế."

"Ngươi nha đầu này," Tô Khinh Yểu bị nàng nói sửng sốt, ngay sau đó cười nói, "Có thể là do tâm trạng ta tốt nha"

Tô tuyển thị tâm trạng tốt một mạch đi đến trước cung Phượng Loan, yên lặng đứng ở phía sau cùng.

Mấy chục năm không gặp, những gương mặt cũ đột nhiên thay đổi nhan sắc mới, nàng bước từng bước chậm chạp, từ từ nhớ lại, nếu không gọi sai tên sẽ lớn chuyện.

Tôn tuyển thị liền đứng bên cạnh nàng, thấy nàng không ngừng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Không thể nhìn thẳng nương nương."

Tô Khinh Yểu quay đầu lại nhìn nàng, vừa muốn nói lời cảm ơn, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong cung Phượng Loan: "Nương nương tuyên triệu, tiến."

Vì thế Tô Khinh Yểu cũng không có thời gian nói chuyện với Tôn tuyển thị, hai người đi theo Trương tài tử và Trịnh tài tử phía trước, chậm rãi đi vào trong cung Phượng Loan.

Không giống với tây trắc điện cung Bích Vân chật chội, cung Phượng Loan lại rộng rãi, sáng sủa. Tiền viện xây hai cái bồn hoa nhỏ, bên trong trồng đủ các loại hoa, đang đua nhau khoe sắc, nở rộ trong ngày xuân tươi đẹp.

Một cô cô dáng cao gầy đứng trước chính điện, giọng nói kéo dài: "Nương nương vừa thức dậy, lại đang đau đầu, các vị nương nương, tiểu chủ nói chuyện nhỏ một chút, không thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của nương nương."

Bây giờ, trong cung, Quý Phi nương nương là người có địa vị cao nhất, ai lại dám không nghe lời đại cô cô bên cạnh nàng.

Chỉ thấy đám phi tần từ cao tới thấp cùng nhau hơi phúc thân xem như đồng ý với lời của cô cô.

Thu cô cô quét mắt nhìn các nàng thấy tất cả đều cụp mi rũ mắt, lúc này mới vừa lòng: " mời các vị nương nương, tiểu chủ vào trong"

Mọi người liền không vui đi vào trong, bước vào chính điện cung Phượng Loan, các phi tử mới vào cung mới biết được Quý Phi nương nương ở cung Phượng Loan tôn quý như thế nào.

Mặc dù đời trước, Tô Khinh Yểu không được sủng ái, phân vị thấp, nhưng nàng cũng đã tới cung Phượng Loan cung rất nhiều lần, đối với nơi này không tính là xa lạ. Hôm nay đột nhiên thăm lại chốn xưa, giống như các cung phi mới, nàng cũng làm bộ tò mò mà đánh giá một chút.

Cũng vì thế, nàng lại nhìn ra một số điểm bất đồng.

Chính điện Phượng Loan cung bài trí rất trang nhã, đồ cổ trên kệ cũng rất quý giá, bày ra một loạt đủ các loại, nhưng lại không có đồ trang trí đồng tử ôm cây lựu tượng trưng cho nhiều tử( con) nhiều phúc.

Khi nàng mới vừa vào cung năm đầu tiên, cái đồ vật này rất phổ biến ở trong cung, nàng cũng hơi tâm động muốn làm ra một cái cầu phúc, nhưng mà người Thượng Cung Cục càng già càng lão luyện đưa ra giá rất cao, cuối cùng nàng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Chính vì thế, đối với việc này nàng đặc biệt nhớ rõ.

Hiện giờ Thẩm Như Tâm là cung phi được sủng ái nhất, lại ở vị trí tòng nhất phẩm, vì sao nàng ta không bài trí đồ vật như thế?

Tô Khinh Yểu thu hồi ánh mắt, đứng ở hàng cuối cùng với Tôn tuyển thị, cúi đầu đứng yên, chờ Quý Phi cao quý đích thân tới.

Quả nhiên chờ nhóm nương nương tiểu chủ ở tiền sảnh đứng, ngồi xong xuôi, Thu cô cô liền xoay người vào bên phải tẩm điện, tự mình đón Quý Phi nương nương ra ngoài.

"Quý Phi nương nương đến."

Theo nàng đến một tiếng hô to, các nương nương không hẹn mà cùng đứng dậy, chờ Thẩm Quý phi chậm rãi bước vào.

Một làn gió thơm thổi tới, mỹ nhân xinh đẹp, rực rỡ nhất trong cung vào chính điện, nàng vịn tay hai cung nhân, từng bước đi đến trước chủ vị, chậm rãi ngồi xuống.

"Quý Phi nương nương cát tường." Các nương nương phúc vạn phúc(Một phép lễ thời xưa, phụ nữ đặt tay sau lưng, nắm lại để kính lạy gọi là phúc 福. § Cũng gọi là vạn phúc 萬福.) trước chủ vị, rồi sau đó nhóm tiểu chủ mới cũng nhanh nhẹn quỳ xuống, quỳ lạy lễ.

Đã nhiều năm Tô Khinh Yểu không quỳ ai khác ngoài tân đế và tân hậu, có lẽ thói quen nhiều năm cũng không làm cho nàng cảm thấy khó chịu, cũng làm theo vững vàng quỳ gối, không nói gì.

Giọng nói Thẩm Như Tâm mềm nhẹ, chỉ nghe thấy nàng nói: "Miễn lễ bình thân."

Chờ các nương nương đều ngồi xuống, Tô Khinh Yểu mới đứng dậy cùng với mấy tiểu chủ khác, vừa mới đứng yên, lại nghe Thẩm Như Tâm nói: "Vài vị muội muội mới tới còn chưa giới thiệu, mau tiến lên đây đi."

Tô Khinh Yểu nghĩ không ra đã từng bị nàng ta lấy cớ gì mà phạt mình, chỉ biết lúc ấy bởi vì mặc áo váy màu giống với Quý Phi nương nương nên nàng bị phạt đi thiên điện nghe đại cung nữ của Quý Phi dạy dỗ cung quy, đói bụng vẫn phải nhịn đến giữa trưa mới được về, dạ dày đau hai ngày mới giảm bớt.

Hôm nay nàng vừa lên trước, lại nghe thấy một giọng nói chói tai bên ngoài: "Bệ hạ giá lâm!"

Tô Khinh Yểu ngạc nhiên, sao hắn lại tới đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss20 Tháng chín, 2019 20:28
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK