• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trở lại Hồng Lan cung, mỹ nhân còn đâu dáng vẻ ung dung cao quý thường ngày. Cơn cuồng nộ gắng áp chế suốt dọc đường về đây, giờ phát tiết ra hết. Bao nhiêu bình cổ giá trị đều bị nàng ta quăng vỡ tan, tiếng loảng xoảng mãi một lúc lâu mới dừng lại. Chờ cho lửa giận của chủ tử lắng xuống, tì nữ cận thân Quỳnh Mai mới dám mở lời an ủi Lan Quý Phi.

- Xin nương nương bảo trọng thân thể, đường còn dài, cơ hội chiếm lấy thánh ân chắc chắn sẽ có. Chỉ là một cung nữ hèn mọn, sao có thể sánh được với nương nương được chứ!

- Ngươi không nhìn thấy thái độ chán ghét của Hoàng thượng dành cho ta đó thôi. Còn nữa, ta cảm thấy ngài có chút che chở cho tiện tì ấy nữa kìa. Nhưng sao Hoàng thượng lại nói nàng ta phân ưu cho mình mới ban thưởng, mắng tất cả đều là kẻ vô dụng. Liệu có phải là chuyện sứ thần khiêu khích lần trước không? Nếu đúng như vậy thì tiện tì này cũng lợi hại lắm. Giữ lại ả chính là mầm tai họa, phải nhanh chóng khử đi ung nhọt này thôi.

- Vậy nô tì lập tức gọi người trượng tễ ả ta ạ!

- Ngu ngốc, Hoàng thượng đang tức giận với ta. Nếu ta còn gây chuyện bừa bãi, chẳng phải có cớ cho Hoàng thượng đày vào lãnh cung hay sao. Người là do Trấn Nam Vương gia phó thác, muốn trừ bỏ cũng nên nói qua một tiếng với ngài ấy. Ta không tin mạng ti tiện như một con kiến hôi có thể thoát khỏi bàn tay ta, tạm thời cứ giữ lại đó. Ngươi cho người báo với Vương gia một chút, là ta rất gai mắt với ả. Hoặc là mang ả trở về, hoặc là ta sẽ không nương tay về sau.

Cũng trong lúc này, Trấn Nam Vương phủ đã nhận được hồi báo cung nữ Trà Ngân đang bị giam giữ, bỏ đói vì trộm cắp trâm cài quý giá trong quốc khố. Trâm cài này Ngạo Thiên hắn biết là do chính tay Hoàng đế tặng nàng ta. Xem ra ngày mai hắn phải vào cung một chuyến. Quân cờ quan trọng như vậy sao có thể không bảo vệ thật tốt. Đang ngồi suy tính lại từng bước đi trên bàn cờ giành lấy ngôi cửu ngũ, Ngạo Thiên lại nhận được tin truyền đến từ Hồng Lan cung, nói rằng Quý phi nương nương chướng mắt với Trà Ngân, bảo hắn giải quyết hoặc nàng ta tự mình động thủ. Thế cờ này lại có chút thay đổi rồi, nhưng hắn là ai chứ, người tài trí tuyệt đỉnh trên đời, không cần quá lo lắng chút việc phát sinh cỏn con này đâu. Hắn gật đầu, nghĩ bụng mai tiến cung sẽ nói chuyện một chút với Lan Quý Phi.

Ngày hôm sau, cỗ xe ngựa của phủ Trấn Nam vương tiến thẳng vào hoàng cung. Lần trước yết kiến, Ngạo Thiên hắn đã nói qua với Hoàng đế, xin phép ở lại kinh thành khoảng 2-3 tháng, lý do chính đáng nên được chuẩn tấu. Lần này vào cung diện thánh, hắn lại muốn đưa ra một lý do hợp lý để về sau tùy thời có thể vào cung, thuận tiện liên lạc với người cần gặp mà không bị nghi ngờ.

Xe ngựa dừng lại trước cửa chính hoàng cung, Trấn Nam vương tao nhã bước xuống, dáng người phiêu dật như đạp mây đi về phía ngự thư phòng. Nhìn hắn khí độ ôn hòa, nhu thuận, có ai đoán được dã tâm bừng bừng và một trái tim tàn độc luôn ẩn giấu bên trong. Sau khi tổng quản thái giám Thường Phúc thông truyền có thể được vào, hắn đúng mực hành lễ quân thần, rồi đứng lên tươi cười nói rõ lý do cầu kiến:

- Hôm nay thần tiến cung là để xin Hoàng thượng ân chuẩn thêm một chuyện nữa. Lần trước thần đã nói qua Vương phi của thần bị hiếm muộn, đang cần tìm một thần y chữa trị. Người còn chưa tìm được nhưng thần vẫn đang rất nỗ lực, mỗi ngày đều đọc rất nhiều sách mong có thể tìm trong đó một phương pháp cải biến tình hình. Mà sách y học có nhiều chỗ khó hiểu, thần muốn xin phép Hoàng thượng có thể cho thần kim bài để xuất nhập cung thuận tiện mỗi khi muốn tìm đến các thái y nhờ bọn họ khai thông vướng mắc trong sách được không?

- Tấm lòng hoàng thúc đối với hoàng thẩm thật đáng quý, sao trẫm có thể từ chối được chứ. Thường Phúc! Mang kim bài trao cho hoàng thúc đi!

- Tạ Hoàng thượng. Vậy không còn việc gì nữa rồi, thần xin phép được đến Thái Y viện, hỏi một chút về thắc mắc của mình hôm qua.

- Được rồi. Thường Phúc, ngươi tiễn hoàng thúc đi!

Ngạo Thiên khom người hành lễ rồi rời khỏi ngự thư phòng, hướng về Thái y viện mà bước. Trên đường đi, hắn cẩn thận quan sát. Thái y viện chỉ là cái cớ, nơi hắn muốn đến thực sự là Hồng Lan cung. Bí mật đưa tin gặp Lan Quý Phi, hắn được một tên thái giám đưa vào trắc điện, bên trong là một nữ tử như hoa như ngọc đợi sẵn, đang nhàn nhã nhấp chung nước mơ lên men. Loại mơ này đã được ủ khoảng hai năm, vị thanh nhẹ rất ngon, không nặng như rượu nhưng người có tửu lượng kém thì vẫn có thể say đôi chút. Lan Quý phi tâm tình không tốt, nhưng không dám uống rượu lỡ lại nói lời phạm thượng, chỉ có thể lấy bình nước mơ này tạm giải sầu. Nghe tiếng động truyền đến, nữ tử quay sang, nụ cười nhuốm chút chua chát nói:

- Trấn Nam Vương gia, ngài đến rồi sao?

Hàn Ngạo Thiên khí chất phong độ, chưa già nhưng đường đời từng trải, sao có thể không đọc được ánh mắt của người đang phiền não về tình trường. Xem ra là đã dốc lòng yêu nhưng đế vương vô tình không hề ngó ngàng đến. Hắn nghĩ: " Ha ha, thật nực cười. Tình yêu là cái thứ gì chứ. Chỉ có kẻ ngốc mới lao vào, rồi tự chuốc lấy buồn bực, tự tạo cho mình khuyết điểm. Như hắn đây, sẽ đạp lên hết thảy, chỉ có ngai vàng mới xứng đáng để hắn nhọc lòng phí sức, mưu tính cẩn trọng thôi. Nữ tử ấy à, chỉ là công cụ phát tiết dục vọng, thỏa mãn ham muốn của nam tử chứ không hơn".

Trấn Nam Vương gác lại suy nghĩ của mình, hào hoa phong ngã bước đến, ngồi xuống chiếc ghế chờ cung nữ rót cho mình một chung nước. Hắn nâng chung lên nhấp một ngụm, vị thanh nhẹ dù không thích lắm nhưng cũng tạm gọi là dễ chịu. Hắn gợi chuyện:

- Hương vị khá tốt, nhưng dường như tâm trạng nương nương không được tốt cho lắm. Có phải bổn vương đến không đúng lúc?

- Có chuyện cần nói thì câu nệ làm gì là đúng lúc hay không. Vương gia có chuyện gì thì mau nói đi, ở đây lâu quá bị ai đó phát hiện thì xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

- À, bổn vương nhận được tin nương nương chướng mắt với cung nữ Trà Ngân, muốn ta đem nàng xuất cung để không phải ngày ngày nhớ đến lại bực dọc. Vậy nàng ta đã gây tội gì, nương nương có thể cho bổn vương biết hay không?

- Vì một cung nữ mà vương gia phải tự mình đến gặp ta, xem ra cung nữ này cũng quá giỏi lấy lòng người khác. Hay là vương gia có chút để mắt đến nàng ta. Vậy sao ban đầu còn gửi gắm nàng ta tiến cung làm gì, không trực tiếp lập nàng làm thiếp luôn đi? Lại để nàng ta vào cung câu dẫn Hoàng thượng.

- Nàng ta cũng có chút dung mạo nhưng làm sao sánh kịp với nương nương, sao có thể câu dẫn được Hoàng thượng chứ? Nương nương có phải quá lo lắng rồi hay không?Đúng là bổn vương cũng có hơi ưng mắt nàng ta. Nhưng vương phi không thích nàng ấy, ta mà lập Trà Ngân làm thiếp, vương phi sẽ đau lòng sao có thể chữa khỏi bệnh, lại còn sinh ra tâm bệnh thì sao? Vì vậy, dù có yêu thích, bổn vương cũng đành phải đem nàng ấy đi, cũng không đành bán nàng ta vào kỹ viện nên mới đưa vào cung nhờ nương nương cho nàng có chỗ ăn chỗ ở. Mong nương nương nể mặt ta, tạm thời đừng chấp nhặt với nàng ấy, chờ ta thu xếp một chút sẽ đưa nàng xuất cung không làm bận lòng nương nương.

- Vương gia thật có tình, không như Hoàng thượng... Ai chà, thôi thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Tạm thời ta cũng sẽ không làm khó dễ nàng ta.

- Hóa ra nương nương đang phiền lòng chuyện này sao? Hoàng đế thật không biết thưởng thức cái đẹp. Nếu là bổn vương thì...

Sóng mắt Trấn Nam Vương bắn ra vẻ thương hoa tiếc ngọc. Lan Quý Phi tửu lượng không tốt, trong cơn nhẹ say mơ màng, cảm thấy tim nhè nhẹ ngứa ngáy. Nàng trộm ngắm nam tử trước mặt, mày rậm, mắt to tròn thật sáng, mũi cao hài hòa, môi hơi mỏng mà quyến rũ. Tất cả những đường nét xuất chúng tụ lại gương mặt này, làm lòng nàng bỗng dưng chao đảo. Ước gì, người nam tử này...

Dòng tưởng tượng của Lan Quý Phi bị cắt ngang khi Ngạo Thiên bất cẩn làm đổ nước mơ lên bàn tay nàng, đang tiếp lấy chung nước mà hắn ta vừa rót vì muốn tự mình bày tỏ thành ý. Nàng ta liền rút khăn tay, đã thấy vương gia cũng đang cầm chiếc khăn nữa lau cho nàng, bộ dạng cuống quít, xấu hổ sao cũng có vẻ cuốn hút thế này. Cảm xúc từ ngón tay, dù cách một lớp khăn vẫn truyền đến sự ấm nóng, rung động lạ kỳ. Nàng cảm giác được ánh mắt người ấy đang nhìn lại, thật dịu dàng pha lẫn khát khao. Người này đối với nàng dường như cũng động tâm, phải không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK