• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửa hàng thu phế liệu nằm ngay đầu đường bên dưới, một cái động được đào bới rộng rãi, bảng hiệu phía trên viết bốn chữ lớn "Phế liệu Quan thị".

Không cần nhìn bảng hiệu cũng biết nơi này là chỗ nào, ngoài cửa ra vào chất một đống phế phẩm.

Hai thanh niên đang ngồi trò chuyện trước cửa, bỗng nhìn thấy Quan Tiểu Bạch tới, lập tức đứng dậy chào hỏi:

"Quan ca."

Quan Tiểu Bạch phất tay, ra hiệu cho bọn họ không cần quan tâm, sau đó dẫn theo Lâm Uyên tiến vào giới thiệu một chút, nói:

"Hai người này là ta thuê, phụ trách trông chừng nhà kho vào ban đêm, đồng thời ta cũng ngủ lại ở đây. Trước đây vài năm, luôn có người cùng nghề đến gây sự, tạo ra một chút mất mác như các loại trộm cướp, từ đó dẫn đến xung đột mấy lần.

Kể từ lúc Tiểu Thanh tiến vào Tần thị, bên kia muốn nhân viên an tâm làm việc, có bộ phận chuyên môn giúp giải quyết một chút phiền phức, chỉ cần là chuyện hợp tình hợp lý đều sẽ hỗ trợ giải quyết. Tiểu Thanh mượn nhờ đó gọi sự trợ giúp từ Tân thị, sau đó bên kia ra sức chào hỏi một tiếng với thành vệ, kết quả nhóm người gây rối bị dày vò một trận, nhận được cảnh cáo thì cũng không dám mò tới lần nữa. Trước đó Tiểu Thanh nói ít nhiều cũng có chút lý, nói rằng nàng tiến vào Tần thị, ta cũng được dính một chút bảo hộ."

Lâm Uyên không nói gì, hắn xem trọng hơn mấy phần đối với chuyện của Tiểu Thanh, ngắm nhìn bốn phía đều là phế phẩm, hiếu kỳ nói:

"Ngay cả những thứ bỏ đi này, mà cũng có đối thủ cạnh tranh sao?"

Quan Tiểu Bạch cười ha hả, nói:

"Chắc có lẽ ngươi chưa từng tiếp xúc, cho nên xem thường đúng không?"

Gã ta đi đến một cánh cửa sắt, nắm lấy khung cửa, dưới âm thanh “lạc xoạc” vang lên không ngừng.

Một nhà kho to lớn xuất hiện ngay trước mắt, bên trong chất đầy phế phẩm đếm không hết, thậm chí còn có một ít con lừa nhỏ.

Quan Tiểu Bạch đưa tay chỉ khắp nói, hỏi:

"Ngươi cảm thấy những thứ này đáng giá bao nhiêu?"

Lâm Uyên nhìn một lượt rồi lắc đầu, hắn không có kinh nghiệm nên chẳng thể nào đánh giá.

Quan Tiểu Bạch đi đến một bên, ôm lấy một cái máy chiếu video, đặt lên cái bàn ở giữa sân, sau đó cầm lên dụng cụ nhanh gọn phá hủy cái máy chiếu kia, rất nhanh cạy ra một viên linh thạch to bằng móng tay từ bên trong, ném cho Lâm Uyên nói:

"Xem thử chất lượng thế nào."

Lâm Uyên nhận lấy rồi xem một chút màu sắc, kết quả là màu tím nhạt, nói:

"Hẳn là còn có một nửa năng lượng."

"Không phải ai cũng có thể dùng đồ mới, có khối người tình nguyện tiết kiệm một nửa."

Quan Tiểu Bạch đặt dụng cụ xuống, chỉ hướng bốn phía, nói:

"Có những đồ vật sửa một chút là dùng được, còn những thứ này xử lý thủ công, sau đó chuyển ra ngoài đều sẽ biến thành tiền. Ta phỏng đoán một chút, sau khi toàn bộ được thanh lý, con số khoảng chừng nhiêu đây."

Gã ta bày ra tám ngón hướng về phía Lâm Uyên, nhướng mày nói:

"8 triệu châu!"

Lâm Uyên cười nói:

"Lợi hại. Khó trách người cùng nghề muốn gây sự, đồng thời khó trách có thể trả lương 8000 châu cho Tiểu Thanh."

Quan Tiểu Bạch nói:

"Đúng thế, lúc trước ta còn là một người mới, về sau bước chân vào cái nghề này, chẳng khác gì cướp công việc làm ăn của người ta, cho nên đối phương khẳng định không vui. Trước đó bị đối phương chèn ép, làm ăn chẳng được bao nhiêu, cũng từ lúc mấy năm trước Tiểu Thanh tiến vào Tần thị, những tên này không còn dám mò tới, lúc này ta mới gầy dựng được quy mô như thế."

Lâm Uyên hỏi:

"Có tiền, không suy nghĩ đến việc chuyển nhà ra khỏi sơn động?"

Quan Tiểu Bạch đáp:

"Đương nhiên đã suy nghĩ qua, không nhất thiết là nhà trên cây, chỉ cần một cái đình viện giống như Thần thúc, nằm trong sân viện đã có thể nhìn thấy sao trời, lại còn có thể trồng một chút hoa tươi trong nhà."

Lâm Uyên có thể hiểu ý nghĩ của gã ta, dù sao nhiều năm sinh sông trong sơn động như thế.

Quan Tiểu Bạch đột nhiên mở ra hai bàn tay, nói:

"Nghĩ thì có nghĩ, thế nhưng trong tay cũng không có tiền mặt, ta không biết Tiểu Thanh có thể làm việc bao lâu trong Tần thị, thừa cơ hội này tích trữ tồn hàng nhiều thêm một chút, toàn bộ tiền vốn đều đặt trên hàng hóa. Coi như có biến, Hứa Hùng cho ta hai triệu kia đã tính đủ cả gốc và lãi, gặp lại chắc chắn sẽ trả cho hắn ta."

Lâm Uyên mỉm cười, đi song song với gã ta trong kho hàng, nói:

"Chỉ sợ Hứa Hùng chưa chắc đã muốn nhận."

Quan Tiểu Bạch đáp:

"Hắn ta muốn hay không là chuyện của hắn ta, ta có trả hay không là chuyện của chính mình. Còn chuyện về sau... Phụ thân đã không còn ở đây, ta thân là ca ca cũng phải chuẩn bị ít tiền cho Tiểu Thanh tương lai lấy chồng. Tóm lại ta phải cố gắng trước lúc mẫu thân hết tuổi thọ, để cho nàng cũng được hưởng phúc nhà ấm nệm êm."

Lâm Uyên đưa tay vỗ vỗ bả vai gã ta, nói:

"Thời điểm chúng ta còn nhỏ, ngươi chính là người hiểu chuyện nhất trong ba chúng ta."

Quan Tiểu Bạch đáp:

"Đều là bị áp bức thành, ta không giống như ngươi với Hứa Hùng, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ngược lại ta có quá nhiều chuyện phải đắn đo. Hầy, hai người các ngươi cũng thật là, cả ngươi và Hứa Hùng đều không còn liên lạc với ta sau khi rời đi, ta có chuyện thắc mắc là tình trạng của Hứa Hùng thì ta đã biết, ngươi sống ở Tiên Đô cũng chẳng liên lạc với ta, sợ người nông thôn như ta khiến ngươi phải mất mặt chứ gì."

Lâm Uyên im lặng hồi lâu, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng đáp:

"Cũng vậy, ta có chuyện khó nói giống như Hứa Hùng."

Quan Tiểu Bạch dừng bước, lẳng lặng xem hắn.

Lâm Uyên phát hiện đối phương ngừng bước, quay người nhìn người kia, nở một nụ cười.

Quan Tiểu Bạch dường như bây giờ mới cảm nhận được sự khác biệt trên người đối phương, trong sự bình tĩnh thong dong của tên kia, gã ta đã nhận ra một chút gì đó, Hứa Hùng có giết cả nhà của một người mà không gây ra một tiếng động trong thành Bất Khuyết, chỉ bằng khả này này thì rất có thể đi trên con đường đen tối, lời nói của tên này cũng giống như ám chỉ như thế...

Gã ta bỗng nhiên kéo ra một bên cửa, ngồi vào vị trí lái xe, khởi động chạy máy xe.

Lâm Uyên không hiểu đối phương muốn làm gì, bỗng nhiên xe lại lùi trở về, dừng ở bên cạnh hắn.

Quan Tiểu Bạch xuống xe đóng cửa, quay người nằm trên xe, hỏi:

"Con lừa nhỏ kia nhìn khá là quen mắt, hình như nó thuộc về Thần thúc đúng không?"

Lâm Uyên đáp:

"Ta mượn dùng thay cho đi bộ."

Quan Tiểu Bạch phất tay ném một thứ cho hắn.

Lâm Uyên bắt lấy rồi nhìn xem, đây là chìa khóa xe, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc xe kia.

Quan Tiểu Bạch vỗ vỗ xe, nói:

"Đây là hàng phế phẩm, động cơ ban đầu hẳn là không tệ lắm, lại còn có trận pháp phòng hộ chống đỡ được công kích nhất định. Sửa xong rồi sơn lên lần nữa, nhất định có thể nhìn ra trò, đồng thời có thể chạy ngon lành, chỉ là trận pháp phòng hộ kia phải vứt bỏ, ta không có kỹ thuật để sửa lại thứ đồ chơi này, bất quá muốn dùng nó thay đi bộ hẳn là không thành vấn đề. Thần thúc hẹp hòi keo kiệt kia, ngươi cứ mãi dùng đồ vật của gã khẳng định sẽ bị lải nhải dông dài, cầm lấy chiếc xe này dùng đi."

Lâm Uyên phất tay ném chìa khóa trở về, nói:

"Không cần, ngươi giữ lại dùng đi."

Quan Tiểu Bạch chỉ một chiếc xe ở hướng khác, nói:

"Ta có rồi, bản thân cũng biết ngươi sẽ chướng mắt loại phế phẩm này, trước hết cứ dùng đi, sau này ngươi đổi mới thì trả lại cho ta."

Gã ta thấy đối phương vẫn ở lại chỗ của Thần thúc keo kiệt kia, đoán chừng cuộc sống cũng chẳng dư dả mấy, cho nên có lòng giúp đỡ.

"Tiểu Bạch."

Lâm Uyên ngăn cản đối phương ném chìa khóa tới, nói:

"Lần này ta đến đây, thật chất là có chuyện muốn nói với ngươi, về sau chúng ta đừng liên lạc nữa."

"..."

Quan Tiểu Bạch đứng hình trong nháy mắt, hai mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong đôi mắt dần dần xuất hiện sự tức giận, cuối cùng trầm giọng nói:

"Nói vậy là có ý gì? Chê ta là một tên dọn rác, làm bẩn mắt ngươi sao?"

Lâm Uyên lắc đầu, đáp:

"Ngươi đã suy nghĩ nhiều. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì tốt cho người nhà của ngươi, đồng thời cũng là lý do vì sao ta rời đi không liên lạc với các ngươi. Lần này ta trở về, vốn đã chuẩn bị tinh thần lá rụng về cội, nhưng bỗng có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, trước mắt có thể thấy là không chết được, ngược lại sống tràn đầy chuyện không nắm chắc.”

Quan Tiểu Bạch buông xuống tức giận, nghĩ đến sự ám chỉ trước đó, trầm giọng hỏi:

"Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Uyên đáp:

"Tiểu Bạch, không nên hỏi, ta cũng không thể nói."

Hắn đưa tay, viên linh thạch xuất hiện trong tay, dùng hai ngón tay bóp lại, “rắc” một tiếng đứt thành hai đoạn.

Quan Tiểu Bạch co giật khóe miệng một cái, thật không hổ danh là tu sĩ, vật cứng như thế cũng có thể tùy tiện bóp nát.

Lâm Uyên phất tay ném một đưa cho gã ta.

Quan Tiểu Bạch đưa tay bắt lấy, mở lòng bàn tay ra nhìn một chút, trong đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải ngước mặt nhìn lại.

Lâm Uyên nói:

"Ta cũng không biết có làm liên lụy đến các ngươi hay không, đây chỉ là sự đề phòng vạn nhất. Ngươi cất kỹ nó, nếu một ngày nào đó có người cầm nửa viên còn lại đến tìm ngươi, đừng quan tâm đối phương là ai, tin tưởng ta, không cần nói cái gì, cũng không cần hỏi chuyện gì, lập tức rời đi cùng đối phương, sẽ có người sắp xếp an toàn cho một nhà các ngươi. Hiện tại ta không thể nói, về sau ngươi có lẽ sẽ biết câu trả lời."

Quan Tiểu Bạch biểu hiện thần sắc phức tạp, dùng sức nắm lấy một nửa tinh thạch trong lòng bàn tay, giọng run run nói:

"Chuyện của Tiểu Thanh nếu quá khó xử, ngươi đừng có quản, miễn cho rước thêm phiền phức lên người, ta sẽ trấn an nàng thật tốt, ngươi không cần lo lắng."

Lâm Uyên đáp:

"Không có việc gì, chuyện này cũng không có gì trọng yếu. Quan trọng là cuộc trò chuyện hôm nay giữa ta và ngươi, không được để bá mẫu và Tiểu Than biết."

Quan Tiểu Bạch đáp:

"Ta hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ không tạo phiền phức cho bọn họ."

Lâm Uyên mỉm cười, nói:

"Tiểu Bạch, đi thôi."

Chùm tóc đuôi ngựa tung bay sau người, hai tay đưa vào trong túi quần, mang đi một nửa viên linh thạch kia, để lại một bóng lưng không nhanh không chậm.

Quan Tiểu Bạch lẳng lặng dõi theo đối phương, chợt hô:

"Xe của ngươi vẫn còn ở trên, chung quy vẫn là phải đi lên, ở lại ăn cơm rồi hẵng đi, tránh cho mẫu thân ta suy nghĩ nhiều."

Lâm Uyên dừng bước, quay người nhìn gã một cái, chậm rãi nhếch lên nụ cười, đáp:

"Được! Lâu ngày không nếm thức ăn của bá mẫu, có chút mong nhớ."

Đợi Quan Tiểu Bạch bước đến, hai người sánh vai bước đi giống như năm đó, cửa lớn nhà kho cũng “ầm ầm” đóng lại...

Chờ bọn hắn trở về, trong nhà đã chuẩn bị tốt thức ăn.

Đào Hoa trong lúc bận rộn mời Lâm Uyên ngồi xuống, Lâm Uyên cũng mời đáp lễ.

Quan Tiểu Thanh bưng một dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, bộ mặt tươi cười tựa như tâm trạng rất tốt, không hề để tâm đến thái độ lạnh lùng của Quan Tiểu Bạch.

Đợi đến lúc thức ăn đầy đủ, Quan Tiểu Bạch lập tức phát tác, nắm lấy tóc của Quan Tiểu Thanh.

"Ca, ngươi làm gì vậy? Ta đau."

Quan Tiểu Thanh nhăn nhó kêu lên.

Quan Tiểu Bạch kéo nàng sang một bên, nói:

"Tuổi còn trẻ không lo học, ta cho ngươi một trận nhớ đời!"

Gã ta cầm lên cây chổi chuẩn bị ra tay.

Đào Hoa chạy tới nắm lấy cánh tay của nhi tử, quát:

"Ngươi làm cái khỉ gì thế?"

Lâm Uyên nghiêng đầu sang một bên, trên miệng mỉm cười nhìn xem náo nhiệt.

Trước đó đúng là khuyên nhủ, thực chất hắn cảm thấy nhà đầu này cũng cần phải được giáo huấn một chút, bằng không đụng phải tên nào xấu xa, người xui xẻo chính là nàng.

"Mẫu thân, ngươi đừng cản ta, ngươi có biết nàng đã làm chuyện gì hay không? Ỏng a ỏng ẹo khắp nơi, khoe khoang dáng người, mặt mũi Quan gia đều bị nàng làm mất hết..."

Quan Tiểu Bạch kể lại chuyện được nghe từ miệng của Lâm Uyên.

Đào Hoa sửng sốt một lúc, sau đó đưa tay ra đánh, nhưng không phải đánh nhi nữ, người bị đánh chính là nhi tử.

Quan Tiểu Bạch không dám phản kháng, vừa bị đánh vừa chạy trối chết, trong phòng có cảm giác gà bay chó chạy.

Đào Hoa hai tay chống nạnh, giận dữ quát mắng Quan Tiểu Bạch, nói:

"Ngươi có hiểu chuyện hay không? Đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm ở một chỗ, làm sao lại trở thành ỏng a ỏng ẹo, khoe khoang vóc dáng? Há có ca ca nói về muội muội như vậy sao? Đây là ta căn dặn của ngươi, gặp được người thích hợp trong Tần thị, cảm thấy có duyên thì phải chủ động một chút, thế nào, ta dạy nàng như thế, có phải ngươi cũng muốn đánh ta luôn hay không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK