Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỏa Ca
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến khoảng vài phút sau, Hạ Nhan bước ra ngoài với diện mạo mới mẻ hơn. Tóc tai bù xù được chải lại gọn gàng, xõa đến ngang lưng tôn lên vẻ quý phái, thanh tao. Cô mặc một chiếc váy trắng xoè với phần phía dưới là sọc đen,đi giày cao gót chừng khoảng năm phân ôm khít lấy cổ chân. Đôi môi nhỏ xinh được tô thêm một màu son hồng đào dịu nhẹ.

Tô Mộng tấm tắc, gật đầu thỏa mãn :" Ổn rồi, mắt thẩm mỹ của tớ còn rất khá."

" Tớ chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của cậu."

" Ngày nào, cậu đều vận đồ thế này, đảm bảo có người đổ rạp cho coi." Tô Mộng tính toán đến tương lai xa, còn ngắm nghía tưởng tượng.

Hạ Nhan cười, lắc đầu : " Dành thời gian cho trang điểm thì lấy đâu ra thời gian soạn nhạc, cậu cũng biết, âm nhạc là thứ quan trọng nhất với tớ."

" Ai cũng có suy nghĩ giống vậy, chắc thế giới này đổ nát mất." Coi trọng sự nghiệp lên đến độ đỉnh cao hơn cả thời gian nghỉ ngơi cá nhân,

" Đi thôi." Tô Mộng chạy nhanh đến khoác tay Hạ Nhan đi lên với tâm trạng hưng phấn. Miệng còn chưa ngừng cười, nghĩ đến khoảnh khắc mình sẽ tự do thoải mái tối hôm nay." Hôm nay xả stress, đừng nói đến công việc nữa.

" Ừm, biết rồi." Hạ Nhan gật đầu, gạt tất cả mọi suy nghĩ :" Anh ấy chắc cũng chờ khá lâu, chúng ta nên nhanh chân đỡ trễ giờ.

Nhắc đến người đấy, Tô Mộng còn thản nhiên hơn đáp : " Kệ, để anh ta đợi tí có sao đâu, bình thường đều thích làm mấy chuyện này lắm mà."

Hạ Nhan cứ nghĩ rằng Tô Mộng ghét người đó. Nhưng về sau mới nhận ra rằng đó chỉ là một hình thức trêu đùa thường ngày với quan hệ bạn bè.

Khi ra khỏi được cánh cửa dinh thự. Lẩn khuất trong bóng tối, có vài tia sáng từ những cột đèn phát ra đủ chiếu đến một nơi. Dưới ánh đèn màu vàng, có một chiếc xe đỏ chót đỗ lại . Bên cạnh còn có người đang đứng dựa vào chiếc xe. Mái tóc màu vàng dài đến vai ôm trọn lấy khuôn mặt anh tuấn phản chiếu cái ánh sáng nhạt nhòa từ cột đèn. Cả người comple đen, áo sơn mi trắng càng làm tôn thêm vóc dáng hoàn mĩ của một người con trai đẹp.

Anh quay mặt lại, nở nụ cười từ từ tiến lại gần. Anh ta cất giọng :" Được ngắm nhìn hai vị tiểu thư xinh đẹp trong tối nay thật sự là vinh hạnh của tôi."

Tô Mộng ngắt lời : " Anh không cần phải khen đâu, chúng tôi biết mình thế nào, sao anh không để dành lời nói ngon ngọt đấy cho cô nào đi."

" Người đẹp thì có quyền được khen, đấy là mong ước của mọi cô gái không phải sao. Em thấy anh nói có đúng không, Hạ Nhan."

Người con trai trước mặt nói chuyện với Tô Mộng và Hạ Nhan chính là một idol, người hát những ca khúc Hạ Nhan sáng tác .

Lâm Lục Trí là mẫu hình lí tưởng của các cô gái ngày nay. Anh ta cũng học cùng trường đại học T. Kể cả trong trường Lâm Lục Trí cũng rất nổi và hay có thói quen hay tán tỉnh phụ nữ . Không hiểu tại sao kể từ khi gặp Hạ Nhan anh ta ngưng lại, chỉ tập trung vào mỗi cô ấy.

Tô Mộng cũng hiểu tại sao anh ta có thể tán gái dễ dàng như vậy. Cả ngoại hình lẫn lời nói của Lâm Lục Trí cũng rất ngọt. Cô thừa biết nên sao bị mắc bẫy cho được. Trò này của anh ta quá quen.

Hạ Nhan thúc giục: " Chúng ta nên đi thôi."

Đường đến địa điểm đó khá gần. Vài cây sẽ tới.

Cảnh đêm trong thành phố bị cản trở bởi nhiều thứ khiến cô khó nhìn rõ cảnh vật liền nói với Lâm Lục Trí : " Anh có thể mở phần mái ra không ?"

Lâm Lục Trí liền mở ngay mái xe. Phần trên bị hạ xuống , ngay phút chốc một chiếc xe thông thường đã hóa thành một cái mui trần kiểu cách sang trọng. Lái xe buổi tối, khiến gió phần phật , khẽ thổi tung mái tóc màu nâu khẽ lướt qua mặt cô, tạo cảm giác hơi ngứa nhưng đem đến sự thích thú kì lạ.

Dòng người tấp nập đi trên con đường trải dài lũ lượt đi qua . Với cái tốc độ xe hiện giờ, không biết đã vượt bao nhiêu cái rồi. Nhiều mẫu mã các kiểu đều xuất hiện trước mặt cô, hòa vào trong cái ánh đèn đường sáng trưng như hàng ngàn đốm sáng tụ tập , chiếu sang một thành phố rộng lớn. Mấy tòa nhà quanh đó , chiếu qua ô cửa sổ, bật lên hàng loạt loại ánh sáng khác nhau như bảy sắc cầu vồng đang tô điểm cho màn đêm tuyệt đẹp.

Chỉ có điều thứ duy nhất thiếu ở đây chính là trăng. Do ảnh hưởng từ ánh sáng công nghệ, trăng hoàn toàn bị che phủ, cái ánh sáng yếu ớt dịu nhẹ không đủ để vượt qua hàng trăm thứ ánh sáng chói lòa như vây.

Cuối cùng cũng đến nơi, chiếc xe màu đỏ dừng trước tại một nơi, có thể khá là sang trọng về mặt nào đấy. Hạ Nhan nhìn lên biển nhấp nháy màu xanh có ghi chữ " Sky night ". Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này hay nói đúng hơn cô biết nơi này nhưng chưa bao giờ có ý định muốn đến đó. Vì đây là một quán bar.

Sau cái đợt MV thành công vang dội, Tô Mộng quyết định phá cách một chút. Một thứ gì đó độc đáo nóng bỏng. Theo nghĩa của cậu ta thì chính là nơi này. Khuyên nhủ mọi cách đều vô dụng. Ngoài ra một phần cũng do Lâm Lục Trí đồng tình nữa. Ngay sau cái hôm bàn bạc đấy mấy ngày và hiện tại cô đang có mặt tại đây.

Mấy đứa con gái khác khi vào quán bar, cô có để ý họ ăn mặc hoàn toàn khác phong cách của cô. Bộ quần áo bó sát màu đen, ôm trọn lấy cơ thể, giày cao gót chắc cũng phải tầm 10-11 phân. Trang điểm đậm , nhuộm tóc. Ăn mặc có phần hở hang một cách quá đa. Con trai thì có phần bớt hơn nhưng cũng chẳng kém hơn là bao.

Nhìn lại mình khác nhau một trời một vực. Cô nhìn sang Tô Mộng , mắt cậu ta sáng lên nhìn chăm chú vào cánh cửa. Lâm Lục Trí cô biết anh cũng đã quá quen rồi. Có mỗi cô là " lính mới" , lần đầu tiên gia nhập. Bản thân thiếu kinh nghiệm, nhất đinh phải bám chặt lấy Tô Mộng.

Vừa mới vào tới nơi, chưa gì đã nghe thấy tiếng nhạc vang dội, huỳnh huỵch vào thẳng tai cô, theo bản năng lấy tai che lại.

Đèn đủ các loại, nhấp nháy liên hồi dưới sàn nhảy rộng lớn. Mọi người thì đều đang nhảy hết sức mình trong nhịp điệu sôi động của âm nhạc. Tiếng la hét om sòm vì sung sướng hòa vào âm thanh của bài hát tạo cho con người ta sự hưng phấn lan truyền khắp cơ thể.

Tô Mộng có lẽ người hào hứng nhất trong nhóm. Chưa gì đã biến đâu mất tăm, hòa vào trong cái đám người nhảy nhót hăng say kia. Vừa mới nghĩ khỏi đầu là tuyệt đối không được để lạc mất , chỉ có vài giây ngắn ngủi đã lâm vào tình trạng bơ vơ

Đến đây thật ra cũng rất nguy hiểm cho Lâm Lục Trí và Tô Mộng khi cả hai người họ đều mang cái danh idol. Nhưng khi nhìn vào cái ánh đèn lập lòe dưới bóng tối trong căn phòng. Đám người hăng say nhảy múa, lo thỏa mãn cái thú vui của mình thì sẽ bỏ qua sự tồn tại của nhiều người. Kể cả người đấy nổi tiếng đến thế nào.

Hạ Nhan yên tâm phần nào bởi mai lên trang nhất thì cả ba người đều sẽ đi đời. Còn dám lén chủ tịch đến đây chơi đã có tội tày đình.

Bỗng một cánh tay đặt lên vai khiến Hạ Nhan giật mình. Ngoảnh mặt lại thấy Lâm Lục Trí đang chú ý đến cô. Anh chậm rãi nói: " Giờ thì còn mỗi hai chúng mình, đến quầy uống chút gì nhé, không nhảy thì ít nhất hãy làm một cái gì đó."

Tiến đến quầy, ngồi ngay ngắn trên đó, cô liếc nhìn menu hiện ra trên màn hình, đầy đủ các loại rượu, cocktail . Đây luôn là món ăn tâm điểm khi đến quán bar. Một người chẳng thường xuyên đến đây, cô đã rất lu mờ trong việc chọn đồ. Tửu lượng cô kém, nên đồ có cồn cần phải tránh xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK