• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Đặng Lâm lên rẫy sớm. Đặng Lâm và Đặng Thanh Tân cũng muốn theo lên rẫy chơi. Nên 6h30 sáng, cả nhà đã đem theo gạo và đồ ăn tối qua mẹ Đặng Lâm nấu đem theo cnfg lên rấy.

Đi bộ gần 30’ thì đến nơi, Đặng Lâm mặt tỉnh bơ, cha mẹ Đặng Lâm cũng vì thường xuyên làm lụng vất vả nên cũng k thấy mệt. Còn thằng nhóc Tân thì thở hổn hển mặc dù cả đoạn đường toàn được cha cõng, chỉ đi bộ có mấy trăm mét.

Dòm em mình Đặng Lâm cười trêu: “Mới đi có tí mà thở dữ vậy mậy”

“Tân nó còn nhỏ mà, con đừng có chọc em. ”

Mặt thằng nhóc ỉu sìu cũng không còn hơi sức để trả lời. Đặng Lâm cười cười, lấy bình nước ra uống 1 ngụm rồi đưa cho nhóc Tân.

Cha mẹ Đặng Lầm cũng uống miếng nước rồi dặn dò anh,em nó chơi trong lều đừng chạy lung tung rồi cùng nhau đi tưới đám rẫy.

Nhà Đặng Lâm không có tiền để trồng cao su, trồng cà phê như nhà người khác, mà chỉ trồng các loại hoa màu ngắn hạn như bí đỏ hay đậu đen, đậu xanh,... nên cũng k dư giả gì. Theo Đặng Lâm nghĩ chắc chỉ đủ ăn. Vì những năm sau này nhà nó cũng bán hết rẫy về Bến Tre.

Cha mẹ đi xong, Đặng Lâm quay sang nói với em

“Anh 2 chỉ mày cái này, mày làm theo,sau này đi bộ sẽ không thấy mệt nữa, chịu không?”

“Dạ ok Anh Hai”

Mịa, kiếp trước, lúc lớn lên chẳng phải k kêu ông mày lấy 1 tiếng anh à, giờ còn nhỏ ngoan bao nhiêu, lớn mất nết bấy nhiêu. Kiếp này ông mày phải dạy dỗ mày 1 phen mới được. Haha

Nghĩ thầm rồi cười bỉ ổi 1 tiếng, Đặng Lâm mới dẫn nhóc Tân đi vào trong căn chòi.

Lúc này nhóc Tân tự dưng rùng mình 1 cái. Nó nhìn xung quanh rồi cũng chạy theo vô chòi.

Vô đến, Đặng Lâm lấy 2 bịt ni lông bỏ cát vào, vì nhóc Tân còn nhỏ nên cũng không dám bỏ quá nhiều cát trong đó rồi nói:” Đứng thẳng người, 2 chân dang rộng ngang vai, hơi khuỵ xuống, hai tay đưa thẳng ra phía trước như vầy nè”

Vừa nói vừa làm thế trung bình tấn rồi dạy nhóc Tân làm theo.

Sau đó Đặng Lâm đưa 2 bịt ni lông cho nhóc Tân cầm:”Cầm cái này đứng 2 tiếng đồng hồ rồi anh 2 dạy mày cái khác”

“Hả? Cái này nặng lắm anh Hai, em cầm không nổi lâu như đâu”

“Tao kêu cầm thì cứ cầm, vậy mới khoẻ lên được, thấy anh 2 mày không”

Vừa nói vừa tiện tay cầm cục đá mấy chục kg ngoài cửa đưa lên qua khỏi đầu.

Nhóc Tân vừa thấy liên hưng phấn khen hay liên tục.

“Đứng xong 2 tiếng rồi chạy ra ngoài kiếm anh 2 nha”

“OK anh Hai”

"Mày biết OK là gì không mà suốt ngày ô với kê?" - Đặng Lâmvừa đi ra cửa vừa quay đầu nói.

Nhóc Tân đáp:"Em nghe cô Bích với chú Thảo nói 'OK' nghĩa là 'đồng ý' đó. Nên em mới học theo họ".

"Sau này đừng nói OK nữa. OK là 1 thương hiệu chứ không phải 1 câu nói biết chưa?" - Đặng Lâm bình tỉnh giảng giải.

"Thương hiệu là gì vậy anh Hai?"

"Thôi đừng hỏi nữa. Sau này mày lớn lên tự khắc biết lời anh Hai nói là chuẩn. Thôi anh mày đi đây"

Nói xong Đặng Lâm cũng vừa vặn bước ra ngoài.

Vì lúc trên đường đến đây Đặng Lâm đã thấy được 1 gốc Lục Diệp Thảo cạnh 1 cục đá to gần đây nhưng sợ bố mẹ phiền cha mẹ lo nên không hái ngay. Nên Đặng Lâm vừa đi ra ngoài chòi đã vọt nhanh đến chổ đó để hái dược liệu.

Nhưng vừa đến nơi thì thấy 1 con vẹt màu xắc sặc sỡ đang đứng gặm lá cây Lục Diệp Thảo.

“Bà nội cha mày, Vẹt mà cũng ăn lá cây hả. Biến cho tao”

Đặng Lâm hét to, cầm dép phi vô mặt con vẹt rồi lao tới cướp lấy cây Lục Diệp Thảo.

Con vẹt vỗ cánh 1 cái né qua 1 bên, miệng nó cũng mở ra:”nhà ội cha nhày, Ẹt nhà nhũng nhăn nhá cây nhả. Biến nho nhao”

“Mịa, còn biết mắng người, tao làm thịt mày”

Vừa chọp xong Lục Diệp Thảo, vừa lao đến định bắt con vẹt mất nết. Nhưng lúc này con vẹt mất nết đã bay lên cao, đậu trên đầu 1 ngọn cây cao su khá cao rồi.

Miệng nó vẫn nhép” Nhao nhàm nhịt nhầy ...nhau ... nhàm nhịt nhầy...”

“Để tao xem mày chạy được bao lâu” Vừa nghĩ vừa vận chuyển công pháp thi triển thân pháp Du Long Bộ(là 1 bộ pháp trong Xích Quỷ Tông chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới được học)nhanh chóng phóng lên cây bắt lấy con vẹt mất nết.

Thấy 1 màn trước mắt, con vẹt mất nết vội vàng vỗ cánh định bay đi nhưng chậm. Nó đã bị Đặng Lâm cầm trong lòng bàn tay đang từ từ hạ xuống đất.

“Haha, dám chọc quê ông mày, dám chửi ông mày này”

Vừa nói vừa nhẹ nhàng rút từng sợi lông cánh con vẹt mất nết ra. Con vẹt mất nết đau kêu lên en éc. Cố gắng giãy dụa nhưng không thành.

Nhổ vài sợi thấy vẻ mặt đau khổ của nó, Đặng Lâm cũng k buồn phá nó nữa. Được rôì bắt về làm thú nuôi, cho nhóc Tân chơi vậy cũng đỡ buồn.

Lúc này biết thân biết phận con vẹt mất nết cũng không kêu hay giãy dụa nữa.

Đem theo con vẹt mất nết và Lục Diệp Thảo bây giờ còn có 5 lá về tới căn chòi. Thấy nhóc Tân đang ì ạch đứng tấn. Vừa thương vừa buồn cười Đặng Lâm nói:”Được rồi ngồi nghỉ xíu đi rồi anh 2 dạy cho cái này”

“Không tập nữa rồi ko mạnh được như anh 2 thì sao”

Nhìn cái mặt đau khổ mà kiên quyết của đứa em mới 3 4 tuổi của mình Đặng Lâm cười nói:”Không sao, anh 2 dạy cái này là mạnh lên ngay”

“Thật không”

“Ừa thật!”

Vừa nghe vậy nó vui vẻ quăng 2 túi ni lông cát qua 1 bên chạy đến.

“anh 2 , anh 2, con này anh 2 tìm ở đâu vậy? Nó là con gì vậy anh 2?”

“Nó là con vẹt mất nết mà anh 2 mới bắt được hồi nãy”

“Nha,..thì ra kêu là con vẹt mất nết.. tên của nó ngộ quá há anh Hai. hì hì”

“Ọc...haha”

Cười ha hả nhưng cũng k giải thích, Đặng Lâm đem vải cột chân con vẹt mất nết vô 1 gốc rồi, lấy dao đi ra ngoài.

“Anh 2 đi đâu vậy? Chờ em theo với”

Vừa nói vừa nhanh chân chạy theo sau

“Anh 2 đi làm cái lồng cho con vẹt mất nết, sau này anh em mình sẽ nuôi nó”

“Nuôi nó, nhà mình đâu có đủ đồ ăn đâu mà còn phải nuôi thêm nó nữa anh Hai”

Nghẹn lòng, Đặng Lâm đứng lặng, rồi mới an ủi em,

“Không sao, mình bắt cào cào châu chấu cho nó ăn, tụi mình ăn cơm mà. Không quan trọng. Với lại về sau anh Hai sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền nên không cần phải lo”

“Dạ anh 2”

Nghĩ nghĩ Đặng Lâm nói tiếp:”Những lời như lúc nãy mày không được nói trước mặt cha mẹ, nghe chưa?”

“Tại sao vậy anh 2”

“Lớn lên đi rồi mày sẽ biết. Được rồi, đi làm cho con vẹt mất nết cái nhà mới nào”

"Hoan hô..hì hì"

Một lúc sau, 1 cái lồng chim 40x40cm bằng cây nứa gọn gàng nhưng không quá cầu kì đã hoàn thành. Con vẹt mất nết an phận nằm trong đó thưởng thức mấy hạt bắp cao sản và đậu đen mà nhóc Tân vừa bỏ vô cho nó.

"Từ nay mày sẽ tên là con Vẹt mất nết. Hiểu chưa?" - Đặng Lâm chỉ chỉ con vẹt mất nết nói.

Con vẹt mất nết cũng quơ quơ mỏ nói:"Nhừ nay nhày nhẽ nhên nhon nhẹt nhất nhết. Nhiểu nhưa?"

Nhóc Tân nghe vậy bò lăn ra cười, còn Đặng Lâm hầm hầm nhìn nó quát:"Có muốn ông nhổ trụi lông mày không hả con vẹt mất nết kìa?"

Không biết có hiểu được Đặng Lâm nói hay không nhưng sau đó con vẹt mất nết liền im lặng gặm hạt bắp và đậu đen không ngẩn đầu lên nữa.

Xong xuôi chuyện con vẹt mất nết rồi,Đặng Lâm bắt đầu kiểm tra linh căn của nhóc Tân. Vãi đạn, Linh căn lôi hệ màu tím trung cấp. Đích thực là thiên tài nha. Phải biết linh căn bản thân chỉ có màu lam sơ cấp.

(Linh căn Trắng, Lục, Lam, đỏ, tím, vàng; mỗi loại lại phân chia sơ,trung,cao cấp)

Cũng 1 phần lí do này mà kiếp trước thọ nguyên sắp tận Đặng Lâm mới có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn.

"Ặc chẳng lẽ mình dạy nó tu luyện rồi sau này nó chỉ ngược lại cho mình không trời".

Dẹp bỏ tâm trạng qua 1 bên Đặng Lâm bắt đầu chỉ dẫn nhóc Tân tu luyện.

“Được rồi, bây giờ mày cố gắng ghi nhớ những gì anh 2 dạy nha,chỗ nào không hiểu thì hỏi lại, nếu không thì không mạnh được đâu. Nhớ rõ chưa”

“Dạ ô kê anh 2”

2.5 tiếng sau khi quá trình dạy và học xong xuôi. 2 anh em ngồi chung 1 chỗ xếp bằng tu luyện.

Được 1 lúc Đặng Lâm mới bực bội mở mắt ra. Nghĩ thầm “Cái quỷ gì vậy ngồi hơn 20’ mà không hút lấy được 1 tia linh khi. Biết là Toả Thiên Trận chưa khai thiên địa linh khí rất mỏng manh nhưng cũng không đến độ 1 tia linh khí cũng không có chứ”

Vừa quay đầu sang dòm nhóc Tân. Đặng Lâm chửi thề liên tục không thôi, cảm giác như quay lại lúc 6 tuổi, tâm cảnh của Đặng Lâm cũng bị quay lại luôn hay sao ấy nhỉ.

“Chân long giáng thế, con lợn gợi tình, cái quỷ gì đây, moá nó thảo nào không hút nổi 1 tia linh khí, moá moá moá...”

Trên đầu nhóc Tân lúc này không khí như thực chất hoá như cái phễu đang không ngừng xoay vòng. Nếu như có luyện khí trung kì tu sĩ ở đây chắc chắn sẽ thấy được toàn bộ linh khí mỏng manh xung quang đang bị hút hết vài cái xoáy không khí đó.

Vậy thì còn tu luyện cái khỉ gì nữa.

Đặng Lâm đi ra ngoài, đem gạo đi nấu cơm xong gọi nhóc Tân tạm dừng, đi kêu cha mẹ ăn cơm.

Thấy con vẹt, cha mẹ hỏi, Đặng Lâm mới đem chuyện mình bắt được con vẹt mắc dịch nói ra. Dĩ nhiên là không nói 1 màn Đặng Lâm phi thân lên cây để bắt con vẹt, mà nói là nó đâm đầu vô lưới gà nhà hàng xóm bên kia nên mới bị Đặng Lâm tóm gọn.

Thấy vậy cha mẹ cũng k hỏi thêm gì.

Vì không thể tu luyện chung với nhóc Tân ở đây nên buổi chiều Đặng Lâm tính phụ giúp cha mẹ làm rẫy.

Tuy cơ thể có thêm sức mạnh nhưng lúc này Đặng Lâm cao có 1m25 thì làm sao gánh nước giúp cha mẹ được.

*** Hết chương-Còn tiếp***

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK