• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yên tĩnh qua một tuần, tên súc sinh kia… mất tích, làm cho sắc mặt của mẹ Diệp Tử vui vẻ hơn hẳn, nói không còn nhận được tin nhắn uy hiếp, đồng nghiệp rỉ tai với bà, tên súc sinh kia đã bỏ bê công việc tròn ba ngày.

Nhưng tâm trạng vui vẻ của mẹ chỉ làm Diệp Tử vui lây được nửa tiếng. Sau đó, anh bắt đầu hoang mang, mỗi ngày đều mua báo, cẩn thận tìm từng ngõ ngách trong báo xem có tin tức gì về tên súc sinh kia bị sát hại hay không, hay theo dõi các tin tức liên quan. Qua ba ngày nữa, tên súc sinh ấy vẫn không xuất hiện, phòng của gã cũng không có bóng người.

Xem ra, Thỏ thành công rồi.

Diệp Tử bắt đầu mất ngủ, chỉ cần di động vang lên tiếng chuông nào thôi liền đứng ngồi không yên. Tại mọi thời điểm, anh đều suy đoán thử xem lúc nào Thỏ sẽ liên lạc với anh, thỉnh thoảng, anh sinh ra một loại ảo tưởng, giao dịch ngày đó với Thỏ chỉ là trò đùa, Thỏ cũng không coi là thật, tên súc sinh kia mất tích cùng Thỏ không có liên quan. Nhưng mà không lâu sau, anh nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ có ba chữ:

“Tới lượt bạn.”

Diệp Tử nắm chặt điện thoại mình, thần kinh căng đến cực đại, tim bịch bịch nhảy loạn.

Hai phút sau, anh nhận được một phần thông tin, trong đó có chân dung, họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, thậm chí còn có cả sở thích, đối tượng kết giao, các đề xuất đưa ra khá tường tận đầy đủ.

Họ tên: Giang Duy.

Tuổi: 25.

Nghề nghiệp: Ca sĩ.



Đây là một cô gái tương đối xinh đẹp, mái tóc nhuộm thành màu rượu đỏ, da thịt trắng nõn, đôi mắt màu xám tro, đôi môi đỏ tươi cùng vóc người nóng bỏng. Cô thỉnh thoảng sẽ đến quán bar hát, xem như là ca sĩ cũng có chút tiếng tăm. Cô ta, chính là nữ nhân mà cha “Thỏ” dùng để sinh con? Chính là nữ nhân đã ngược đãi mẹ của “Thỏ”? Chính là nữ nhân bò lên giường của “Thỏ”? Chính là… Chính là người mình phải giết?

Di động chẳng biết từ lúc nào đã trở thành củ khoai nóng phỏng tay, Diệp Tử ngã trên ghế sofa, sau đó đứng đậy vò tóc. Trời ạ, lẽ nào thật sự phải giết người? Nhưng mà… Bản thân xưa nay có từng giết ai đâu, làm gì có can đảm này? Nên làm gì để giết được cô ta?

Diệp Tử hoàn toàn mất ngủ.

Qua ngày thứ hai, anh bắt đầu theo dõi Giang Duy. Anh có lẽ nên cảm tạ bây giờ đang vào thời gian nghỉ hè, nên sinh viên đại học được nghỉ.

Kỳ thực sinh hoạt của Giang Duy rất bình thường. Trời xế chiều mới ra khỏi nhà, đến thẩm mỹ viện, hoặc đi chơi mạt chược, tối khuya mới về hoặc sẽ đến bar. Nửa đêm có khi còn bước lên những chiếc xe sang trọng rời đi, đến giữa trưa ngày hôm sau mới trở lại.

Mỗi ngày, Diệp Tử đều lên kế hoạch để làm sao có thể giết được cô gái này. Giả thành tai nạn xe cộ? Hạ độc? Đưa cô ấy đi dã ngoại? Thuê người? Hay nhân lúc cô ta đang say rượu mà ra tay?

Tuy vậy phần lớn thời gian Diệp Tử vẫn do dự không quyết định được. Mặc dù anh thích phim kinh dị, đã sớm quen thuộc với các cảnh máu me đầm đìa, thế nhưng, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày thật sự đi giết ai đó.

Ngày thứ ba, Diệp Tử cuối cùng cũng tóm được một cơ hội.

Trong một quá bar, bầu không khí đang ngày càng high, cô ta đã nốc rất nhiều nên say bí tỉ. Bạn cô ta cũng say đến bất tỉnh. Diệp Tử ngồi cách hai người khoảng hai ghế, hai tay nắm chặt lại. Trong túi áo của anh, có thuốc ngủ lén lấy của mẹ, trong túi quần, có một con dao.

Có thể thấy rõ có một người phụ nữ dưới ánh đèn huyền ảo gối đầu lên tay gục xuống bàn, đôi vai trắng như tuyết.

Bây giờ, anh thậm chí không cần dùng đến thuốc ngủ, chỉ đi qua giả vờ làm bạn bè rồi đưa cô ả rời đi là được. Địa điểm gây án, là một nhà kho cũ nát cách đây một cây số, sàn nhà nơi đấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, các công cụ đã được mua xong, chỉ cần bình tĩnh tự tin, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, không sao không sao cả.

Nhưng anh cứ như vậy ngồi nhìn cô gái chằm chằm, không cách nào nhúc nhích nổi.

Toàn thân anh đều đang dần run rẩy, anh phát hiện căn bản mình không dám làm. Thật vậy, lớn như vậy rồi, nhưng ngay cả một con gà anh còn chưa từng giết, chứ nói chi là người!

Bỗng điện thoại của anh vang lên. Là mẹ gọi.

“A Tử, muộn vậy sao còn chưa về hả? Hôm nay mẹ với dượng con rảnh, còn định cho con một bất ngờ lớn, chuẩn bị một bàn đồ ăn cho con đây nè.”

“Con về liền.”

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tử đứng lên, rời khỏi quán bar.

Gió lạnh táp vào mặt, cả người anh thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm ấy gia đình anh trải qua rất vui vẻ, cả nhà hòa hợp ăn bữa cơm, sau đó anh cùng mẹ rửa bát, cùng dượng trò chuyện. Lần đầu tiên anh cảm nhận được cuộc sống gia đình mình thật hạnh phúc, bây giờ anh lại càng sợ mất đi niềm hạnh phúc này hơn so với trước đây.

Nếu như mẹ biết anh muốn giết người, tuyệt đối sẽ bị dọa đến ngất đi.

Nếu như anh thất bại, sẽ bị tống vào ngục giam, thậm chí có khi còn bị tử hình.

Tại sao cần phải mạo hiểm như vậy?

Tại sao cần phải đi giết người chứ?

Diệp Tử bắt đầu lên mạng điên cuồng tra các thông tin liên quan đến vụ án giết người, mắt cậu sáng lên.

Sao bản thân lại ngu xuẩn đến như vậy? Tên súc sinh kia, chẳng qua chỉ mất tích thôi mà. Chỉ mất tích thôi, có thể hắn vẫn chưa chết!

Ha, tên Thỏ kia, cũng giảo hoạt thật. Hắn đang muốn lừa mình giết người thay hắn sao?

Sau khi nghĩ như thế, Diệp Tử cả người thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn ngủ được một giấc rất ngon. Rồi một tuần tĩnh lặng trôi qua.

Vào một ngày, điện thoại của anh rung lên, như anh dự liệu, nhận được tin nhắn giục mình giết người của Thỏ: “Đã hai tuần rồi, sao bạn còn chưa động thủ?”

Diệp Tử trả lời: “Bạn nói sau khi thành công, tôi mới động thủ. Nhưng người kia chỉ mới mất tích mà thôi. Bạn có chứng cứ gì chứng minh là do bạn làm không?”

Đúng. Chính là như vậy.

Giết người rất đáng sợ, cần rất nhiều dũng khí. Anh căn bản không tin Thỏ có thể thật sự có loại dũng khí này!

Thỏ không trả lời tin nhắn anh ngay.

Diệp Tử cảm thấy cả người như được giải thoát, anh quyết định phải tự thưởng bản thân một bữa ra trò, bù đắp cho những ngày tháng kinh hãi kia.

Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, anh nhận được một video.

Anh ngạc nhiên mở ra, xem khoảng hai phút, cả người như bị điện giật không dám nhúc nhích, hai mắt trợn to, con ngươi bởi vì bị chấn kinh mà thu nhỏ lại, anh nhấn nút pause, tim kinh hoảng đến phát nôn.

Video không rõ nét, nhưng anh có thể nhận ra, video này chính là nhật ký ghi chép lại hành hung  của Thỏ.

Người đàn ông trong màn hình nửa thân trên trần trụi, thân thể mập mạp bị trói lại. Một bóng lưng đối diện với màn hình, trên người mặc áo mưa mang ủng đi mưa, tay phải cầm con dao nhọn phản chiếu. Người đàn ông giống lợn bị chọc tiết mà gào thét thê thảm, đầu của hắn bị người mặc áo mưa giẫm lên, không ngừng bị đè xuống sàn nhà. Sau đấy, người mặc áo mưa giơ lên con dao nhọn, hướng về cổ người đàn ông chém xuống…

Diệp Tử hoàn toàn không xem phần giữa, mà kéo đến cuối.

Trong căn phòng chất rất nhiều bọc ni lông, một phần của cánh tay lộ ra ngoài, đầy chất lỏng màu đỏ sậm.

Lúc này hứng thú muốn ăn của Diệp Tử bị quét bay sạch, anh dựa vào tường nôn thốc nôn tháo. Cả người như bị nhấn vào nước, toàn là mồ hôi, ngay cả tóc cũng bị ướt nhẹp.

Người qua đường thỉnh thoảng quay qua nhìn anh, có một dì có lòng tốt còn chạy đến hỏi anh: “Anh bạn trẻ, không sao chứ?”

Diệp Tử lắc đầu, lau uế vật bên miệng, loạng chà loạng choạng đứng dậy, đại não hỗn loạn thành một mảnh.

Trời ạ, quá mức biến thái… Quá không nhân tính…

Thỏ… Cái người mặc áo mưa kia chính là Thỏ sao?

Nếu như giết người mà kinh khủng như vậy, mình tuyệt đối làm không được.

Có thể không giết người phụ nữ kia được không?

Nhất định phải thực hiện nghĩa vụ sao?

Đúng vậy, Thỏ căn bản không biết mình ở đâu, cũng không biết mình trông thế nào, nếu mình có không làm, hắn làm sao bắt được mình?

Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng của Diệp Tử.

Thỏ như biết hết những suy nghĩ trong đầu của anh, lại gửi cho anh một tin nhắn.

Diệp Tử xem xong, nội tâm sợ hãi đến cực độ.

Bởi vì trên tin nhắn kia viết:

“Bạn có biết, nếu không tuân thủ ước định sẽ có kết cục ra sao không? Tôi đã giết một người, không ngại giết thêm người nữa đâu.”

“Đúng rồi, tôi quên nói cho bạn biết. Từ nãy đến giờ tôi vẫn đang quan sát bạn đó nha ^^, đã được mười phút rồi đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK