• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bình thường Trác Lương rất ít khi dùng điện thoại, lúc dùng đa số chỉ để trả lời WeChat cho Nhuế Ngạn, chắc chắn anh không hề biết tin tức trên mạng, Nhuế Ngạn suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện như thế này không nhất thiết phải nói cho anh, cảm xúc của bản thân anh còn chưa kiểm soát được, nói nhiều lại làm tăng gánh nặng trong lòng anh.

Buổi tối, Nhuế Ngạn tắm rửa xong, ngồi trên sô pha lau tóc, Trác Lương cầm một chiếc bút máy tới đưa cho cô.

“Cái gì thế ạ?” Nhuế Ngạn cầm bút trong tay ngắm nhìn, khó hiểu, “Chú cho cháu ạ?”

“Ừ.” Trác Lương gật đầu.

Lúc nằm trong tay Trác Lương, Nhuế Ngạn tưởng đó chỉ là một chiếc bút máy màu đỏ, đến khi cầm trong tay, cô mới nhận ra dường như nó khác với những chiếc bút bình thường khác.

Nhuế Ngạn không rõ lắm, thuận tay bật nắp bút, khẽ bật thốt một tiếng, thứ này căn bản không phải là bút, mà là một con dao nhỏ, chỗ vốn là ngòi bút được thay bằng lưỡi dao, nhìn trông rất sắc bén.

“Cái này dùng để phòng thân, ngòi bút được làm từ thép vonfram, có thể đâm vỡ thủy tinh, cũng có thể dùng làm ngòi bút để viết, bình thường cháu cứ cất nó trong túi là được, không chiếm nhiều diện tích đâu.” Trác Lương giải thích.

“Chú cho cháu cái này để làm gì ạ?” Nhuế Ngạn tiện tay cầm một tờ giấy lên dùng bút rạch, trang giấy bị rạch làm đôi.

“Mấy hôm trước chú xem được tin có cô bé gọi taxi rồi xảy ra chuyện trên TV, tối cháu về muộn, thường xuyên gọi xe, nên cảnh giác hơn một chút.”

Nhuế Ngạn biết tin đó, cô gái dùng phần mềm gọi xe, bị kéo đến một vùng ngoại thành hiếp rồi giết.

Anh đang quan tâm cô, nghĩ vậy, trong lòng Nhuế Ngạn chợt thấy ngọt ngào.

“Chú mua được ở đâu thế ạ?” Nhuế Ngạn hỏi.

“Chú thấy trên mạng có rất nhiều nơi bán cái này nên nhờ Ninh Trạch Dương mua một cái mang đến đây, sau đó cải tiến lại một chút, những thứ bán trên mạng chỉ được vẻ ngoài mà chẳng hiệu quả.”

Ninh Trạch Dương chính là chàng trai học cấp ba trong ngôi nhà bị trộm hôm trước, bữa trước Ninh Trạch Dương cùng mẹ đến biếu nhiều quà quý giá như vậy, Nhuế Ngạn cảm thấy áy náy, vốn dĩ định mua một món quà có giá trị tương đương biếu lại, nhưng quà Ninh gia biếu quá quý, Nhuế Ngạn thật sự không kiếm được nhiều tiền đến thế, đành phải mua chút trái cây trả kèm với quà của họ, không nên nhận không của người ta.

Từ đó về sau, mỗi lần bà Ninh nấu món gì, hoặc sủi sảo hoặc bánh bao, đều nhờ Ninh Trạch Dương mang một phần đến đây cho họ, thường xuyên qua lại, dần dần cũng trở nên thân quen.

“Thật ra xác suất xảy ra chuyện này vẫn rất thấp, hơn nữa những cô gái gặp chuyện đều rất xinh đẹp.” Nhuế Ngạn cảm thấy chuyện này rất khó xảy đến với mình, giống như rủi ro về máy bay, xác suất xảy ra với mình quá thấp.

“Cháu cảm thấy bản thân mình xấu lắm hả?” Trác Lương nhìn liếc cô một vòng.

“Cháu không cảm thấy mình quá xấu, nhưng cũng không cảm thấy mình đẹp đến mức khiến người ta phải lấy thân thử nghiệm.” Nhuế Ngạn ngồi khoanh chân trên sô pha, cầm một tấm mặt nạ lên dán vào mặt.

“Thẩm mỹ của mỗi người một khác, nhỡ đâu có người bị mù cảm thấy cháu rất xinh thì sao?” Trác Lương nhìn mặt nạ màu đen trên mặt cô, nhíu nhíu mày, đồ của con gái đúng là kỳ lạ.

Bàn tay đang vuốt phẳng mặt nạ của Nhuế Ngạn khựng lại, khóe mắt liếc qua, tại sao nghe lời này lại cảm thấy có vẻ không đúng nhỉ? Chẳng phải khen cô mà ngược lại như đang chê cô vậy.

Nhuế Ngạn vịn vào sô pha quỳ lên, mặt đối mặt với Trác Lương: “Chú, chú cảm thấy cháu có xinh không?”

Chỉ sợ đây là những lần ít ỏi mà Trác Lương tự đào hố chôn mình, đầu óc của cô nhóc này cũng linh hoạt đấy.

Trác Lương nghiêng đầu: “Cháu chắn mất TV của chú rồi.”

“Chú Tiểu Trác à, mời chú trả lời vào thẳng vấn đề, không được trốn tránh.” Nhuế Ngạn cũng nghiêng đầu che khuất tầm mắt của anh, vì dán mặt nạ nên nói chuyện cũng không rõ tiếng.

Trác Lương thở dài, ho nhẹ một tiếng: “Chú chính là một trong số những người mù đó, cháu đã hài lòng với đáp án này chưa?”

“Chú à, cháu không thể không nói, ánh mắt của chú thật sự rất tốt.” Nhuế Ngạn hớn hở, hai ngón tay ấn lên mặt nạ trên khóe miệng tránh không để cười rớt.

Trác Lương thật sự không nhịn được, vươn một ngón tay chạm chạm vào mặt cô, lành lạnh trơn trơn, chất lỏng dính trên đầu ngón tay sền sệt, khác hẳn với nước.

Dường như tối nay Trác Lương rất vui, hoàn toàn khác với vẻ trầm lặng cách đây mấy ngày, Nhuế Ngạn ghé sát vào mặt anh, khẽ hỏi: “Chú Tiểu Trác, tâm trạng chú đã khá hơn chưa ạ?”

Trác Lương ngước mắt, sự lo lắng, dè dặt, còn có chờ mong của Nhuế Ngạn đều viết trong ánh mắt, lòng anh không khỏi khẽ nhói đau, là anh đã bỏ quên cô, mạnh mẽ áp đặt cảm xúc của mình lên người cô, anh đắm chìm trong thế giới của chính mình, lại quên mất điều này sẽ khiến cô áp lực đến chừng nào.

“Thật sự xin lỗi, Nhuế Ngạn.” Trác Lương chân thành xin lỗi cô, mấy ngày nay cô nói chuyện làm việc đều thật cẩn thận, sợ chỉ cần sơ ý một cái sẽ làm anh không vui, những hành động này anh đều nhìn thấy, song lại không quan tâm đến cô dù chỉ một chút.

Đối với một người xa lạ như anh mà nói, cô đã làm rất tốt.

Nhuế Ngạn nhìn bộ dạng này của anh, nghĩ đến những lời trò chuyện trong nhóm WeChat, lại nghĩ đến những lời Bân Tử nói, trong lòng tràn ngập sự tiếc thương.

Cuối cùng vẫn không đành lòng, Nhuế Ngạn giơ tay vỗ về đầu Trác Lương: “Không sao đâu ạ, sau này chú ngoan hơn một chút là được rồi.”

Vừa nói chữ cuối cùng ra khỏi miệng, Nhuế Ngạn bỗng hối hận, sao cô lại có thể nói ra những lời như thế?

“Cháu, cháu đi rửa mặt đây…” Vừa nói vừa đỏ mặt, Nhuế Ngạn thô lỗ bóc mặt nạ ra, cuống quít nhảy xuống khỏi sô pha chật vật chạy đi.

Cổ tay bị người kéo lại, ngăn cản bước chân cô.

Nhuế Ngạn buồn bực cắn cắn môi, căn răng quay đầu lại, cố gắng bình tĩnh nhìn Trác Lương: “Sao thế ạ, chú Tiểu Trác?”

“Nhuế Ngạn, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó đúng không?” Trác Lương đột nhiên mở miệng, do thói quen, mí mắt khẽ híp, “Không phải lần cháu đi thăm Lục Liễm, trước đó có phải chúng ta cũng đã từng gặp nhau rồi đúng không?”

Anh bất chợt hỏi làm Nhuế Ngạn sửng sốt, tim đập cũng nhanh hơn, anh nhớ ra rồi ư?

Nhưng sao nhìn dáng vẻ của anh lại không giống như đã nhớ ra được gì đó…

Cổ tay nơi da thịt chạm nhau trở nên nóng bỏng, hơi nóng đó chạy dọc theo làn da hướng lên trên, bên tai đỏ ửng, gương mặt nóng rực.

Nhuế Ngạn giật giật cổ tay, Trác Lương mới nhận ra có điều gì đó không ổn, buông lỏng tay: “Xin lỗi.”

Nhuế Ngạn cười cười: “Chú Tiểu Trác à, cháu đột nhiên nhớ tới một bài hát.”

“Hửm?”

“Dường như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó (1), chú còn nhớ không?” Nhuế Ngạn chớp chớp mắt với anh, trực tiếp hát lên, “Dường như đó là một buổi chiều thu khi ánh hoàng hôn buông xuống, em đẹp đến mức làm tôi không dám mở lời bắt chuyện, em lướt qua, một cơn gió khẽ thổi tung làn tóc em…”

Nhuế Ngạn vừa hát vừa vào phòng vệ sinh rửa mặt, Trác Lương nghe tiếng cô ngâm nga, cảm thấy dường như trong lời ca này của cô còn mang ý nghĩa khác.

*****

Còn nửa tháng nữa mới đến ngày tổ chức hôn lễ mà Nhuế Ngạn nhận làm MC, trong khoảng thời gian này, giáo sư Hạ lại tìm đến Nhuế Ngạn, giới thiệu cho cô một vai MC trong giải đấu khởi nghiệp.

Mấy ngày trước giáo sư Hạ mới biết được chuyện Nhuế Ngạn bị đài truyền hình sa thải, tức đến mức hai ngày ăn không ngon, đài trưởng đài truyền hình đài trường còn là bạn tốt của ông, thế mà chưa thông báo một tiếng đã đuổi Nhuế Ngạn đi.

Nhuế Ngạn an ủi ông một lúc, nói thẳng đài truyền hình kia quá nhỏ, không có chỗ để phát triển, ở lại chỉ làm cô mất thời gian, giáo sư Hạ bị cô chọc cười mới xem như nguôi giận.

Làm MC của giải đấu khởi nghiệp này cũng không có gì khó, chỉ là một cuộc thi được thành phố Khương Yển tổ chức cho những công ty nhỏ mới khởi nghiệp, nói thẳng ra chính là để một số công ty nhỏ lên diễn thuyết, sau đó bầu chọn ra giải nhất nhì ba, chỉ cần tham dự là có giải thưởng.

MC cũng không phải MC chính quy, chỉ cần đứng trên sân khấu, quay một cái video ứng phó với đợt kiểm tra của bên trên là được, vì thế nên vai dẫn chương trình này xác định sẽ không nhận được nhiều tiền, nhưng người tổ chức cuộc thi này lại là người thân của giáo sư Hạ, giáo sư Hạ không thoái thác được mới phải tìm đến Nhuế Ngạn.

Giáo sư Hạ cảm thấy mình rất có lỗi, nói thẳng nếu Nhuế Ngạn không có thời gian có thể không đồng ý.

Giáo sư Hạ đã giúp đỡ Nhuế Ngạn rất nhiều, sao Nhuế Ngạn lại không đồng ý chứ, hơn nữa, tiền không nhiều cũng là tiền mà!

Cuộc thi có ba vòng, một tuần một vòng, vòng đầu có nhiều công ty thi đấu cho nên bắt đầu cũng tương đối sớm, 5 giờ Nhuế Ngạn đã dậy trang điểm.

Những vai dẫn chương trình Nhuế Ngạn nhận đều là vai nhỏ, vai tư nhân nên đương nhiên người ta không thể thuê chuyên viên trang điểm hay nhà tạo mẫu tóc riêng cho cô như nghệ sĩ nổi tiếng, trang điểm gì đó trước đây đều do Ngải Tiểu Á giúp cô make-up tạo kiểu tóc, hiện tại không có Ngải Tiểu Á, cô chỉ có thể tay làm hàm nhai.

Trang điểm Nhuế Ngạn còn làm được, dù sao vào ngành này, trang điểm chính là kỹ năng bắt buộc, hơn nữa, vai dẫn chương trình nhỏ như thế chỉ cần make-up nhẹ là được, cho nên cũng không khó.

Nhưng việc tạo kiểu tóc lại khiến Nhuế Ngạn đau đầu, tay cô thuộc loại bỏ đi, ngoại trừ buộc đuôi ngựa ra thì chẳng biết làm gì.

Trường hợp hôm nay phải tạo một kiểu tóc trông thành thục chững chạc, buộc đuôi ngựa thật sự không ổn tí nào.

Khi Trác Lương ra khỏi phòng bỗng nhìn thấy người nào đó vẫn còn để đầu tổ quạ, vẻ mặt chán chường.

Cô để điện thoại trước mặt, bên trong có một cô gái đang dạy cách kết tóc.

Nhuế Ngạn làm theo cô gái ấy được một hai cái, tóc lại rơi xuống.

Nhuế Ngạn mệt mỏi thả hai tay xuống, thở dài một hơi.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi đến, cầm điện thoại trên bàn lên.

Nhuế Ngạn nghiêng đầu, nhìn thấy Trác Lương, lập tức như bị rút cạn sức lực, dựa vào bàn hờn tủi nói: “Chú Tiểu Trác à, chẳng phải không có gì là chú bộ đội không làm được sao, quốc gia có dạy các chú kết tóc như thế nào không ạ?”

Trác Lương không nói gì mà xem lại từ đầu đến cuối video ba phút một lần nữa.

“Haiz…” Nhuế Ngạn lại thở dài một tiếng, “Quốc gia cũng không phải vạn năng, luôn có thứ sơ sót.”

“Không khéo.” Trác Lương buông điện thoại, nhìn cô, “Quốc gia thật sự rất vạn năng.”

“Gì ạ?” Nhuế Ngạn kinh ngạc mở to hai mắt.

Đến khi Nhuế Ngạn cầm ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Trác Lương vẫn còn cảm thấy khó tin, quốc gia thật sự vĩ đại như vậy ư, còn dạy các chú bộ đội kết tóc?

Nhuế Ngạn có thể cảm nhận được ngón tay Trác Lương đang xuyên qua tóc cô, tưởng tượng đến cảnh tóc mình vờn quanh ngón tay anh, Nhuế Ngạn bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh đến bất thường.

Thỉnh thoảng, lòng bàn tay anh khẽ chạm vào trán cô, rõ ràng chỉ là động tác lơ đãng, lại như là có người cầm lông chim vuốt ve lòng Nhuế Ngạn, trái tim thoáng run rẩy.

Đúng lúc Nhuế Ngạn cảm thấy có lẽ mình đã mắc bệnh tim nặng, phía sau truyền đến tiếng của Trác Lương.

“Được rồi.” Trác Lương vỗ vỗ đầu cô, “Cháu soi gương xem.”

Nhuế Ngạn thấp thỏm cầm gương lên.

“… Chú Tiểu Trác à, quốc gia đúng là vạn năng…”

Mẹ Tổ quốc thân yêu, con yêu người!

Hết chương 20

(1): “Dường như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó” – Tiểu Kha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Vu09 Tháng mười một, 2020 20:21
sao không ra chuyển nữa vậy bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK