• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn Lâm Cận Ngôn bằng ánh mắt xin lỗi, Chử Tiểu Du cầm điện thoại vào phòng trong, thấp giọng nói: “Xin chào, trợ lý Triệu.”

“Chào cậu, Tiểu Chử. Trịnh tiên sinh nói đêm nay sẽ tới chỗ cậu, hy vọng cậu chuẩn bị trước một chút.”

Chử Tiểu Du cúi đầu nhìn bụng mình, trong đầu không có lời nào để nói.

Rõ ràng chú Lâm vừa mới nói không thể quan hệ, như thế sao cậu dám cự tuyệt kim chủ? Chử Tiểu Du hai mắt mê mang, rối rắm cào cào tường.

Nghĩ đến Triệu Tân Đức biết cậu là người song tính, Chử Tiểu Du đỏ mặt, nhỏ giọng như chú mèo con: “Trợ lý Triệu, hôm nay tôi đến ngày.”

Trợ lý Triệu nghe một câu này nhất định sẽ hiểu, lại càng nhớ rõ tình trạng cơ thể của Chử Tiểu Du, dừng một chút, nói: “Tôi đi hỏi ý kiến của Trịnh tổng một chút.”

Một lát sau, Triệu Tân Đức trở lại, Chử Tiểu Du nghe thấy tiếng vuốt quần áo trong điện thoại, lập tức đưa điện thoại lên tai.

Giọng trợ lý Triệu giống như người từng trải, giống như đang nghiêm túc làm việc: “Tiểu Chử, Trịnh tổng nói không vấn đề gì, hôm nay anh ấy muốn thấy máu.”

“…” Chử Tiểu Du lệ rơi đầy mặt, đau tim mà cúp điện thoại.

Thật muốn chết mà.

Bên ngoài Lâm Cận Ngôn chờ không nổi nữa, hôm nay còn có người bệnh khác, hơn nữa tình trạng của Chử Tiểu Du bây giờ làm y lo lắng, gõ cửa, nói: “Tiểu Du, mày đang cãi nhau với thằng kia à?”

Kim chủ còn lâu mới gọi điện cho cậu, sao có thể cãi nhau được.

Chử Tiểu Du hai mắt buồn sầu mở cửa, không đợi Lâm Cận Ngôn lên tiếng đã tiến đến ôm y, khiến Lâm Cận Ngôn sửng sốt, Chử Tiểu Du muốn thừa cơ Lâm Cận Ngôn không chú ý, nhanh chóng thoát thân.

Nhưng Lâm Cận Ngôn đâu dễ lừa như vậy, nhanh lẹ bắt được cánh tay Chử Tiểu Du, cúi đầu nhìn ngón tay trắng trắng, nguy hiểm híp mắt: “Chử Tiểu Du, thằng kia là ai? Là người như thế nào?”

Việc Chử Tiểu Du bị bao dưỡng đều giấu tất cả mọi người, với tình trạng hiện tại cậu không muốn trưởng bối như Lâm Cận Ngôn biết, Chử Tiểu Du giật giật cánh tay, cúi đầu nói: “Là… Là người thích động vật.”

Cậu nói xong liền bỏ chạy, Lâm Cận Ngôn không đuổi kịp, nhìn bóng lưng của cậu mà khó hiểu. Thích động vật? Thích động vật không phải là người tốt à?

Ra khỏi bệnh viện, Chử Tiểu Du ủ rũ.

Mùa đông, bầu trời âm u, cây cối trụi lá. Chử Tiểu Du đi trên vỉa hè, cậu không chú ý đến ánh mắt của người đi đường, nhưng lại cảm nhận được người ta đang chỉ trỏ cơ thể mình.

Khi còn nhỏ hay bị mọi người vây xung quanh nhìn ngó, làm cho Chử Tiểu Du nghĩ bản thân là một con quái vật dơ bẩn suốt một thời gian, không dám xuất hiện vào ban ngày.

Chử Tiểu Du cúi đầu đi ra khỏi cổng bệnh viện, nhìn xe cộ đi tới đi lui bỗng ngẩn cả người, bối rối suy nghĩ một lúc, nhanh chóng quay trở lại.

Xe của cậu vẫn còn đỗ ở dưới tầng hầm.

Theo Trịnh Tranh được nửa năm, hắn cho cậu một chiếc xe. Lúc Trịnh Tranh nói cho Chử Tiểu Du biết, cậu còn tưởng mình sẽ có một chiếc xe thể thao thật lãnh khốc, tương lai còn có thể bán được không ít tiền. Kết quả vừa nhìn thấy xe, Chử Tiểu Du như chết lặng. Trịnh Tranh cho cậu là chiếc SUV vẻ ngoài màu đen hùng tráng, ổn định và khỏe khoắn. Chử Tiểu Du ngồi trên ghế lái trông giống hệt nhóc tì mặc trộm quần áo của người lớn.

Đương nhiên, có xe để đi thì Chử Tiểu Du không có ý kiến, sau hai tháng thi lấy bằng lái xe, cậu vẫn chưa động đến xe.

Chử Tiểu Du là trạch nam chính hiệu, ngoại trừ đến trường thì sẽ không ra khỏi cửa, mà có tiết thì cũng không lái xe, cậu còn muốn sống yên ổn.

Cũng vì vậy mà suýt chút nữa cậu cũng quên là mình có một chiếc xe hơi.

Lái xe cẩn thận về “Lồng Sắt”, vừa mở cửa đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo phả vào mặt. Chử Tiểu Du rụt cổ, mặc dù đã quen thuộc với căn hộ này nhưng cậu vẫn cảm thấy nơi này không thuộc về mình. Hơn nữa, mỗi khi nhớ đến cảnh tượng cậu bị Trịnh Tranh đè ra làm ở trên sofa hay mỗi góc trong căn hộ này, lại càng cảm thấy thật khó chịu.

Hiện tại không phải lúc ôn lại kỉ niệm cũ, cậu cần giải quyết những vấn đề của bản thân đã.

Thứ nhất: Việc phẫu thuật tốn rất nhiều tiền, cậu còn phải đi khỏi đây bất cứ lúc nào nữa, nhưng nếu đột nhiên cậu biến mất thì kim chủ sẽ giết cậu thẳng tay.

Thứ hai: Cậu mang thai, không biết có nên nói cho kim chủ biết không, theo tình hình bây giờ thì không thể.

Thứ ba: Khoảng hai tháng nữa bụng cậu sẽ nhô lên rõ, tức là cậu chỉ còn một tháng để kết thúc với kim chủ.

Thứ tư: Mười hai tiếng nữa kim chủ sẽ tới đây, còn nói hôm nay muốn thấy máu nữa, cậu thật muốn thấy máu trong lúc này thật, chắc rớt nửa cái mạng của cậu mất (ToT)~~

Trước mắt Chử Tiểu Du quyết định giải quyết nguy cơ quan trọng nhất, hôm nay không thể để kim chủ làm cậu!

Theo quan sát của Chử Tiểu Du, kim chủ rất tò mò về cơ thể của cậu, dù kim chủ có nuôi bao nhiêu sủng vật thì cũng không có ai đặc biệt như cậu, vì thế mà Trịnh Tranh rất nhiệt tình với cơ thể cậu.

Cho nên, làm thế nào để kim chủ không làm cậu bây giờ?

Chử Tiểu Du trái lo phải nghĩ, cậu không dám làm chuyện bé xé ra to, không làm to chuyện thì kim chủ sẽ nghĩ cậu câu dẫn hắn, thế chỉ còn mỗi cách thuận theo tự nhiên. Chử Tiểu Du biết mình không thông minh, cắn móng tay suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lên mạng cầu cứu các chiến hữu.

“Làm thế nào để kim chủ chán ghét và đề nghị chia tay, online chờ gấp!”

Chủ Nhà: “Như thế này, tôi cũng bị bao dưỡng, cũng không có bất kì tình cảm nào với kim chủ (là sự thật), gần nhất bởi vì một số chuyện nên tôi muốn hắn rời khỏi cuộc sống của tôi, nhưng lại không dám nói cho hắn biết (người này có thế lực chống lưng mà tính tình cũng kì quái), suy ra chỉ còn cách làm cho kim chủ tự động đề nghị việc chia tay.”

Hỏi: “Thế phải làm như nào để kim chủ thấy chán ghét mình?”

Bình luận vừa đăng lên, quần chúng bát quái đã nhiệt liệt hưởng ứng.

Giọt Máu: “Haha, muốn chết thật rồi?”

Oppa: “Lầu trên hay thật, tôi chỉ mới thấy người ta cầu được kim chủ bao dưỡng chứ chưa từng thấy cầu bị vứt bỏ đâu nha, câu hỏi này thú vị thật.”

Mama: “Đề này khó nhằn ghê, chủ nhà ở cùng kim chủ đã bao lâu rồi?”

Chủ Nhà: “Hai năm.”

Tra Nam Cách Xa Ra Một Chút: “Chủ nhà nhất định là muốn chết thật rồi! Là muốn chết thật thảm hại sao!”

Chủ Nhà: “Tôi thật sự… Cứ coi như tôi muốn chết đi, mọi người có cách nào không?” 

Túi Sữa: “Có thể được người ta bao dưỡng, chắc chủ nhà là người cực kỳ xinh đẹp đi n(*≧▽≦*)n”

Chuyên Đi Đánh Tiểu Tam: “Lần đầu tôi thấy có người quang minh chính đại nói mình bị bao dưỡng đấy, chủ nhà này, không phải làm tan nát mấy gia đình rồi chứ? Lại còn nói mình không yêu người kia, chủ nhà thật sự trong sáng đó nha.”

Chủ Nhà: “Chúng tôi đều chưa kết hôn, cũng không phải là người yêu chính thức, chỉ là bạn giường thôi. Tuy rằng chủ nhà đạo đức kém, nhưng cũng không tới nỗi không biết điều.”

Tiếp đó, Chử Tiểu Du bận nghĩ nên đi vỗ béo bản thân, không thèm nhìn bình luận nữa. Hôm nay tới bệnh viện nên cậu còn chưa ăn sáng, cũng qua giờ ăn trưa rồi, Chử Tiểu Du sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, tuy cậu không đói nhưng cậu không thể bỏ đói đứa nhỏ.

Nấu cho mình bát mì, Chử Tiểu Du còn cho thêm cả rau cần đậu phụ, nhưng vừa mới đặt lên bàn thì cậu chả còn khẩu vị gì nữa. Chử Tiểu Du nhìn căn phòng trống rỗng, lại nhìn bát mì trước mặt, im lặng ăn hết một nửa.

Rửa sạch bát đũa, Chử Tiểu Du quay lại thư phòng, cắn móng tay nhìn chằm chằm máy tính.

Bài đăng đã lên top, ngoại trừ nói cậu muốn chết, hầu như đều đang mắng cậu. Nào là quy tắc ngầm đáng xấu hổ, nào là minh tinh hạng ba làm tiểu tam. Ngoài những người này, còn có người ủng hộ cậu, họ nói nam chưa vợ gái chưa chồng, quy tắc ngầm ở chỗ nào? Còn nói hai người cậu đã ở bên nhau hai năm, có lẽ là yêu nhau thật lòng?

Chử Tiểu Du liền không tin vào tình yêu đích thực, đừng nói kim chủ có yêu cậu hay không, chính cậu cũng không yêu kim chủ.

Mờ mịt trong biển người, cuối cùng cậu cũng tìm được một bình luận nghiêm túc.

Người Trong Giang Hồ: “Nếu như là ở cùng kim chủ, chắc chắn thời gian ở cùng nhau tương đối ít, gặp nhau lại phải cẩn thận bày cái đẹp cho hắn xem. Vậy sao không cho làm mấy chuyện hắn thấy khó chịu? Ví dụ đơn giản thôi… cắt móng chân(*) xem nào?”

[(*)Nguyên văn là: “抠脚” – Dịch nghĩa là móc chân, khui chân nhưng mình nghe hơi thô nên sửa lại thành cắt móng chân để nghe cho xuôi.]

Tra Nam Cách Xa Ra Một Chút: “Hahahahaha cắt móng chân, triển đi, không cắt móng chân, còn phải lột tất nhé, cởi trước mặt hắn luôn, sau đó vứt tất sang một bên mà cắt móng chân.”

Cơn Mưa Đẫm Máu: “Cách này hay!!!!!”

Mama: “Mấy người khuyên chẳng hay ho chút nào cả (mặt khinh bỉ)”

Người Trong Giang Hồ: “Chủ nhà nên biết, chúng tôi có bao giờ khuyên hay ho đâu, cho nên cứ làm đi~!”

Giọt Máu: “Chủ nhà chết rồi à sao không thấy xuất hiện? Cứ thử đi rồi nói cho chúng tôi biết kết quả ngay nhớ, haha.”

Chử Tiểu Du rối rắm chăm chú nhìn máy tính, cắt móng chân nghe hơi vớ vẩn, nhưng lại hợp lý, Mấy thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt không phải là tích lũy ngày qua ngày sao? Kim chủ còn đang hứng thú với cậu, nhỡ đâu làm mấy chuyện lặt vặt lại khiến cho quan hệ giữa cậu và kim chủ rạn nứt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK