• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi đoàn xe đến kinh thành, trời chợt đổ mưa to, sấm chớp liên hồi. Cả đám người nháo nhào tìm chỗ trú chân. Cơn mưa vô tình làm trôi bùn đất trên mặt Trà Ngân, lộ ra nét đẹp tinh khôi tươi trẻ, cô mải miết quẹt nước mưa, không biết rằng tự thân mình đã xóa lớp ngụy trang của mình rồi.

Sau khi trời tạnh ráo, đoàn người tiếp tục về Vương phủ. Cũng may là anh lính tốt bụng kia thấy cô mặc đồ dị hợm, ban đầu cũng đã bàn tính sẽ giúp cô được đi cùng, nên đã cho cô bộ đồ lính mặc tạm. Đồ vải dệt thô sơ, nặng trịch, rườm rà nhưng đành chịu thôi.

Đến được Vương Phủ, Ngân cùng đoàn tùy tùng khiêng từng rương cống phẩm vào đại sảnh. Sảnh nhà khá rộng, xây giống kiểu nhà Trung Quốc thời xưa. Sát tường đối diện cửa đặt tràng kỷ khảm xà cừ, ở giữa đặt bàn trà thấp chia tràng kỷ làm hai ghế đều nhau. Trên tường là bức tranh sơn thủy khảm ngọc lấp lánh. Hai bên hông nhà là hai dãy ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, nhưng không được cẩn xà cừ. Giữa nhà có chiếc bàn to, tất cả rương đều đặt trên bàn này. Một nam tử trung niên, tóc lấm tấm những sợi bạc nhưng râu có hơi dài, đang xem xét từng rương hàng rất tỉ mỉ.

Trà Ngân vốn tò mò, mỗi khi tới nơi lạ, cô có thói quen hay quan sát tỉ mỉ, mải mê nhìn ngắm, cô va phải một trong hai anh lính đang khiêng rương vào. Đầu Ngân đập vào bờ ngực rắn chắc như đá, cảm giác choáng váng như thể có mấy ngôi sao đang xoay tròn ngay trên đầu mình. Chiếc mũ rơi xuống, lộ ra làn tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ, tô điểm thêm làn da trắng mịn của Trà Ngân.

Tất cả người trong Vương Phủ ngạc nhiên trầm trồ, riêng vị Vương gia nãy giờ vẫn híp mắt quan sát cô, trong đầu hắn ta nảy sinh một thâm ý. Trà Ngân bị bất ngờ, hoảng hốt chưa biết làm sao, nhớ tới hình ảnh trong mấy phim Trung Quốc hay xem, cô liền xoay người, dập đầu tạ lỗi với người đàn ông ngồi trên tràng kỷ. Hắn ta nắm cằm cô kéo ngước lên để quan sát rồi gật gù, mặt lộ ra chút vẻ tán thưởng:

- Một cô nương xinh đẹp như thế, ai nỡ giết chứ. Nhưng mà quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, chịu không?

- Dạ. Chỉ cần không chết, ngài bảo sao, tôi cũng nghe theo ạ!

- Cô nương này, ngươi dùng ngôn từ khá kỳ quặc. Ngươi từ đâu tới?

- Dạ, tôi, à...quê tiểu nữ ở xa lắm, ở thành phố Hồ Chí Minh lận, ngài sẽ không biết đâu. Hi hi hi.

- Hả??? thành phố là gì, thật khó hiểu!

Vương gia ngớ người, nhìn vị quân sư chờ lời giải thích, chỉ thấy quân sư cũng lắc đầu không một chút thông tin về nơi cô gái đề cập. Hắn ta quan sát Trà Ngân, thở hắt ra, tay xoay đảo hai khối tròn tròn trong tay mặt trầm ngâm như đang đắn đo điều gì

- Bổn Vương quả thật lạc hậu rồi, có vùng đất tên lạ vậy mà cũng không biết. Ha ha ha...

- Dạ - cô cười thật tươi lấy lòng, mong mấy người trước mặt có thiện ý mà tha cho mình.

- Mà cha mẹ ngươi còn không? Gia đình có bao nhiêu người?

- Dạ, tiểu nữ gặp nạn. Người thân lưu lạc không biết ở đâu, thấy đoàn người về phía kinh thành mới nương nhờ hành trình, tới nơi tìm sinh kế qua ngày ạ.

- Tội vậy à? Thôi được rồi, hôm nay bổn vương cho ngươi một đặc ân, ta sẽ đưa ngươi vào cung, tạo cơ hội cho ngươi được gặp gỡ và hầu hạ Hoàng thượng. Chỉ cần ngươi làm tốt nhiệm vụ ta giao, tội vô lễ hôm nay ta sẽ không truy cứu. Còn ngươi được ăn ngon mặc đẹp, biết đâu may mắn lọt vào mắt đế vương cao quý, một bước lên mây, gà hóa phượng hoàng. Ha ha ha... - hắn cất giọng cười âm hiểm lọt vào tai Trà Ngân trở nên vô cùng đáng ghét.

Lòng Trà Ngân dâng lên sự bực tức vô hạn. Mịa nó chứ, cái tên thần kinh, mình như vầy mà đi làm cung nữ, hầu hạ đàn ông à. Mà lại là một tên già thối tha, khốn nạn nữa chớ. Vua là một thằng ngoài danh xưng ra cũng chỉ là con heo thả nọc, già không nên nết, thay phụ nữ như thay áo. Càng nghĩ, cô càng nản lòng. Thôi đành, lê lết được tới đâu hay tới đó. Cứ giữ được tính mạng đi đã. Có câu"Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, trên đời mọi chuyện đều tự có an bài" cơ mà. Cô mím môi:"Dạ, cảm ơn ngài", rồi nhe răng cười lấy lệ. Vị vương gia bật cười khanh khách thật sảng khoái, vỗ đùi cái đét.

- Này nữ tử, cảm ơn là gì? Nhìn biểu hiện của ngươi khác lạ quá. Ha ha ha...

- À... Cảm ơn cũng giống như tạ ơn. Ở quê của tiểu nữ dùng nhiều từ lạ, mong vương gia thông cảm.

- Không sao, dù sao khi vào cung ngươi cũng phải học lại những quy củ cần thiết thôi. Giờ cho phép ngươi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cùng ta đi cho sớm.

Hắn quay đầu về phía người phụ nữ có khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, cứ như phải như thế mới là phép tắc chuẩn mực, ra lệnh:

- Vu ma ma! Dạy dỗ nàng ta cho tốt, ta cho bà một đêm phải xong!

- Vâng, thưa Vương gia

Trà Ngân được dẫn vào phòng tắm. Trong phòng độc nhất cái bồn gỗ, tấm vách bằng vải, khung gỗ bao xung quanh. Trong bồn rải đầy cánh hoa hồng. Cô chau mày, trộm nghĩ: "Tắm cánh hoa thì thích thật. Nhưng họ có rửa sạch hoa chưa nhỉ, có bị ngứa không đây hả trời", song cũng không thể làm gì khác hơn là nghe theo từng bước chỉ thị của ma ma. Đứng hai bên bồn là hai tì nữ, tuổi chừng 14, 15 thôi, sẵn sàng hầu hạ cô tắm. Trà Ngân không quen, muốn tự tắm nhưng ma ma không đồng ý, còn buông lời cảnh cáo:

- Nếu ngươi tự tắm, hai tì nữ này sẽ bị chặt tay đấy.

Cô há hốc, chẳng hiểu sao chuyện của mình lại gây họa cho người khác nên cũng đành ngoan ngoãn cho họ mang ra hết chà rồi dần, như tắm heo vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK