• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vương Phi!” Liễu Di Hân gọi hai tiếng Vương Phi như ngang hàng với nàng lại không hề hành lễ.

“Ngươi là ai?” Âu Dương Nguyệt Anh phong thái tao nhã hỏi.

“Thiếp thân là Đại phu nhân Liễu Di Hân, từ trước tới nay luôn thay Vương Gia chăm coi Vương Phủ.” Liễu Di Hân nói cứ như bản thân là nữ chủ nhân của Vương Phủ chứ không phải Vương Phi mới là nữ chủ nhân.

“Từ trước tới nay nhưng sau này không cần nữa. Thả cô ấy ra!” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Liễu Di Hân nói xong nhìn sang 2 tên gia đinh đang giữ Thanh Tâm nói.

2 tên gia đinh đó lưỡng lự không chịu thả người, đồng loạt nhìn sang Liễu Di Hân chờ ý kiến. Còn Liễu Di Hân không lên tiếng ý là không muốn thả người.

“Ở đây là Thập Tứ Vương Phủ, nữ chủ nhân là Vương Phi chính thất hay 1 thiếp thất các người cũng không phân biệt được hay sao?” Âu Dương Nguyệt Anh nói.

Liễu Di Hân chỉ cười không đáp, từ trước tới nay Vương Gia luôn nể mặt Hoàng Hậu mà để cô tự quản trong phủ. Còn nàng chỉ là 1 Vương Phi vừa vào cửa thì Vương Gia đã không thèm để ý, thậm chí còn không thèm tới thăm dù chỉ 1 lần. Chỉ 1 Vương Phi bị thất sủng cũng muốn tranh cùng cô sao!!

“Các ngươi buông tay cho ta! Á!” Âu Dương Nguyệt Anh tự mình đi lại cứu Thanh Tâm ra nhưng bị 2 tên gia đinh đẩy ngã.

“Tiểu Thư, người có sao không?” Thanh Tâm cố vùng vẫy nhưng không được nhìn Âu Dương Nguyệt Anh hỏi xong nhìn qua 2 tên gia đinh quát “Các ngươi to gan! Đây là Vương Phi được Hoàng Thượng sắc phong đó!”

“Vương Phi hà cớ phải làm như vậy? 1 nô tỳ không làm tròn bổn phận giữ lại làm gì? Thiếp thân sẽ chọn ra vài người thật tốt đến cho Vương Phi dùng.” Liễu Di Hân cười nói.

“Bổn Vương Phi e là không thể nhận nổi những người này rồi.” Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Các ngươi đang làm gì? Vương Phi bị ngã trên đất còn không đỡ dậy!” Giang Bình đi vào viện nhìn thấy 1 cảnh này thì lớn tiếng quát rồi đi lại đỡ Âu Dương Nguyệt Anh đứng dậy.

Âu Dương Nguyệt Anh đứng dậy dưới cái dìu của Gia Bình mà hơi ngỡ ngàng, cái tên mặt đơ này là ai vậy?

“Liễu phu nhân, xin hỏi dẫn nhiều người như vậy tới đây làm gì vậy? Còn bắt người!” Giang Bình nhìn Liễu Di Hân hỏi xong nhìn sang 2 tên gia đinh đang giữ Thanh Tâm ra lệnh “Còn không thả người! Người của Vương Phi mà các ngươi cũng dám bắt!”

2 tên gia đinh vừa nghe Giang Bình nói xong thì sợ hãi liền buông Thanh Tâm ra.

“Giang hộ vệ! Tỳ nữ này không chăm sóc tốt cho chủ nhân, đáng phạt! Ta chuẩn bị tìm vài người khác có kinh nghiệm hơn đến chăm sóc cho Vương Phi.” Liễu Di Hân trả lời. Đùa gì chứ? Giang Bình là hộ vệ thân cận bên cạnh Vương Gia, làm việc và hành động đều là Vương Gia an bài. Người này, tuyệt đối không thể đắc tội.

“Chuyện giữ ai bên mình thì nên để cho Vương Phi tự mình quyết định đi, Liễu phu nhân cũng đừng xen vào.” Giang Bình nói.

“Vậy thì nể mặt của Giang hộ vệ, tha cho cô ta lần này vậy!” Liễu Di Hân mặc dù không phục nhưng cũng cố gắng gượng cười trả lời.

“Vậy đa tạ Liễu phu nhân đã nể mặt!” Giang Bình nói.

“Không biết Giang hộ vệ đột nhiên tới Tĩnh Hiên Viện là có việc gì hay sao?” Liễu Di Hân hỏi.

“Đích thật là có việc!” Giang Bình gật đầu.

“Mời nói!” Liễu Di Hân bộ mặt cứ như là Giang Bình tìm cô ta vậy.

“Là tới thông báo với Vương Phi chuẩn bị 1 chút. Tối nay mời người tới Nam Lân Viện, Vương Gia nói đêm nay sẽ thị tẩm Vương Phi.” Giang Bình quay lại nhìn Âu Dương Nguyệt Anh nói.

“Cái gì?” Âu Dương Nguyệt Anh cùng Liễu Di Hân đồng thời ngạc nhiên.

“Giang hộ vệ có nói nhầm không?” Liễu Di Hân hỏi. Vì sao lại muốn thị tẩm nàng chứ? Rõ ràng là Vương Gia biết nàng cùng Nhị Vương Gia có tư tình mà còn giữ nàng lại.

“Ý chỉ của Vương Gia làm sao thuộc hạ dám nói nhầm chứ!” Giang Bình trả lời.

“Vậy..” Liễu Di Hân định nói thì Giang Bình nói ngang vào.

“Thuộc hạ chỉ tới truyền ý của Vương Gia, còn lại cái gì cũng không biết, càng không dám tự ý đoán suy nghĩ của Vương Gia. Nếu Liễu phu nhân có gì muốn hỏi thì cứ trực tiếp tìm Vương Gia.” Giang Bình nói.

“Ta đi hỏi Vương Gia!” Liễu Di Hân nói xong quay người rời đi, tỳ nữ và thuộc hạ đi theo sao.

“Thuộc hạ chỉ tới truyền ý của Vương Gia, bây giờ đã truyền xong rồi. Thuộc hạ cáo lui.” Giang Bình nói rồi cũng đi ra ngoài.

Trong Tĩnh Hiên Viện hiện tại chỉ còn lại đôi chủ tớ Âu Dương Nguyệt Anh và Thanh Tâm.

Thanh Tâm thì lo lắng, tiểu thư nhà cô từ trước tới nay ai cũng biết nàng cùng với Nhị Vương Gia tình chàng ý thiếp. Sao Thập Tứ Vương Gia lại đột nhiên muốn thị tẩm nàng chứ? Hơn nữa nàng còn vừa mới giữ được mạng sống liệu có chịu đựng nổi hay không chứ?

Âu Dương Nguyệt Anh thì ngây ngốc 1 hồi, khônh phải chứ? Nàng xui xẻo tới nỗi này luôn hay sao? Mơ mơ hồ hồ chạy tới cái cổ đại này thì thôi đi, đã vậy còn là 1 Vương Phi nữa, bây giờ còn phải thì tẩm Vương Gia ngựa đực nữa chứ! Từ trước tới nay nàng sống lương thiện lắm mà, chưa từng hại ai sao Lão Thiên Gia lại ghét nàng như vậy chứ? Nàng muốn về nhà!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Anh Ngụy31 Tháng mười, 2019 22:16
add ơi sao chap 14 tải không được ạ
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
hóng chương mới add ơi
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 08:24
💝💝
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:52
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh27 Tháng mười một, 2019 06:42
👌
Avatar
Ân Thu27 Tháng mười một, 2019 18:55
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK